Ngày tháng trôi qua, sau hôm đó, tôi và Nghiêm Dương không còn tiếp xúc gì với nhau nữa.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở căng tin thì sẽ lịch sự gật đầu.
Coi như có quen biết nhau cũng được rồi.
Cách ngày thi càng gần, tôi luyện tập rất chăm chỉ.
Một tuần trước ngày thi, tôi nhảy đến khi cảm thấy mệt mới tắt đèn rời khỏi phòng tập.
Lúc xuống cầu thang, lòng bàn chân tôi như giẫm phải dầu, tôi bị trượt chân, cả người như bay lên sau đó ngã thật mạnh xuống cầu thang.
Đau kinh khủng khiếp.
Quan trọng nhất là tôi phát hiện ra chân phải của tôi không cử động được.
Lúc đó là đêm khuya, trong tòa nhà này ngoài tôi ra thì chẳng có lấy một bóng người, yên tĩnh kỳ lạ.
Tôi bỗng nhớ đến tin đồn mới nghe cách đây không lâu, dạo này trong trường có tên biến thái cuồng theo dõi, hắn ta sẽ kéo những cô gái vào trong góc tối rồi quấy rối họ.
Cảnh sát cũng đã đến lấy một vài lời khai nhưng không tìm ra manh mối gì.
Trong trường có hàng ngàn sinh viên nam, việc điều tra rất khó khăn nên chỉ có thể ra thông báo nhắc nhở mọi người nên cẩn thận.
Tôi càng nghĩ càng thấy sợ.
Dáng vẻ hiện tại của tôi chẳng phải chính là "con mồi" sao?
Nghĩ đến đây, tôi chống tường, dùng hết sức bình sinh đứng dậy.
Chưa đi được hai bước, chân phải của tôi đã đau đến mức đứng không vững, lại ngã xuống đất.
Trong lúc tuyệt vọng, một người bước lên cầu thang, là giáo viên khoa Vũ đạo, thầy Văn.
Thầy nhìn tôi và dừng lại.
Tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Thầy thấy tôi bị thương thì lập tức đi tới cõng tôi lên: "Sao em bất cẩn vậy? Để thầy đưa em đi gặp bác sĩ."
Tôi vô cùng cảm kích: "Cảm ơn thầy Văn."
Thầy nhẹ giọng đáp: "Không có gì."
Thầy cõng tôi tới tận bệnh viện của trường.
Trên giường bệnh, bác sĩ giáng cho tôi một đòn nặng nề: "Dây chằng chân phải bị căng rồi, phải mất nửa tháng mới hồi phục được."
Làm sao đây?
"Bác sĩ, bác sĩ có thể nghĩ cách khác giup em được không, em sắp có cuộc thi múa rất quan trọng."
Bác sĩ lắc đầu: "Thi thì còn nhiều cơ hội, nhưng chân em chỉ có một thôi, mất rồi là không lấy lại được đâu."
Thầy Văn an ủi tôi: "Trước mắt quan trọng nhất là phải dưỡng thương, tạm thời em đừng suy nghĩ về cuộc thi nữa, sau này có cơ hội thầy sẽ giúp em."
Bọn họ nói rất đúng, nhưng tôi không thể chấp nhận được.
Có trời mới biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức vì cuộc thi này.
Vậy mà phải bỏ.
Khóc thật to!
Vào hôm thi đấu, tôi mong chờ xem truyền hình trực tiếp, lòng đau nhói không kìm được nước mắt.
Đường Đường nhìn tôi đầy cảm thông. Cô ấy cảm thấy lần này dỗ tôi cũng vô dụng nên trực tiếp dẫn tôi đi mua say.
12.
Chúng tôi vừa tới quán bar không lâu thì Vu Khai cũng tới.
Tôi ném cho cậu ta ánh mắt hình viên đạn: "Sao hả, không ở chung với bạn gái à?"
Cậu ta hơi mất tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi: "Chia tay rồi, chia tay rồi."
Tôi nghiến răng.
Cậu ta nhìn thấy sắc mặt của tôi, vội nói: "Là chia tay trong hòa bình! Cậu yên tâm, tôi nghĩ kỹ rồi, sau này tôi yêu ai tuyệt đối sẽ vì mục đích kết hôn."
Tôi thả lỏng ra.
Tôi nước mắt lưng tròng uống cạn hai chai rượu, chỉ cảm thấy rượu này nhạt như nước lã.
Bất giác, tôi đã uống rất nhiều.
Đường Đường cũng giống tôi, cô ấy chạm ly với tôi: "Cạn nào, chúc cho chúng ta lướt qua tình yêu, lướt qua cuộc thi, chúng ta đi qua để nhận được những điều xứng đáng hơn.”
Miệng của Đường Đường ngọt đúng như tên của cô ấy.
Nghĩ vậy, tôi lấy viên kẹo dâu trong túi ra, xé mạnh gói kẹo, nhét kẹo vào trong miệng nhai, sau đó nuốt xuống.
Hương vị này, thật sướng.
Dần dần, trên bàn ngày càng có nhiều chai rượu, chúng tôi đều đã ngà say.
Đường Đường đột nhiên nhỏ giọng than thở với điện thoại: "Này, gần đây có người add tớ, các cậu có nghĩ có thể cậu ấy là trai đẹp không?"
Vu Khai nghe vậy, hai mắt bỗng trở nên to ra, sau đó lặng lẽ cầm điện thoại nghiêng người đi.
Đường Đường: "Cậu ta nói cũng học Khoa Kinh tế."
"Còn nói rất thích phong cách avatar của tớ, cảm thấy chắc chắn tớ là một tiên nữ nhỏ đáng yêu, cậu ta đoán đúng đấy."
"Cậu ta hỏi tớ có muốn yêu qua mạng không?"
......
Tôi cảm thấy chóng mặt, lặng lẽ mở WeChat trên điện thoại mình ra....