Có lẽ anh đã sớm quên chuyện này.
Ăn chưa được lâu, các chàng trai đã bắt đầu bàn về chuyện bóng rổ.
Tôi ngồi một bên vừa nhấm nháp pizza, vừa bóp viên kẹo dâu để trong túi.
Hai năm qua, tôi nắm rõ sở thích của Nghiêm Dương trong lòng bàn tay.
Anh rất thích ăn kẹo dâu, chuyện này mấy cô gái hâm mộ trong trường ai cũng biết. Lúc nào tôi cũng nhét trong túi một viên, nghĩ rằng mình có thể lấy ra tặng anh bất cứ lúc nào.
Bây giờ anh đang ngồi bên cạnh tôi, tôi bắt đầu nóng lòng muốn thử.
Nhân lúc mọi người đang nhiệt tình thảo luận về trận bóng, tôi lặng lẽ lấy viên kẹo ra, dùng tay che lại đặt lên bàn, rồi từ từ đẩy về phía Nghiêm Dương.
Bỗng nhiên, đứa trẻ ngồi đằng sau không ngồi vững, lập tức ngã về phía tôi, khiến tôi ập người về đằng trước.
Phụ huynh ở bàn sau lịch sự đến đỡ đứa trẻ và xin lỗi.
Tôi nói không sao.
Quay người lại, viên kẹo trong tay tôi đã lăn ra giữa bàn rồi.
Một đàn anh gầy gò tiện tay cầm lấy: "Này Nghiêm Dương, fan của cậu ném tận kẹo vào đây rồi à?"
Tôi nhanh chóng cúi đầu ăn pizza giả vờ không liên quan đến mình.
Nghiêm Dương nhướng mi, khinh thường nói: "Chẳng lẽ chỉ có fan của tôi mới có kẹo dâu?"
Đàn anh còi: "Cũng đúng nhỉ, thế tôi không khách sáo nhé!"
Tôi nghe thấy tiếng bóc vỏ kẹo "xoẹt", rồi còn nghe thấy tiếng nhai kẹo "rôm rốp".
Tôi thấy tim mình đang lặng lẽ nứt ra....
5.
"Cái gì cơ? Cậu ăn cơm chung với Nghiêm Dương á?"
Buổi tối lúc đang xem phim, Đường Đường nghe tôi kể thì mắt suýt rơi cả ra ngoài.
“Ừ, tình cờ thôi.”
"Trời đất ơi, là Nghiêm Dương, là siêu sao bóng rổ của trường đó, cậu có tán anh ấy không?"
Tôi dựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lúc: "Có."
"Sau đó thì sao, anh ấy nói gì với cậu?"
Tôi thở dài: "Không nói gì cả."
"Vậy là không tán được? Cậu nhát gan thế."
"Cậu mới nhát đó, nhưng mà... " Tôi giơ tay ra, cẩn thận suy nghĩ, "Tay anh ấy cách rất gần tớ, cực kỳ trắng, còn trắng hơn tớ nữa cơ, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ nhìn thôi cũng thấy đẹp rồi. Ở ngón út còn có một nốt ruồi nhỏ nữa, giống như ngôi sao."
Đường Đường buồn cười đưa khăn giấy cho tôi: "Mau lau miệng đi, nước miếng sắp chảy ra rồi."
"Lượn!"
Một lúc sau, chàng trai ngồi phía chếch tôi cử động, đưa tay cởi mũ lưỡi trai xuống.
Sau đó, anh từ từ tháo khẩu trang ra, đặt tay lên chỗ kê tay giữa chúng tôi gõ nhẹ ngón trỏ xuống.
Tôi vô tình liếc qua, ánh mắt rơi vào nốt ruồi ở ngón út, tim tôi đột nhiên ngừng đập.
Ánh mắt tôi từ từ nhìn lên, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt có một không hai đó, tôi đứng phắt dậy.
Nghiêm Dương?
Đường Đường nhìn sang, cũng nhận ra Nghiêm Dương, vẻ mặt cô ấy đóng băng ngay lập tức.
Một giây sau, cô ấy sực tỉnh mạnh mẽ kéo tôi ngồi xuống ghế, thấp giọng nói: "Đừng hoảng."
Không hoảng á? Cậu thử xem!
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tinh thần, cần lon coca bên cạnh tu một hớp an ủi mình.
Không biết anh có nghe thấy những gì chúng tôi vừa nói không.
Và, nghe được bao nhiêu.
Tôi đang suy nghĩ lung tung, Nghiêm Dương đã từ từ quay đầu nhìn sang đây, trầm giọng nói: "Con gái các cô hay quan sát con trai như vậy à?"
Hơi thở mát lạnh, giọng nói nhẹ nhàng, tôi cứng từ đầu đến chân.
Đường Đường nặn ra vài câu từ kẽ răng chỉ có tôi mới hiểu: "Đã dâng tới cửa rồi, tán đi."
"Em chỉ quan sát mỗi anh thôi." Tôi nuột miệng thốt ra, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Nghiêm Dương.
......
Vài giây yên lặng.
Ánh sáng hắt ra từ bộ phim chuyển động, hư hư thật thật.
Tôi cảm thấy mặt mình đang dần to ra, sắp biến thành một quả cà chua trong bóng đêm.
Cái đệch mẫu thân, đây là một lời tỏ tình sao?!
Vẫn yên tĩnh, anh yên lặng nhìn tôi.
Mười mấy giây sau, anh bỗng cười, cổ họng phát ra tiếng rung trầm thấp: "Cô cũng biết thả thính người khác đấy."
Sau đó, anh tiến lại gần, thanh âm gần như thì thầm, giọng điệu chân thành: "Này, nghe lời tôi khuyên, đừng học Vu Khai."
?
???
Vị đắng ngắt tràn trong miệng tôi.
Trong lúc hốt hoảng, giai điệu cuối cùng của bộ phim biến mất, Nghiêm Dương đeo khẩu trang lên, hạ mũ lưỡi trai xuống, lướt qua trước mặt tôi, biến mất trong dòng người.
Rạp chiếu phim bỗng sáng lên, như tôi chợt tỉnh khỏi giấc mộng.