Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 4: 4: Liễu Hiên Đi Tìm Bí Mật




Liễu Hiên ngồi chăm chú nghe Cụ Thẩm kể về thời ấy...
Năm xưa, ta cùng ông nội của cháu (Liễu Cát) và cả ông cụ nhà họ Doãn (Doãn Văn) là ba người bạn thân rất thân, sống chết có nhau.

Thậm chí, còn dùng chung chiếc quần, chúng tôi là những người lính tinh vệ nhất...có lần thi hành nhiệm vụ, lạc giữa rừng Amazon...cả ba đều không nghĩ mình sẽ được sống sót rời khỏi.
- Rồi sao nữa ạ ?
Nhưng sau hơn ba tháng vật vã với sự sống và cái chết giữa khu rừng ma quái đó thì cả ba người đều đã an toàn rời khỏi.

Cả ba lại cùng nhau kề vai tác chiến...cả ba được mệnh danh là "chiến thần bất tử !"
Liễu Hiên thầm liên tưởng đến dáng vẻ oai phong của ông nội mình.
Nhà Họ Doãn bao đời nay vẫn rất giàu có.

Ông cụ Doãn đời trước là thủ lĩnh của đội lính đánh thuê "phi ưng".

Trong tay của cụ Doãn đời trước không chỉ nắm giữ vô số của cải kết xù, mà còn có một kho báu kết xù được giấu ở khu vực Trung Đông.

Những năm tháng ấy Trung Đông lại rơi vào hỗn chiến liên miên, ông ấy vì lo sợ kho báu sẽ bị lộ ra ngoài...

Một lần ba của Doãn Văn gọi chúng tôi trở về để giao cho một nhiệm vụ quan trọng đó là tìm cách di dời kho báu ấy về nơi an toàn hơn.
Cả ba người chúng tôi cùng nhau tìm cách di dời kho báu ấy về Trung Âu !
- Rồi sao nữa nội Thẩm ?
Sau đó thì kho báu được đặt vào vị trí vô cùng an toàn.

Để kho báu được chôn giấu một cách an toàn và bí mật tuyệt đối, ba của Doãn Văn đã tìm kiếm những người thợ tài giỏi nhất thế giới để thiết lập ra một cơ quan bí mật để chôn giấu.
Những người thợ tài giỏi đó cũng đã bị hai lão già chết tiệt Doãn Văn và Liễu Cát chôn theo kho báu ấy.
Về sau này, lúc gần cuối đời thì ta mới nghe lão Cát bảo rằng "chiếc chìa khoá để mở cửa kho báu được cất giấu trên người của cháu".
Liễu Hiên hốt hoảng hỏi lại cụ Thẩm "sao cơ ? Chìa khoá mở kho báu được cất trên người cháu sao ?"
Ừm..."đúng vậy !"
- Nhưng nội Thẩm à, chìa khoá mở kho báu được giấu trên người của cháu thì cũng có liên quan gì đến việc nhà họ Doãn đưa ai lên làm người thừa kế chứ ?
Haiz...đứa cháu ngốc của ông "vì kho báu nằm trên người của cháu là gia sản của nhà họ Doãn, dĩ nhiên là phải cưới cháu về rồi".
Ông cụ Thẩm trầm tư một lúc "chuyện này thì không có bao nhiêu người biết đến đâu, kể cả là con cháu nhà họ Doãn !"
- Nếu như họ không biết gì về chuyện kho báu, vậy thì tại sao họ lại muốn cưới cháu về Doãn gia ?
Haiz...cái này thì ông cũng không rõ lắm, đã rất lâu rồi ông đã rút lui khỏi những cuộc chiến.

Ông cũng không có liên lạc với người nhà họ Doãn.

Hơn nữa thì con dấu của người thừa kế cũng đang ở trên người của cháu.
Ông cụ Thẩm lúc này mới nhớ ra "không ngờ Doãn Chí Thành kia cũng cao tay thật".
- Ý nội Thẩm là sao ?
Ông cũng chưa từng nghe đến việc hôn ước giữa cháu và Doãn Chí Hiên.

Theo lý mà nói, kể cả ba của cậu ta "Doãn Chí Thành còn chưa được sự tín nhiệm của ông cụ Doãn, làm gì Doãn Chí Hiên được ông ấy để tâm đ ến hôn ước gì gì đó".
Liễu Hiên trợn tròn mắt "vậy có nghĩa là hai cha con Doãn Chí Thành và Doãn Chí Hiên cùng nhau giở trò !"
Ầm...
Ông cụ Thẩm tức giận đập bàn "ta biết ngay mà !"
- Nhưng nội Thẩm à, họ...
Được rồi cháu ngoan, chuyện hôm nay cháu tuyệt đối không được kể cho bất kỳ một ai khác, nếu không thì không những khiến cho những kẻ có lòng tham giở trò, mà chính bản thân của cháu cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.


- Cháu biết rồi ạ !
Muộn rồi, cháu nghỉ ngơi đi...sáng sớm mai cháu phải lập tức rời khỏi thôn, sau này không được phép đến tìm gặp ông nữa...dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được đến tìm gặp ông.
Ông cụ Thẩm móc từ trong túi ra tấm thẻ...
"Cháu hãy cầm lấy, ông đã giúp cháu giữ gìn mười năm nay rồi !"
Liễu Hiên ngạc nhiên "thẻ đen sao ? Đây là..."
Đây là của ông nội cháu để lại cho cháu.

Ta giữ nó mấy năm nay, ta không dám đưa ra vì sợ sẽ bị mấy kẻ tham lam kia tóm hết của cháu.

Ta định vài hôm nữa sẽ đến Thủ Đô tìm cháu và đưa nó cho cháu...không ngờ là cháu đã đến tìm ông.
Liễu Hiên rơm rớm nước mắt "cháu cám ơn ông".
Được rồi...được rồi...cháu nghỉ ngơi đi !
- Dạ ! Ông ngủ ngon...
Ừm...
Ông cụ Thẩm nhìn theo bóng lưng Liễu Hiên "tội cho cháu, tự dưng lại vướng vào vụ phiền phức này...hy vọng cháu sẽ được bình an vô sự".
………………
Từ biệt cụ Thẩm, Liễu Hiên đã trở về Thủ Đô, trong lòng cô vô cùng khó chịu vì cô còn quá nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.

Nhưng lại không biết nên hỏi ai...
………
Sau khi trở về Doãn gia, Liễu Hiên luôn rút mình trong phòng...

Rầm...
Dáng vẻ cao to, lạnh lùng của Doãn Chí Hiên đứng che hết cửa ra vào, anh lạnh giọng thốt lên..."kể từ ngày hôm nay, cô dọn đến nhà bếp ở đi".
Liễu Hiên ngỡ ngàng nhìn Doãn Chí Hiên, mắt cô đượm buồn nhưng không hề phản kháng.

Cô bước xuống giường thu dọn đồ dùng cá nhân rồi bước ra cửa...cả quá trình, cô không hề đối hoài gì đến Doãn Chí Hiên.
Doãn Chí Hiên cảm thấy không thoải mái khi thấy thái độ này của cô "Cô bị câm à ?"
Liễu Hiên quay đầu lại liếc nhìn anh và cười khẩy "tôi không bị câm và cũng không bị điếc, chỉ là tôi không muốn tốn nước bọt trên một bãi rác !"
Cô...
- Tốt nhất là nên như thế vì Doãn Chí Hiên anh không xứng đáng để ngồi vào ghế người thừa kế, cũng như anh không xứng đáng để có được tôi.

Anh vốn chỉ là loại rác rưởi hôi thối.
Cô...
- Hừ..."Cô...cô...cái con khỉ !"
Rầm...
Liễu Hiên đóng sầm cửa lại rồi tiêu sái rời đi "hừ...đối xử với tôi như thế mà muốn tôi giúp anh lên làm người thừa kế à ? Mơ đi !"