Nam Thần Mua Tặng Tôi "Áo Mưa" FULL

Chương 9



Một buổi tối, giọng tôi khàn đi vì khóc.

Lúc Nghiêm Dương được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi mệt đến mức không nói được gì.

Bác sĩ nói tuy vết đâm sâu nhưng cũng may không bị thương nặng, một thời gian nữa sẽ khỏi.

May quá!

"Anh đã cứu em, em nợ anh một ân tình lớn, nhất định em sẽ báo đáp." Đứng trước giường bệnh, tôi lẩm bẩm.

Nghiêm Dương mặt trắng bệch khẽ cười: "Em muốn báo đáp thế nào?"

Đây là vấn đề lớn.

Tôi do dự một lúc rồi rút điện thoại ra: "Hay để em kết bạn với anh, như thế dễ liên lạc hơn."

Nghiêm Dương như nghe được chuyện cười, cổ họng anh run lên, bật cười thành tiếng.

Chắc do vận động mạnh quá làm ảnh hưởng đến vết thương nên anh rên một tiếng vì đau.

Tôi thu tay lại: "Nếu không được thì thôi vậy."

Nghiêm Dương mím môi, cầm điện thoại trên bàn rồi mở khóa, nói với tôi: "Đưa mã cho anh."

Tôi nghe vậy, liền ngoan ngoãn đưa mã QR cho anh quét.

Sau khi quét xong, tôi thu tay lại, nhìn vào màn hình mà chết lặng.

Bức ảnh đại diện quen thuộc bỗng xuất hiện trên màn hình: Một đợt khói!

"Đây, là anh?"

Để nhận lại một câu: "Ngu ngốc."

Tôi chìm vào suy nghĩ cực kỳ phức tạp, thật lâu cũng chưa thể lấy lại tinh thần.

18.

Hóa ra Nghiêm Dương đã sớm phát hiện ra điều kỳ lạ.

Dạo gần đây Cố Dao Dao luôn bám lấy anh, ngày nào cũng quanh quẩn ở đội bóng rổ, trong túi luôn có một lọ dầu hoa hồng.

Nhưng hôm đó, lúc đồng đội của anh mượn lọ dầu thì anh phát hiện chỉ trong một đêm, lọ dầu đã vơi đi một nửa.

Lúc ấy anh cũng không quá để ý.

Cho đến khi biết tôi trượt chân té cầu thang, anh mới cảm thấy lạ.

Dạo gần đây trong trường có tin đồn về tên biến thái, ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của trường.

Bên ngoài ai cũng nói sinh viên nam của Công Đại là kẻ biến thái.

Các nam sinh thấy mất mặt nên đã tự tổ chức một đội điều tra, thề phải bắt được con sâu làm rầu nồi canh này.

Hai ngày đầu tiên, thầy Văn xuất hiện trong danh sách tình nghi.

Trước khi xảy ra chuyện, Cố Dao Dao đã gửi bức ảnh thân mật của tôi với thầy Văn lúc đang múa cho Nghiêm Dương, anh lập tức nhận ra điều không ổn nên chạy tới đây.

Còn về Cố Dao Dao, cô ta cảm thấy Nghiêm Dương đối xử với tôi khác biệt nên theo bản năng đã coi tôi như tình địch.

Cô ta đổ dầu lên cầu thang khiến tôi bị ngã, cô ta ghen tị vì tôi có thể tham gia thi cấp tỉnh.

Lần này, cô ra cũng giúp thầy Văn hẹn tôi, sau đó chụp ảnh tôi múa thân mật với thầy để gửi cho Lâm Dương.

Cô ta vốn định chứng minh với Nghiêm Dương là tôi không đứng đắn, ai ngờ cuối cùng lại cứu tôi, làm hại Nghiêm Dương.

Thầy Văn bị bắt vì tội quấy rối nữ sinh viên, cưỡng bức chưa thành và cố ý đả thương người khác.

Cố Dao Dao cũng bị bắt vì bị nghi ngờ là đồng phạm.

Hóa ra Cố Dao Dao từng bị thầy Văn theo dõi, lúc đó cô ta không chọn cách tố giác hắn là lại đe dọa để tên họ Văn đưa cô ta vào trong hội sinh viên. Cũng từ đó mà cô ta được mệnh danh là nữ thần của trường, nổi tiếng trong trường.

Trong một đêm, tôi mới gặp được cặn bã hàng thật giá thật.

Cũng may Cố Dao Dao chưa mất hết lương tâm, vào thời điểm quan trọng còn biết ngăn hắn ta giết người.

19.

Biến thái bị bắt, trường học nơi đâu cũng vui mừng.

Nghiêm Dương nghiễm nhiên trở thành anh hùng trong lòng các cô gái.

Trên diễn đàn trường tràn ngập bài viết khen ngợi ngưỡng mộ anh.

Nhìn xem, anh luôn tỏa sáng như vậy.

Dù ở đâu cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Ngày hôm sau, Nghiêm Dương được gia đình đón đi, tôi không kịp nói cảm ơn anh, thật đáng tiếc.

Trải qua chuyện lần này, tôi đã có tổng kết sâu sắc về bản thân.

Thật ra Nghiêm Dương nói không sai, tôi đúng là ngu ngốc.

Yêu thầm một người thật vụng về, thích một người cũng vụng về.

Theo đuổi ước mơ cũng vậy.

Cuối cùng còn suýt nữa hại chết nam thần của mình.

Thật sự quá ngu ngốc.

Nghiêm Dương là mặt trăng trên trời, còn tôi là đom đóm dưới đất.

Trên trời dưới đất, chẳng xứng đôi với nhau.

Tôi nhờ Vu Khai mang cho anh hộp kẹo dâu mà anh thích.

Những viên kẹo này vốn là chuẩn bị cho anh, lần này tôi đưa hết, một là để bày tỏ lòng biết ơn, hai là hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của bản thân.

20.

Ba tôi tới.

Ở căng tin, ông ấy ngồi đối diện tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thất bại.

50 tuổi, lần đầu tiên ông nghi ngờ cách giáo dục của mình: "Có lẽ ba đã sai thật rồi. Ba không ngờ vì múa mà con lại nỗ lực nhiều như vậy, ba không nên ép con đăng ký học sư phạm, ba xin lỗi."

Ông thay đổi suy nghĩ làm tôi thấy bất ngờ, an ủi ông: "Ba, con đường theo đuổi ước mơ vốn đã không bằng phẳng, con không trách ba đâu."

Ba tôi im lặng một lúc lâu rồi hạ quyết tâm nói: "Ba có một học sinh là cố vấn cho công ty môi giới, con bé hứa sẽ đưa con tới trại tập huấn. Ba nghĩ kỹ rồi, con cứ nghỉ tạm một năm, nếu một năm này con có thể đạt được thành tựu thì sau này ba sẽ không can thiệp vào chuyện tương lai của con nữa."

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, tôi mừng đến rơi nước mắt: "Ba, cảm ơn ba!"

Tôi cứ thế rời khỏi trường.

Ngoại trừ Vu Khai và Đường Đường thì không nói cho ai biết.

Ba tháng đóng cửa tập huấn, điện thoại bị tịch thu, luyện tập rất căng thẳng, mỗi ngày chỉ hận không thể có 48 giờ.

Rất mệt.

Nhưng tôi lại thấy vui.

Tôi đã cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình, cũng không có tâm trạng để nghĩ về những thứ không thuộc về bản thân.

Kết thúc đợt tập huấn, tôi thông qua cuộc đánh giá rồi ký hợp đồng với công ty.

Giấc mơ của tôi cuối cùng cũng tiến thêm được một bước.