Nằm trên giường ký túc xá, tôi sống không còn gì luyến tiếc.
"Xong rồi, nhất định anh ấy sẽ nghĩ tớ là gái hư, xong thật rồi."
Đường Đường đang đắp mặt nạ than tre, miệng cứng đờ nói: "Mặc dù đúng là cảnh ngày hôm nay rất xấu hổ, nhưng cậu đừng nản lòng, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm nào có cơ hội, cậu chứng minh với anh ấy mình không phải gái hư là được rồi." Cô ấy bước tới chỗ đầu giường của tôi: "Không những không phải là gái hư, mà còn là người si tình yêu thầm anh ấy tận hai năm nữa."
Nói xong, cô ấy lại dạt dào cảm xúc giơ nắm tay lên cổ vũ cho tôi.
Tôi chớp mắt, trở mình quay lưng về phía Đường Đường.
Tất cả là tại cô ấy, chứ không tự nhiên tôi phải xấu hổ như vậy làm gì.
Lòng tôi đã đen rồi, không muốn nhìn thêm gương mặt đen của Đường Đường nữa.
Ngày hôm sau, đàn chị ở câu lạc bộ múa gọi điện thoại bảo tôi đã có tư cách tham gia cuộc thi múa, kêu tôi chuẩn bị thật tốt.
Tôi cầm điện thoại vui mừng nói: "Cảm ơn đàn chị!"
Từ nhỏ tôi đã bắt đầu học múa truyền thống, ban đầu định trở thành vũ công, nhưng khi đăng ký nguyện vọng, ba tôi là giáo viên chủ nhiệm đã bắt tôi đăng ký chuyên ngành giáo viên.
Ông ấy nói tính cách của tôi hợp với nghề giáo.
Ông ấy hợp làm giáo viên cũng không có nghĩa là tôi hợp mà?
Ông ấy không sợ tôi sẽ dẫn học sinh của mình lầm đường lạc lối sao.
Nhưng ông ấy là giáo viên, từ bé đã đối xử với tôi nghiêm khắc, tôi không dám cãi lại ông ấy.
Vì thế, chỉ có thể thể âm thầm tìm cơ hội trong trường.
Tôi muốn lặng lẽ dấn thân vào con đường vũ đạo rực rỡ, sau đó khiến ông kinh ngạc.
Đây là cuộc thi cấp tỉnh, nếu có thể lọt vào top 10 thì sau này xin vào đoàn múa của thành phố cũng không có vấn đề gì.
Đối một sinh viên sư phạm ngành vật lý như tôi mà nói thì cực kỳ quan trọng!
Đàn chị nói tiếp: "Đúng lúc hôm nay câu lạc bộ của chúng ta có buổi liên hoan với câu lạc bộ bóng rổ, em nhớ tới nhé."
Tôi đáp ngay: "Vâng ạ."
Buổi trưa lúc ngồi trong căng tin ăn cơm, tôi mới nhớ ra, nếu là câu lạc bộ bóng rổ thì Nghiêm Dương cũng tham gia phải không?
Tôi giật mắt, nhìn Vu Khai đang ngấu nghiến món mì thịt kho ở đối diện.
7.
"Cái gì cơ, cậu muốn tôi nói với đồng đội cái gì về cậu?" Vu Khai mở to mắt như hai chiếc đèn lồng.
Tôi hơi rướn người về trước, nhỏ giọng lặp lại: "Cậu cứ nói, con người tôi, từ nhỏ đến lớn rất bảo thủ, cư xử dè dặt, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với con trai, còn chưa nắm tay con trai lần nào, tôi còn từng thề phải giữ thân trong sạch cho chồng tương lai nữa."
Có cơ hội tốt như vậy, nhất định phải sửa lại ấn tượng về mình trước mặt Nghiêm Dương.
Vu Khai nghe xong liền hừ nhẹ một tiếng, giọng bông đùa: "Bạch Y, cậu đang nói linh tinh gì thế? Chuyện này dù cậu có nói ra được thì tôi cũng không nói đâu, tôi không làm."
Chuyện này đâu phải chuyện linh tinh? Rõ ràng sự thật là tôi chưa yêu đương bao giờ, ok?
Tôi nghiến răng, nhìn dáng vẻ muốn ăn đòn của cậu ta, rất muốn đập vào đầu cậu ta một cái. Nhưng tôi nghĩ, suy cho cùng mình cũng đang nhờ vả, có thể nhịn được bao nhiêu thì nhịn.
"Bữa tối ba ngày." Tôi hào phóng nói.
Hai mắt cậu ta sáng lên một giây rồi trở lại như thường: "Có phải cậu để ý ai rồi không? Nhưng tôi nói cho cậu biết, trong đội của bọn tôi toàn là sói với hổ, cậu cẩn thận bị ăn thịt đấy."
"Chỉ cần không phải cậu, tôi bị ăn cũng được."
Vu Khai nghẹn họng, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa: "Xem ra tôi đoán không sai, cậu để ý ai đó thật rồi. Cậu bắt tôi nói những lời trái lương tâm, lừa gạt đồng đội, chỉ ba bữa cơm tối là không đủ đâu."
Cậu ta khuấy mạnh bát mì, gắp một đũa lớn.
Tôi mím môi, hào phóng nói thêm: "Vậy một tuần."
Lần này Vu Khai rất bình tĩnh, không thèm nhìn lên mà tiếp tục ăn mì.
Đúng là nhân lúc cháy nhà còn đi hôi của.
Tôi nắm chặt tay, quyết tâm: "Nửa tháng."
Vu Khai nhướng mày cười: "Chốt nha. Mà này, tiện thể hỏi chút, rốt cuộc là ai vậy?"
Khó khăn lắm mới nhịn được, tôi tiếp tục nghiến răng ken két, đập mạnh tay xuống bàn: "Mau học thuộc lời thoại cho tôi."
Vu Khai rùng mình, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn.