Chân tôi bị thương, đã lâu ngày rồi không đi tập múa.
Hôm nay, Cố Dao Dao bỗng nhiên liên lạc với tôi: "Bạch Y, thầy Văn có hai suất để vào đoàn múa. Thầy bảo chúng ta tới văn phòng của thầy vào lúc tám giờ tối để phỏng vấn. Em có đến không?"
Nghe vậy, tôi trực tiếp nhảy xuống giường: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật rồi. Chị thấy lần trước em bỏ lỡ cuộc thi thật đáng tiếc nên mới nghĩ đến em."
Tôi trả lời chắc chắn: "Em sẽ đi."
Cơ hội cuối cùng cũng tới.
Tôi vui vẻ gội đầu, trang điểm nhẹ, mặc bộ trang phục múa tươm tất, đúng giờ gõ cửa văn phòng thầy Vương.
Giọng nói trong trẻo của thầy truyền ra ngoài: "Mời vào."
Tôi hít sâu một hơi, vực dậy tinh thần mở cửa bước vào.
Lần trước tôi bị thương ở chân, là thầy Văn cõng tôi tới bệnh viện, lúc này gặp lại thầy, tôi cảm thấy rất thân thiết với thầy.
"Bạch Y đúng không?"
"Vâng, chào thầy Văn!" Tôi hóp bụng, tỏ vẻ mình có thể biểu diễn tài năng bất cứ lúc nào.
"Đừng hồi hộp, thầy đã xem qua video mà em múa rồi, kỹ năng và khả năng làm chủ sân khấu của em đều xuất sắc. Em nhảy được "Vân ca" không?"
Đó là một bài múa kinh điển dành cho hai người.
"Em từng luyện rồi ạ."
"Vậy nhảy thử với thầy, thầy xem khả năng phối hợp của em."
Tôi gật đầu: "Vâng."
Âm nhạc vang lên, chúng tôi bắt đầu múa, ban đầu thì vẫn ổn, tôi cố gắng theo kịp bước chân của thầy, biến văn phòng thành sân khấu, cố gắng thể hiện khả năng của mình.
Giữa chừng, lúc thực hiện động tác hai người lướt qua nhau, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bàn tay ôm eo tôi của thầy vẫn chưa buông ra.
Nếu bỏ lỡ nhịp thì toàn bộ điệu múa sẽ hỏng hết.
Tôi giãy giụa muốn tránh khỏi thầy: "Thầy Văn, sai rồi!"
Nhưng thầy Văn lại kéo tôi tới gần, giọng nói phả vào trong tai tôi: "Bạch Y, suất để vào đoàn múa có rất nhiều người đang tranh nhau, nhưng chỉ cần em đồng ý, thầy sẽ lập tức nhường suất đó cho em..." Hơi thở của thầy dần ghé sát vào tai tôi.
Quy tắc ngầm sao?
Toàn thân tôi lập tức nổi da gà, cảm thấy khó chịu.
Tôi thoát khỏi tay hắn ta: "Thầy Văn, sao thầy có thể làm vậy?"
Khóe miệng hắn dần nhếch lên nụ cười tà ác: "Bạch Y, em đang giả vờ thanh khiết với thầy sao? Thầy nghe nói ở trường em là cô gái có tiếng phong lưu, nếu không em nghĩ tại sao thầy lại trực tiếp chọn em."
Trong lòng tôi bực bội: "Thầy mới là đồ phong lưu ấy, uổng công trước đây tôi tôn trọng thầy, thế mà thầy lại là một tên lưu manh?"
Tôi không muốn ở lại đây nữa, nhấc chân muốn rời đi.
Nhưng hắn ngăn tôi lại, đẩy tôi vào tường, bịt kín miệng tôi: "Vậy thì trùng hợp quá còn gì, lưu manh với gái hư, chúng ta không ai bị thiệt hết. Em theo thầy, thầy có thể đề cử em vào trong đoàn múa. Em là cô gái thông minh, chắc hiểu rõ mà."
Lòng tôi dâng lên nỗi tuyệt vọng.
Tôi đã cố hết sức để thoát khỏi hắn, nhưng sức tôi không chống lại được.
Tôi sẽ không bị hủy hoại như thế này, đúng không?
Thấy cái miệng ghê tởm của hắn sắp chạm vào trán tôi, bỗng nhiên lại bị bay ra, hắn đã ngã phịch xuống dắt.
Mắt tôi sáng lên, là Nghiêm Dương.
Tên họ Văn ôm eo, nhìn thấy người tới thì bỗng nhiên chỉ vào tôi: "Là cô ta, cô ta tới dụ dỗ thầy để được vào đoàn múa."
Giáo viên dùng quy tắc ngầm với học sinh là điều tối kỵ trong nghề, nếu sự việc bại lộ thì coi như xong đời. Vào lúc này, thế mà hắn lại không muốn xấu hổ đổ trách nhiệm lên đầu tôi.
Nghiêm Dương đi tới trước mặt hắn.
Họ Văn lại mở miệng: "Thầy vô tội, hành vi của nữ sinh này quá không đứng đắn. Nhưng chỉ cần hai em không nói, thầy sẽ không nói chuyện này cho ai biết hết."
Nghiêm Dương không nói lời nào, bước tới giơ nắm đấm đấm mạnh vào đầu hắn ta.
Không ai lên tiếng.
Tôi run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra.
Nghiêm Dương quay lại, bước đến trước mặt tôi, ấn đầu tôi vào lòng anh.
Nỗi tủi thân dâng lên, tôi gân cổ lên khóc.
Anh xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng lọt vào trong tai: "Đúng là quá ngốc."
"Anh còn mắng em à." Tôi kêu.
"Em còn dám nửa đêm một mình tới gặp đàn ông nữa không?"
"Không dám nữa." Tôi yếu ớt nói.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng dao đâm vào thịt, não tôi vang lên tiếng đập mạnh. Nghiêm Dương nhíu mày, cánh tay từ từ trượt khỏi đầu tôi, sau đó ngã xuống.
Một lúc sau, con dao đẫm máu đâm về phía tôi. Lúc này, một người xuất hiện ở cửa, Cố Dao Dao run tay cầm điện thoại hét to: "Dừng tay, tôi đang phát sóng trực tiếp đó!"
Mũi dao dừng lại trước ngực tôi.
Cố Dao Dao nói: "Thầy Văn, nếu thầy di chuyển một lần nữa tức là phạm vào tội giết người đó."
Gã họ Văn như lấy lại được tỉnh táo, con dao rơi phịch xuống đất, hai cánh tay rũ xuống.
Một mảng máu lớn trào ra sau lưng Nghiêm Dương, tôi đau lòng đến mức không thở được: "Đàn anh.... Đàn anh..."