Nước mắt Lâm Oánh Oánh lập tức trào ra: "Cậu... cậu! Thật quá đáng! Cố Tu, tôi sẽ đi mách thầy cô!!!"
Cô gái khóc lóc chạy đi, mấy người theo đuôi cũng sợ hãi vội vàng rời đi.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.