Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 3: 3: Bò Trong Bóng Tối




03
Tin tức dường như mọc thêm cánh, khi lớp học buổi sáng còn chưa kết thúc thì đã lan truyền tới mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.

Thu Diệc Diệu hoài nghi rằng nếu như đi hỏi con mèo hoang canh giữ sân thể dục nhiều năm, khả năng là nó cũng có thể meo meo lại cái tin này đấy.
Đương nhiên là người ta cũng đã có lan truyền rằng hôm qua hai người cá cược, vậy nên mọi thứ mới trở nên hợp tình hợp lý.
"Tôi nói, hoá ra là có cá cược! Nếu không thì làm sao đại ca có thể dính dáng tới một tên xảo trá như Khương Nặc được chứ, đây hoàn toàn không phải là phong cách của đại ca!" Vương Trị ở bên lớp 8 chạy sang lớp 3 ngay trong giờ giải lao, khi biết được sự thật rồi mới hài lòng gật đầu.
"Cậu nói cái gì thế? Nam thần của tôi đẹp trai, tính tình tốt còn thành tích thì xuất sắc.

Cậu dám mắng cậu ấy một câu nữa xem!" Hoa khôi Thư Tĩnh của lớp dùng bàn tay thêu hoa không có chút sức lực đấm vào cánh tay của Vương Trị.
"Đại ca nhà tôi cũng không phải là không có lý, mối quan hệ của bọn họ rất tệ, không phải đều là do Khương Nặc luôn bắt lấy cậu ấy để trừ điểm kỷ luật hay sao!" Vương Trị bất bình nói.
Thư Tĩnh chu miệng lên phản bác, "Hừ! Nếu không phải Thu Diệc Diệu cứ đi vi phạm kỷ luật cả ngày thì Khương Nặc đã không đến nỗi cứ bắt phạt cậu ấy!"
"Hai người không cần cãi nhau nữa đâu, em gái à, cậu xem, Khương Nặc tới rồi kìa!" Trần Gia Huy chỉ tay về phía xa, Khương Nặc đang ở phía cuối hàng lang đi về lớp học.
"Khụ khụ." Thư Tĩnh hắng giọng của mình, lập tức thay bằng nụ cười ngọt ngào.
Khương Nặc trông thấy Thư Tĩnh nên vốn định đi đường vòng, nhưng có lẽ là trốn không nổi nữa, đành phải căng da đầu lên nói chuyện cùng với cô.

Hắn biết là hai người kia đang giở trò nhưng lại không thể trách cứ, Trần Gia Huy cùng với Vương Trị nhịn không được nên bật cười.
"Đại ca mà thấy một màn này chắc là cười chết mất."
"Sao lại cứ gọi là đại ca thế? Để tôi nói rõ trước nhé, Thu Thu nhà chúng tôi không nhận đàn em." Trần Gia Huy nói.
"Trong lòng tôi tự nhận là được rồi! Cậu ấy đã giúp đỡ tôi thì tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ ân tình đó!" Vương Trị đáp.
Vương Trị và Thu Diệc Diệu là bạn học thời cấp hai, khi đó Thu Diệc Diệu đi ngang qua nhà vệ sinh thì thấy có một đám người đang bắt nạt Vương Trị nên mới tiện tay đánh cho bọn họ bỏ chạy.

Từ đó trong lòng của Vương Trị đã nhận Thu Diệc Diệu là đại ca.
"Cậu không biết khi đó đại ca đẹp trai đến nhường nào đâu!"
"Chậc chậc chậc, cảm động quá đi mất, tôi sắp khóc rồi đây này."
"Dẹp đi, mau đi học đi, tôi về phòng học trước đây, tối hôm nay có tới quán cà phê net không?"
"Đi, phải đi chứ."
"Gọi cả đại ca nhé, bảo cậu ấy gánh team."

"Tất nhiên rồi."
Bảng xếp hạng bang phái trong tuần này sắp được làm mới mà bọn họ còn chưa làm đủ nhiệm vụ trong bang, vậy nên cần phải đi tìm thêm điểm.

Trốn lớp tự học buổi tối đối với Thu Diệc Diệu mà nói là chuyện thường ngày, thầy Lý quản học sinh rất lỏng lẻo, thường thì những loại hình kỷ luật này đều là do Khương Nặc phụ trách, nhưng tiếc quá, Thu Diệc Diệu căn bản là chẳng thèm để hắn vào mắt.
Thu Diệc Diệu cùng với Vương Trị, Trần Gia Huy ngồi ở trong quán cà phê net, con chuột và bàn phím kêu lên cách cách điều khiển các nhân vật bên trên màn hình cong cực lớn.

Hôm nay vận may không tốt lắm, luôn có bang phái khác đến gây sự, khi bọn họ đang áp tải hàng hoá thì bị lao đến cướp bóc.
Thu Diệc Diệu vốn đã hơi cáu kỉnh vì chuyện giả vờ yêu đương kia, lại còn thêm việc chơi game không thuận lợi, cảm lạnh cũng khiến cho cậu không thể hít thở bình thường mà anh trai bên cạnh lại còn hút thuốc, dẫn tới việc cậu bị nghẹt mũi.

Vậy nên mới chơi đến 12 giờ đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Giờ cậu không chơi nữa hả?" Vương Trị kinh ngạc nhìn Thu Diệc Diệu đang nhấn nút tắt nguồn.
Thường thì bọn họ sẽ cùng nhau chơi đến tận 3,4 giờ sáng, kế đó bỏ tiết học sáng hôm sau để ở ký túc xá ngủ bù.
"Nhiệm vụ còn chưa..." Trần Gia Huy nói.
"Hai người chơi đi, hôm nay có hơi không vui, tôi về trước." Thu Diệc Diệu chỉ để lại một câu rồi bỏ đi thẳng.
Quán net hôm nay có nhiều người nên cậu cảm thấy ngột ngạt, có thể là cậu thật sự bị cảm rồi, nói chung cũng chẳng biết là do tâm trạng hay do hoàn cảnh nên cậu mới không muốn ở lại đây nữa.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Thiên Địch!"
"Chúc mừng sinh nhật Thiên Địch!" Mọi người cạn ly của mình vào nhau.
Ở quán nướng ven đường, một nhóm người đang tổ chức sinh nhật cho Thiên Địch bằng thịt nướng và bia.
"Chó Khương, các nữ sinh ở bàn bên kia đều đang nhìn trộm cậu kìa, ngay từ lúc chúng ta vừa bắt đầu ngồi xuống là đã nhìn rồi." La Thiên Địch bĩu môi sau lưng của Khương Nặc.
Khương Nặc xoay đầu lại nhìn thoáng qua, bọn họ trông rất quen mắt, có lẽ là học sinh lớp nghệ thuật của trường bọn họ, ai nấy đều ăn mặc và trang điểm rất thanh lịch, kỹ càng.
Thấy Khương Nặc nhìn sang, các cô gái bắt đầu xôn xao kích động đến đứng ngồi không yên, hệt như là đang đùn đẩy cho ai chủ động động đi sang xã giao.
"Thế nào, cậu có hứng thú không?" Nam sinh ngồi ở đối diện của Khương Nặc cất tiếng hỏi.
"Tôi không biết họ." Khương Nặc uống một ngụm bia, vừa rồi hắn mới ăn xong một miếng thịt có hơi mặn.
"Cậu thì biết cái gì chứ, học sinh giỏi của chúng ta ở trong đầu chỉ có học tập thôi, đối với oanh oanh yến yến* chẳng hề có hứng thú đâu." La Thiên Địch với tư cách là người phát ngôn chính thức của Khương Nặc, nghĩ sao thì nói vậy.
*Có thể hiểu nôm na là ẩn dụ cho những người phụ nữ xinh đẹp.
"Cũng không hoàn toàn là như thế mà, Khương ca không phải đang yêu đương rồi sao?" Một nữ sinh mơ hồ nói.
"Phải, đúng rồi!" Nam sinh vỗ đùi cười to, "Người đó tên là gì nhỉ, Thu Diệc Diệu? Vừa mới công khai ngay ngày hôm nay."

Khương Nặc cảm thấy như khi mình nghe thấy cái tên này thì huyệt thái dương sẽ giật giật lên.
Nữ sinh gật đầu, "Đúng rồi, cậu ấy là đại ca của trường chúng ta đó." Cũng rất đẹp trai nữa.
"Chơi trò chơi thôi, tin làm gì." Khương Nặc đưa mắt nhìn sang cô gái, gương mặt không mang chút biểu cảm nào gắp thịt lên cắn một miếng, hệt như thứ muốn cắn không phải thịt mà là Thu Diệc Diệu.
"Đúng vậy, Thu Diệc Diệu là cái tên đần, làm sao mà xứng với một cái lông chân của Khương cẩu nhà chúng ta." La Thiên Địch thoạt nhìn còn trông tức giận hơn là Khương Nặc, cậu ta nghĩ tới việc người mình thích lại đi thích Thu Diệc Diệu thì bắt đầu kích động vỗ bàn.
Khương Nặc là người không thích nói xấu sau lưng kẻ khác, thấy mọi người đang bàn luận về Thu Diệc Diệu với cảm tình không tốt, cũng không định dừng lại cái ý định mắng mỏ này nên hắn mới cau mày phất tay, "Đừng nói về cậu ta nữa, đổi chủ đề đi."
La Thiên Địch nhìn ra vẻ không vui của Khương Nặc vì vậy kịp thời dừng cái chủ đề này lại, nói chuyện vào lúc nghỉ hè cậu ta gặp được một cô gái xinh đẹp để dẫn sang chủ đề mới.
Lúc cả đám người rời đi thì cũng đã hơn mười hai giờ.
"Trường học của các cậu quản nghiêm như thế, đi ra ngoài thế này có ổn không?" Những người bạn ở bên ngoài trường hỏi.
"Không sao đâu, có Khương ca ở đây mà."
"Gương mặt của Khương ca chính là hộ chiếu đó, yên tâm."
Khương Nặc mỉm cười không phủ nhận.
Đám người bọn họ tạm biệt nhau ở ngã tư đường, Khương Nặc, La Thiên Địch và một vài bạn học cùng nhau trở về trường.
Trong một con hẻm tối.
Thu Diệc Diệu đứng tựa vào chân tường, giữa mùa hè nóng bức lại có hơi lạnh từ bức tường đằng sau lưng truyền đến, rót vào cậu cái lạnh lẽo tới thấu tim.
Nhưng cậu cũng chỉ có thể đứng như thế này, nỗi sợ hãi làm cho cậu không thể nhúc nhích.
Con hẻm nhỏ này ngay cả đèn đường cũng không có, người qua lại cũng ít, hai bên là những căn nhà thấp bé dột nát chỉ có một hai tầng.
Trước đây khi đi học muộn họ luôn đi vào con hẻm này, bởi vì nó gần lại còn dẫn đến thẳng kí túc xá đằng sau trường học, chỉ cần trèo qua tường là sẽ về được ký túc xá mà quỷ không biết, thần không hay, không có thầy cô nào phát hiện.
Nhưng lúc đó còn có Trần Gia Huy và Vương Trị làm bạn đồng hành, hôm nay Thu Diệc Diệu về trước một mình, vì ở tiệm net quá choáng váng đầu óc nên theo thói quen đi thẳng vào trong hẻm nhỏ, đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã quá muộn rồi.
Những ngôi nhà dân cũ nát này vào ngày thường chẳng có căn nào được thắp sáng, cửa sổ thì tối om không biết chứa đựng điều gì bên trong.
Ngay cả có người sống hay không cậu cũng không biết.
Lúc này cậu đang nhìn chằm chằm vào một trong những chiếc cửa sổ.
Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, ở khung cửa sổ này lại lộ ra mộ thứ ánh sáng màu đỏ nhạt nhòa quỷ dị.
Thu Diệc Diệu cảm giác như trái tim của mình đang bị thứ gì đó hung hăng bóp nhéo, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
Đúng vậy, Thu Diệc Diệu sợ bóng tối.
Từ lần bị bóng đè trước đây, kể từ đó về sau cậu mắc chứng sợ bóng tối.
Từ trước tới giờ chưa từng có ai phát hiện ra vấn đề này ở cậu, nếu không thì cái danh đại ca lừng lẫy chắc chắn sẽ không duy trì được lâu.

Những khi ở một mình thì Thu Diệc Diệu tuyệt đối sẽ không bao giờ đi đến những chỗ tối tăm, nhưng chỉ cần có người ở bên cạnh cậu, mọi người nói chuyện ồn ào hoặc là nói vài lời gì đó thì Thu Diệc Diệu sẽ cảm thấy ổn hơn.

Không đến mức quá sợ hãi, chỉ cần giữ lấy tay của người ở bên cạnh là có thể thoát ra được chỗ tối.
Thu Diệc Diệu đứng dựa vào tường mất một lúc lâu, mồ hôi lạnh trên trán cậu cứ không ngừng tuôn làm cho cậu đứng có hơi không yên.
Nếu như mà cậu thật sự té xỉu thì khả năng là phải đợi cho trời sáng mới có người phát hiện ra có đứa nằm ngất ở đây, hỏi thì sẽ biết cậu bởi vì sợ bóng đêm nên mới bất tỉnh, lúc đó thì mặt mũi đại ca trường học biết vứt đi đâu chứ?
Ngay lúc mà cậu đang suy nghĩ linh tinh thì nghe thấy âm thanh sột soạt.
Giống như là đang phát ra từ cửa sổ.
Âm thanh lúc gần lúc xa như đang có gì cọ xát với mặt đất.
Xạt, xạt, xạt...
Lông tơ trên người của Thu Diệc Diệu đồng loạt khởi nghĩa, dựng đứng hết cả lên, cả người run rẩy——
Hai chân cậu mềm nhũn, cứ vậy mà bò ra mặt đất.
Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây.
Hai tay hai chân chạm đất, cậu cứ bò như thế đột nhiên lại thấy làm như vậy mang tới cảm giác an toàn.
Phủ phục ở trên mặt đất sẽ không còn cảm thấy trống trải nữa, cảm giác so với khi đứng thì tốt hơn rất nhiều.
Nếu như mà cậu có té xỉu thì cũng sẽ không bị đập đầu xuống đất, bởi vì cậu đã ở trên mặt đất rồi mà.
Dạo gần đây việc bò trườn trong bóng tối* không phải đang là xu hướng của nhiều người hay sao?
*Một meme trong bộ meme bắt nguồn từ quảng cáo trong các hoạt động của The Fool nhân dịp kỷ niệm ba năm của Tomorrows Ark.

Đó là động tác do thủy quái thực hiện trong sự kiện, được nhiều người cho rằng rất phù hợp để thể hiện cảm xúc.
Toàn bộ meme là: (la hét) (xoắn) (bò tối tăm) (bò) (xoắn) (tối đen vặn vẹo) (lăn lộn) (bò dữ dội) (xoắn) (co thắt) (la hét) (quằn quại) (gầm gừ ma quái) (bò) (tách) ( đi bộ lên bờ) (xoắn) (co cứng) (leo) (đi vặn vẹo) (tấn công bất kể mục tiêu)
Nếu vậy thì cậu cũng thử xem?
Sau khi ổn định được cảm xúc trong chốc lát, Thu Diệc Diệu hạ quyết tâm bò dọc theo chân tường để tiến về phía trước.
Bởi vì đang ở trong tư thế bò nên cơ thể của cậu hạ xuống rất thấp, nếu như có ở cửa sổ tầng một thì cho dù lúc này đó là người hay quỷ hoặc bất kể cái gì đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấy cậu đi ngang qua.
Thu Diệc Diệu cảm thấy an tâm ngay tức khắc.
Cậu cứ như vậy bò về phía trước, mới đầu thì vẫn chưa quen nhưng sau đó dần dần thành thạo, càng lúc bò càng nhanh hơn.
Ra khỏi chỗ này thôi.
Cậu cảm tưởng như mình là một con sói hoang hung mãnh, người cản giết người, Phật cản thì giết Phật, đi xuyên qua khu rừng tăm tối dưới ánh trăng.
Chỉ còn thiếu ngửa mặt tru lên một tiếng thấu trời thôi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.


Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
2.

Trùng Sinh Để Gặp Người
3.

Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác
4.

Học Tập Cùng Yêu Đương
=====================================
Chẳng mấy chốc cậu đã trông thấy thắng lợi ngay ở phía trước.
Cách đó không xa là bức tường phía sau ký túc xá, bên phải một chút là cây đèn ở bên trong, ánh sáng nhạt nhoà soi tỏ phạm vi xung quanh 4 đến 5 mét.
Vào ngay lúc cậu đang sắp tới gần vạch đích thì chợt trông thấy bóng dáng của một cô gái xuất hiện ở góc đường.
Nhìn đồng phục thì biết đó là nữ sinh của trường cậu, đã trễ thế này mà còn về ký túc xá một mình cậu có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không?
Có lẽ là do bò lâu làm cho não thiếu oxy, đột nhiên cậu lại muốn hù doạ cô gái này.
Nghịch một chút cũng vui mà.
Đã nói là làm.
"Gừ gừ——"
Thu Diệc Diệu phát ra một âm thanh kỳ lạ trong không gian yên tĩnh, âm lượng không lớn không nhỏ đủ để cô gái có thể nghe thấy được.
Nữ sinh ấy cứng ngắc xoay đầu lại——
Trông thấy có thứ gì đó đang vùi đầu điên cuồng bò về phía mình.
"A!!!"
Nữ sinh run rẩy thét lên một tiếng chói tai như muốn xé toạc bầu trời, cô lập tức xoay đầu chạy về hướng ngược lại.
Trong lòng của Thu Diệc Diệu đang đắc ý với trò đùa đã thành công thì bỗng nghe thấy những tiếng thét ầm ĩ của nhiều người không ngừng vang lên.
"A!!!!"
"Cái gì vậy?!"
Trái tim của Thu Diệc Diệu co lại một chút, động tác bò cũng như bị đóng băng.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy có bốn năm học sinh đang đứng ở bức tường bên kia, cả nam lẫn nữ, trong đó có một nữ sinh chỉ thẳng vào cậu, phát ra tiếng hét thê lương..