Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 77: 77: Cụ Thẩm Qua Đời




"Tứ gia à...có phải là ngài đã đoán được Doãn Lục Lang tôi sẽ đến đây nên cho sát thủ mai phục xung quanh ngôi nhà này?"
Doãn Đình Vân cười cười "đối đầu với Doãn gia thì làm sao mà có thể lơ là được chứ?"
Doãn Lục Lang đảo mắt nhìn quanh, lúc bấy giờ đã có đến vô số sát thủ đang cầm súng cướp cò, với tư thế chuẩn bị sẵn sàng...chỉ cần Doãn Đình Vân hạ lệnh, Doãn Lục Lang sẽ liền bị bắn tan xương nát thịt.
Ông cụ Thẩm buồn rầu nhìn Doãn Lục Lang, lòng thầm nghĩ "không biết cậu ta có tìm ra được cách nào để chống trả hay không đây?"
Doãn Đình Vân lạnh giọng lên tiếng "hôm nay Doãn Lục Lang cậu chết chắc rồi!"
Lộp cộp...
Nghe có tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến gần ngôi nhà, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cửa chính.
Ngay lập tức có đến năm bảy đội lính đánh thuê tiến vào và bao vây cục diện.
Doãn Đình Vân nhíu mày "cái lão già vô dụng kia, chết rồi thì thôi đi...lại còn truyền cho Doãn Lục Lang cả quân đội đánh thuê, ai cũng bảo ông ấy thiên vị...giờ mới được nhìn thấy!"
Doãn Lục Lang nhàn nhạt lên tiếng "không biết tứ gia muốn chơi như thế nào đây?"
Doãn Đình Vân cười lạnh "đã đến rồi...thôi thì cùng dốc hết sức vậy, tôi cũng muốn được phân thắng bại với Doãn gia!"
"Được, nếu như tứ gia đã muốn, Doãn Lục Lang ta sao lại nỡ lòng nào không đáp ứng!"
Cả hai bên cùng giao đấu sống còn, trời bên ngoài đã hừng sáng, vài giọt sương mai động lại trên cành lá, những lộc non hé mở để sẵn sàng đón nhận ánh nắng mặt trời đang chuẩn bị đến.
Chỉ một lúc sau, thuộc hạ của Doãn Đình Vân đã yểm trợ và đưa Doãn Đình Vân lên xe rời đi.

Doãn Đình Vân bị thuộc hạ đẩy lên xe, vai anh đang bị thương khá nặng.


Không được, Doãn Đình Vân ta không muốn bỏ chạy như thế này!
Thuộc hạ thở dài "Tứ gia, ngài đã bị thương nặng quá rồi, cần phải đến bệnh viện kiểm tra!"
Nhưng...
Vừa nói xong, tên thuộc hạ đã nhấn chân ga, xe lao nhanh vào con đường mòn.

Bản thân Doãn Đình Vân cũng không ngờ Doãn Lục Lang lại nắm giữ được cả một đoàn quân đánh thuê hùng mạnh đến như vậy, một tên lính có thể đấu với năm bảy tên sát thủ.

Nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ khó có thể toàn mạng rút lui.

Thuộc hạ hai bên đã bị thương không ít, Doãn Lục Lang thấy Doãn Đình Vân bị thuộc hạ đẩy lên xe nhưng không muốn đuổi theo, cụ Thẩm đang bị thương rất nặng...việc quan trọng trước mắt là phải đưa ông cụ đến bệnh viện.
Doãn Lục Lang lạnh giọng lên tiếng "các người dừng lại cả đi".

Cả hai bên cùng buông vũ khí.

"Ta cho các người ba mươi giây để rút lui, sau ba mươi giây...chỉ cần ta thấy một tên sẽ giết một tên!"
Đám sát thủ liền xô nhau bỏ chạy...những tên bị thương nặng cũng đang cố gắng bò lếch.

Doãn Lục Lang cũng bị thương không nhẹ, cả người anh cũng be bét máu tươi.

Doãn Lục Lang!
"Cụ Thẩm có lời gì muốn dặn dò?"
Cụ Thẩm yếu ớt thốt lên "ta e là mình sẽ không qua khỏi..."
"Cụ đừng nói nữa, để tôi đưa cụ đến bệnh viện!"
Cụ Thẩm lắc đầu "trễ quá rồi, ta biết mình sẽ không thể qua khỏi...cậu nghe ta nói đã".

Doãn Lục Lang im lặng lắng nghe những gì mà cụ Thẩm sắp phải nói ra.
Cậu phải chăm sóc tốt cho Tiểu Hiên, không biết bằng cách nào...ta hy vọng người đàn ông đi cùng Tiểu Hiên đến cuối đời phải là cậu, vì đó là tâm nguyện cuối cùng của ba cậu!
Nói xong, cụ Thẩm liền xui tay...đôi mắt nhẹ khép.


"Cụ Thẩm...cụ sao rồi? Cụ Thẩm!"
Doãn Lục Lang đỡ cụ Thẩm lên xe và lái xe rất nhanh đến bệnh viện gần nhất.

…………
"Bác sĩ...ông cụ thế nào rồi?"
Bác sĩ lắc đầu "rất xin lỗi, ông cụ sớm đã tắt thở!"
Doãn Lục Lang đau lòng, anh biết chắc rồi đây khi tin này đến bên tai Tiểu Hiên Hiên, sẽ khiến cho em ấy đau lòng.

Tang lễ của ông cụ Thẩm được Doãn Lục Lang lo rất chu đáo.

Liễu Hiên khóc nức nở bên cạnh quan tài, lòng đau xót vô biên "nội Thẩm!"
Cụ Thẩm không có con cháu, lúc đưa tang cũng chỉ có Liễu Hiên và Doãn Lục Lang.

"Tiểu Hiên Hiên, đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe!"
Liễu Hiên nép vào lòng Doãn Lục Lang, hy vọng tìm được chút ấm áp của yêu thương.

- Lục Lang, tại sao vậy anh? Sao những người yêu thương em dần từ bỏ em vậy anh? Ông nội đã bỏ em, ông nội Thẩm cũng bỏ em.

Họ đều bỏ em mà đi...còn có...!
Liễu Hiên liền khựng lại khi nghĩ đến Doãn Duyệt, cô rất lo lắng "không biết anh ấy thế nào rồi!"
Doãn Lục Lang ôm lấy Liễu Hiên "đừng buồn nữa em".


Liễu Hiên được Doãn Lục Lang dìu ra khỏi khu nghĩa trang...cô quay lại nhìn mộ bia cụ Thẩm thêm một lúc rồi mới dứt khoát rời đi "nội Thẩm hãy yên nghỉ!"
Pằng...
Doãn Lục Lang kịp thời kéo Liễu Hiên nằm xuống mặt đất.

Thuộc hạ Doãn Lục Lang dẫn theo liền nhanh chân đuổi theo tên sát thủ.

- Lục Lang, anh có sao không?
"Anh không sao? Em ổn chứ?"
Liễu Hiên mỉm cười "không phải là em đang được anh ôm gọn trong lòng sao?"
Doãn Lục Lang phì cười "cô gái ngốc của anh, nguy hiểm thế mà vẫn cười được!"
Doãn gia!
Doãn Lục Lang nhìn thuộc hạ dẫn về tên sát thủ thì cười lạnh "không nói thì ta cũng đoán được là ai đứng sao".

Liễu Hiên khẽ lên tiếng "trở về thôi anh"
Doãn Lục Lang cưng chiều bế Liễu Hiên lên và ung dung rời khỏi nghĩa trang..