Nàng Dâu Nhà Họ Lý

Chương 12: Leo tường



Những ngày sau đó, phủ Lý lúc nào cũng có những món ăn lạ mắt, tất cả đều do Loan Châu nấu.

Tuy cô ở thời hiện đại thích đấm đá, nhưng Loan Châu vẫn rất thích nấu ăn nên cô vẫn tự vào bếp mỗi khi không phải đi học.

Một lần bà Lý bị đau vai, cũng bởi bà phải ngồi nhiều xem sổ sách, Loan Châu liền mở lời giúp bà ấy xoa bóp.

"Mợ biết sao?"

"Con chỉ biết chút thôi. Để con giúp mẹ!"

Loan Châu nhanh nhẹn nắn bóp đôi vai của bà Lý, cô ấn ấn day day một lúc thì bà Lý ra vẻ thoải mái lắm. Bà lim dim đôi mắt khẽ gật đầu.

"Ừm...mợ hay đấy!"

Dần dà trong phủ ai cũng có thiện cảm hơn với mợ Ngọc Liên, Thiên Phúc lại càng nghi hoặc cô, chẳng lý nào bệnh xong lại đổi tính nết như vậy.

Nhiều lần cậu trông thấy cô tập võ, dù có vướng víu bởi tà áo thì trên gương mặt cô vẫn là nét gì đó khiến cậu không thể rời mắt. Đứng sau bức tường quan sát, Thiên Phúc chợt nhận ra một động tác cô vừa sai.

"Chỗ này không chuẩn, dễ tạo cơ hội cho đối thủ!"

Dứt lời thì Thiên Phúc đã đứng sau lưng Loan Châu, cậu nắm lấy tay cô tạo lại thế vừa rồi, lại điều khiển cô đi lại thế võ ấy. Đúng là lực đánh mạnh hơn và không có chỗ sơ hở.

Cô đỏ mặt, chẳng phải vì có tình cảm gì với cậu, mà bởi đột ngột cậu phía sau gần như ôm lấy cô nên khiến cô có chút e ngại.

Lúc này Thiên Phúc mới buông tay cô ra, cậu vẫn lạnh nhạt nói với Loan Châu.

"Tôi không nghĩ rằng mợ biết võ đấy!"

Cô lại đưa tay khịt mũi.

"Có gì lạ sao?"

"Phải, mợ không giống Ngọc Liên?"

Câu nói nửa trả lời nửa chất vấn làm cô chột dạ, không lẽ cậu đã nhận ra cô không thuộc về nơi này?

Loan Châu im lặng một lúc rồi cô bất ngờ hỏi lại Thiên Phúc.

"Mà hôm trước...cậu nói hưu gì đó, ý là sẽ ly hôn à?"

"Ly hôn?"

Thiên Phúc ngẩn người, từ ngữ này hơi xa lạ với cậu. Loan Châu bảo rằng đó là vợ chồng không còn sống cùng nhau, không phải ràng buộc với nhau nữa. Thiên Phúc khẽ gật đầu ý rằng mình đã hiểu.

Rồi bỗng cậu nhận ra dạo này cậu đã để tờ giấy hưu thư đâu mất, cũng không còn nghĩ đến việc hưu thê với Ngọc Liên. Bây giờ cô lại hỏi vậy, lẽ nào là Ngọc Liên đang muốn điều ấy.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai trong giây lát, rồi cô lại lặng lẽ đi về phòng để mặc cậu Thiên Phúc vẫn còn suy tư điều gì.

Kể ra thì dạo này Thiên Phúc tự thấy bản thân để ý đến cô vợ của mình nhiều hơn trước, trông cô có sức sống hơn dù đôi khi tạo cho người ta cảm giác nghi ngờ.

Vừa nghĩ đến Loan Châu, tim cậu đập nhanh bất ngờ, đặt tay lên ngực Thiên Phúc cố gắng điều tiết lại hơi thở nhịp tim. Cậu bây giờ lại không còn suy nghĩ hưu thê nữa, lạ thật.

Thời gian lại nhanh trôi qua, chỉ hai hôm nữa là đến Trung thu, bọn trẻ trong làng í ới gọi nhau đi làm lồng đèn chuẩn bị cho ngày hội. Loan Châu bên trong phủ cũng muốn tham gia, nhưng bà Lý không cho vì cô là dâu phủ, phải giữ kẽ giữ hình tượng.

Cô xụ mặt, đi về phòng mà bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng bọn trẻ gọi nhau.

"Tí thích màu gì?"

"Em sẽ làm chiếc lồng đèn đẹp nhất!"

"Bọn mình hẹn nhau tối mai tại sân đình nhé!"

Bất giác một suy nghĩ nhảy qua đầu cô, Loan Châu đi nhẹ nhàng ra sau vườn, cô nhìn bức tường hôm trước mình leo lên rồi suy tư.

Cô dư sức leo tường!

Tối hôm sau, Loan Châu nhân lúc Tỵ đi xuống bếp phụ bọn người hầu nấu xôi chè chuẩn bị cho ngày mai. Cô nhanh tay cột gọn tà áo, dùng sức phóng lên bức tường rồi nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất.

Vừa lúc bọn trẻ đi đến, trên tay đứa nào cũng cầm nào giấy, thanh tre đã vót rồi cả bút cả màu.

Cô nhanh chóng nhập cuộc với chúng, bọn trẻ thì chẳng biết cô là ai, nghĩ rằng một chị gái nào đó ham vui nên cũng cho cô đi cùng.

Một tiếng sau, Loan Châu vẫn say sưa với những chiếc đèn lồng, gương mặt xinh đẹp bây giờ nhem nhuốc màu tô, cả áo quần cũng vậy. Cô nhìn bọn trẻ, chúng nhìn lại cô rồi mạnh ai lại cười phá lên nhu được mùa.

Tỵ nó bê một bát cháo còn nóng hổi về phòng, nó vừa mở cửa vừa nhanh miệng gọi cô.

"Mợ ơi có cháo ạ!"

"Mợ ơi?"

...****************...