Bữa tối được đặt tại một nhà hàng bên ngoài trường, tôi khá mong chờ nên tới từ rất sớm.
Một người phục vụ nam đi tới rót rượu, là rượu vang nho yêu thích của tôi.
Rượu tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Tôi nhìn xung quanh, thấy chưa có ai tới bèn lén cầm một chiếc ly, rót rượu vào, sung sướng uống một ngụm.
Tôi chép miệng, vừa mới đặt ly xuống, tôi đã thấy ly rượu trên khay của người phục vụ lắc lư như sắp đổ. Tôi vội vàng đứng lên chạy tới trước mặt anh ta: "Cẩn thận."
"Phịch". Trên sàn có nước, tôi mất không chế ngã vào người nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ không kịp phản ứng đã bị tôi đè xuống đất, mà tay tôi lại để giữa háng anh ta.
Người phục vụ đau đến mức rên lên.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng châm chọc: "Yo, chơi lớn quá ta!"
Nghiêm Dương và mấy người đồng đội của anh xuất hiện đúng lúc.
Bên cạnh Nghiêm Dương là Cố Dao Dao của câu lạc bộ múa bọn tôi.
Lúc này tôi xấu hổ muốn chết luôn.
Tôi gục đầu xuống người phục vụ, định giả chết.
"Nhìn kìa, còn không đứng lên được nữa?" Một người trong đội bóng rổ ồn ào.
Lúc này, tôi bỗng nhiên bị ai đó vỗ vào đầu. Nghiêm Dương mặt không biến sắc vươn tay về phía tôi.
Tôi rụt rè đặt tay lên tay anh, mượn sức đứng dậy: "Cảm ơn đàn anh."
Đội bóng lại có người ồn ào: "Ha ha.... Ngay cả lão đại cũng không nhìn nổi kìa."
Cố Dao Dao bước lên sửa lại quần áo cho tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Em ngã có bị thương không?"
"Em không sao, cảm ơn đàn chị!"
Nhìn những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, tôi lại vội vàng xin lỗi người phục vụ: "Xin lỗi anh, xin lỗi anh."
Nhân viên phục vụ nói: "Không sao, không sao đâu." Trên mặt anh ta lặng lẽ nổi lên hai vệt đỏ.
Ngập ngừng mấy giây, anh ta ngượng ngùng nói: "... Tôi có thể thêm WeChat của cô không?"
Đúng rồi, tôi phải bồi thường cho người ta nữa mà, tôi vội vàng rút điện thoại ra lấy mã.
Sau lưng có vài tiếng xì xào.
"Chậc chậc, thế này cũng được ư?"
"Quả nhiên là bạn từ nhỏ của Vu Khai."
"Lớn lên cùng nhau, giống nhau là chuyện bình thường."
......
Bàn bên cạnh truyền đến âm thanh khó chịu của chân ghế cọ vào mặt đất: "Qua đây ngồi đi!"
Người nọ hậm hực tránh sang một bên, nhìn Nghiêm Dương: "Lão đại, dạo này cậu sao vậy, khó chịu mấy ngày rồi đấy! Có tâm sự gì thì nói ra, để anh em san sẻ với cậu."
Nghiêm Dương cụp mắt xuống, ánh mắt hơi tối, không để ý tới người này.
Cố Dao Dao đi tới trước mặt Nghiêm Dương, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai của anh treo lên giá treo đằng sau, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một ly nước ấm: "Hôm nay chơi bóng mệt rồi, uống nước đi."
Nghiêm Dương khẽ gật đầu.
Cố Dao Dao là người của hội sinh viên, mang nét đẹp cổ điển điển hình, tư chất lẫn học lực đều xuất sắc, là nữ thần được mọi người công nhận.
Lúc này tôi mới nhớ ra cô ấy và Nghiêm Dương đều học Khoa Máy tính, trước đây hình như trên web trường có đồn tin về họ, nhưng sau đó nhanh chóng bị dập tắt. Tôi cũng không để ý nhiều.
Bây giờ, họ đang ở bên nhau sao?