Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 65: 65: Nhớ Cậu Ấy Lắm




65
Tuy rằng trái tim của Thu Diệc Diệu giờ đây như chìm sâu dưới đáy biển, sắp chết đuối mất, nhưng cậu lại không thể nhìn Khương Nặc chịu lạnh.

Các bạn học biết chuyện nên phản ứng lại, cảm thấy đây là đôi tình nhân đang rải đường nên bắt đầu "Ôi~~~" long trời lở đất.

Thầy giáo sinh học: "..."
Thầy sinh hôm nay thật sự đã tức giận đến mức thảm hại, rõ ràng ông đang giúp Khương Nặc bài trừ quấy nhiễu khi học tập, không ngờ trong lòng học sinh ông thích nhất không những không cảm kích, ngược lại còn dẫn đầu việc không chịu học, tình nguyện đi ra ngoài đứng phạt.

Vất vả lắm mới hơi bình ổn lại trạng thái thì Thu Diệc Diệu ngang nhiên đi vào lấy áo, quả thật rất kỳ cục!
"Ai lại quấy nhiễu trật tự lớp học thì cũng đi ra ngoài đứng phạt luôn đi!"
Thu Diệc Diệu ném áo cho Khương Nặc.

Nhìn xuyên qua cửa sổ nơi hành lang là một toà nhà dạy học khác.

Hai toà nhà được nối với nhau bằng một dãy hành lang dài, đứng ở bên này còn có thể nhìn thấy được Vương Trị đang ngồi cạnh cửa sổ của toà nhà đối diện.

Trước đây lúc bị phạt đứng, Thu Diệc Diệu sẽ bày trò với Vương Trị cũng đang không nghe giảng, làm chút chuyện giết thời gian, nhưng bây giờ Khương Nặc đang đứng ở cạnh cậu, với lại tâm tình của cậu không tốt, không có hứng thú đùa giỡn.

Ở toà nhà dạy học đối diện, Vương Trị rất nhanh đã phát hiện ra cậu, nhưng mặc cho Vương Trị có ra hiệu thế nào Thu Diệc Diệu cũng không để ý tới mà nhắm mắt thơ thẫn.

Ngược lại thì Khương Nặc phát hiện ra, bắt đầu hứng thú tưng bừng cùng Vương Trị làm trò.

Thu Diệc Diệu chẳng để ý đến bọn họ.

Một lát sau, có thể là Vương Trị ở bên kia đã bị giáo viên bắt được nên động tác ở tay của Khương Nặc cũng ngừng lại.

Cảm nhận được Khương Nặc tiến tới dùng cánh tay chạm chạm vào mình.

Thu Diệc Diệu mở một bên mắt ra.

"Lại làm gì?"
"Tay tớ lạnh."
Thu Diệc Diệu nghi ngờ chạm vào tay của Khương Nặc, quả nhiên lạnh tựa như băng, xem ra là bởi vì vừa rồi chỉ mặc mỗi chiếc áo len đứng ở cửa nên đã lạnh buốt.

"Chuyện này thì liên quan gì?" Thu Diệc Diệu thu tay về nhét vào trong túi áo.

"Sưởi ấm cho tớ đi." Khương Nặc nói mang theo ý làm nũng, rõ ràng là cố tình muốn lấy lòng.

"Không."
Vừa dứt lời, Khương Nặc cũng đã nhét tay vào bên trong túi áo của cậu, cậu cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay của mình.

Đã nói không rồi, cậu còn nhét tay vào?
Thu Diệc Diệu muốn hất tay của hắn ra, nhưng mà tay người này giống như là kẹo dẻo dính lấy cậu vậy, căn bản là không có cách nào tránh được.

"Sưởi ấm cho tớ đi."
"Cậu cũng có túi." Thu Diệc Diệu lạnh lùng nói.

"Ở chỗ của cậu ấm hơn." Khương Nặc nhéo nhéo tay của cậu.


Trước đây tại sao không phát hiện ra người này lại mặt dày mày dạn như thế nhỉ?
Nhưng thành thật mà nói, bị Khương Nặc nắm chặt tay như thế trong lòng của cậu vậy mà lại có chút vui vẻ.

Trong một khắc ấy, cõi lòng trống vắng của cậu dường như đã được thoả mãn ở đâu đó.

Giống như là một kẻ say rượu, không ngừng tự nói với chính mình rằng uống thêm một ly nữa thôi, là ly cuối cùng, nhất định là cuối cùng, phải là ly cuối cùng.

Thu Diệc Diệu khe khẽ thở dài, bản thân thật vô dụng.

Bọn họ cứ đứng như vậy trong chốc lát, tay của Khương Nặc dần dần ấm lên nhưng hắn vẫn không chịu rút ra.

Cho đến khi chủ nhiệm khối với khuôn mặt Poker kia xuất hiện ở ngã rẽ.

"Hai đứa đứng ở đây làm gì!"
Chủ nhiệm khối đánh giá cả hai một lượt.

Nếu như một mình Thu Diệc Diệu đứng phạt ở đây thì chắc chắc là đi học không nghe lời nên mới bị đuổi, nhưng mà hôm nay Khương Nặc cũng đứng đây làm cho ông có hơi hoài nghi về phán đoán của mình.

Thu Diệc Diệu nhanh chóng muốn đẩy tay của Khương Nặc ra khỏi túi mình, nhưng thứ này vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không một chút nhúc nhích.

Thu Diệc Diệu trừng mắt nhìn Khương Nặc, Khương Nặc cũng xoay đầu nhìn cậu.

Trông có vẻ hơi trìu mến là chuyện gì vậy? Giống như bọn họ là một đôi tình nhân bị bắt được, đang trình diễn một tiết mục khi rơi vào hoàn cảnh trở ngại, thâm tâm đau đớn nhìn nhau lần cuối cùng.

"Chào thầy, bọn em đang đứng phạt ạ."
Khi Khương Nặc nói ra cái lời này thì vẫn mang bộ dạng của học sinh ngoan ngoãn, tự nhiên lại cảm thấy như không phải hắn đang nói về chuyện đứng phạt, mà giống như là "Chào thầy, em thi được top 1 toàn khối đấy ạ."
Chủ nhiệm khối đã muốn đi tới trước mặt hai người bọn họ nên Thu Diệc Diệu lúc này không dám lộn xộn nữa, bàn tay thành thật để ở trong túi, cùng với nhiệt độ ấm áp của Khương Nặc.

Khương Nặc hoàn toàn không có ý định muốn rút tay ra, còn xem như không có việc gì mà nhéo nhéo ngón út của Thu Diệc Diệu.

Cậu phát hiện Khương Nặc rất thích cái hành động nhéo tay cậu như thế này.

Thu Diệc Diệu giật mình, đứng nghiêm chỉnh lại, thoáng nhìn qua khoé miệng của Khương Nặc đang mang theo ý cười như có như không.

Lần đầu tiên bị phạt đứng, cậu vui đến vậy sao?
"Bị phạt đứng? Tại sao em lại bị phạt?" Chủ nhiệm khối cảm thấy không thể nào tưởng tượng được.

Áo đồng phục mùa đông to rộng, ông cũng không phát hiện ra tay của Khương Nặc đang đặt ở trong túi áo của Thu Diệc Diệu, chỉ là cảm thấy có cái gì đó sai sai, có thể là bởi vì cả hai người đứng hơi gần.

"Tại vừa rồi em tìm Thu Diệc Diệu nói chuyện trong giờ học ạ." Khương Nặc đáp.

Chủ nhiệm khối mang vẻ mặt, "Em có chắc là mình đang không nói sai không vậy?", nhưng bởi vì hình tượng học sinh ngoan của Khương Nặc nên ông cũng không hỏi nhiều.

"Trước đó em không đến trường một thời gian dài phải không?" Chủ nhiệm khối ho khan.

"Vâng, em ở nhà ôn thi." Khương Nặc gật đầu.


"Thi vào đầu năm mới nhỉ, không còn bao nhiêu ngày nữa rồi."
Khương Nặc "vâng" một tiếng.

"Chuẩn bị cho thật tốt nhé, thầy đi nói với thầy sinh học của các em một tiếng, không nên lãng phí thời gian vào cái việc phạt đứng vô nghĩa này."
Chủ nhiệm khối đi đến trước cửa phòng định gọi thầy sinh học trong lớp ra đây một chút, Thu Diệc Diệu vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thì ông lại đột nhiên xoay người.

Ông nheo mắt, "Hai đứa gần gũi như vậy làm gì?"
Khương Nặc không lên tiếng, Thu Diệc Diệu ở bên cạnh cũng sắp phát điên rồi.

Quá tốt luôn, bị phát hiện rồi đấy!
Không phải vừa rồi cậu thành thạo lắm à, bây giờ sao lại không lên tiếng?
Còn không tránh ra một chút, lấy cái móng heo kia ra nhanh!
Nội tâm của Thu Diệc Diệu diễn biến cực kỳ phong phú, vẻ mặt cũng thay đổi thất thường, trán hơi toát ra mồ hôi.

"Bởi vì...!bởi vì bên ngoài lạnh quá, bọn em dựa gần để ấm hơn thôi ạ..." Thu Diệc Diệu ấp a ấp úng nói.

"À, hoá ra là vậy." Chủ nhiệm khối hiểu rõ sự tình, gật gật đầu.

Thu Diệc Diệu:?
Dễ nói chuyện như vậy?! Tấm lòng của chủ nhiệm khối bao la đến vậy ư?
Ông vẫy tay gọi thầy sinh học ra, chỉ vào Thu Diệc Diệu và Khương Nặc, bảo, "Thầy để hai đứa nhỏ đứng phạt ở bên ngoài trời lạnh như thế, nếu như bị cảm rồi phát sốt gì đó thì mất nhiều hơn được.

Huống hồ mấy ngày nữa Khương Nặc còn có một kì thi phải tham gia, em ấy chính là hạt giống đạt giải, nếu như lần này thầy làm cho em ấy sinh bệnh rồi thi rớt thì trường học sẽ không bỏ qua cho thầy đâu!"
Thầy sinh là một đôi mắt ham thú danh lợi, vừa đến trước mặt của lãnh đạo nhà trường là đã mang bộ dạng khúm núm cung kính, liên tục nói "đúng vậy đúng vậy" rồi để bọn họ quay trở lại phòng học ngồi.

Ít nhiều gì thì một người đàn ông thẳng như sắt thép giống thầy chủ nhiệm khối sẽ hoàn toàn không nhìn ra được giữa cậu và Khương Nặc có cái gì đó không đúng, cho rằng con trai và con trai đứng ở cạnh nhau thì nhiều lắm cũng chỉ là anh em tốt thôi, căn bản không có khả năng yêu sớm.

Thu Diệc Diệu đặt mông ngồi xuống ghế, gương mặt đầy vẻ may mắn sau khi sống sót qua hoạn nạn.

Thừa dịp giáo viên sinh học xoay người viết chữ lên bảng đen, Khương Nặc mới trộm thì thầm với cậu, "Không cảm thấy chơi rất vui sao?"
Chơi vui?! Cậu có uống nhầm thuốc hay không vậy? Nếu như bị chủ nhiệm khối phát hiện bọn họ nắm tay nhau thì cả hai sẽ chết như thế nào cũng chẳng biết được đâu!
Thu Diệc Diệu trừng mắt nhìn hắn.

"Kích, thích." Khương Nặc nhấn mạnh từng chữ, luồng khí ấm nóng phả vào bên tai của cậu, trong lòng Thu Diệc Diệu hệt như cũng đã bị hắn làm cho phập phồng.

Những bí mật nhỏ không thể nói ra, cứ như vậy làm adrenalin trong người tăng lên mất kiểm soát, khiến cho người khác trầm mê.

"Kích thích cái đầu cậu."
Khương Nặc, người này chính là thuốc độc.

Có hắn ở bên đời, tất cả mọi việc trên thế giới này đều trở nên vui vẻ.

Ngay cả việc bị phạt đứng nhàm chán vô vị ngày trước cũng có thể biến thành lần đứng phạt khó quên nhất trong cuộc đời cậu.

Thu Diệc Diệu cảm thấy sâu sắc rằng cậu không thể bị Khương Nặc ảnh hưởng như vậy được.


Trước kia cậu là một chàng trai siêu ngầu, phóng khoáng và thanh cao, không ai có thể kiểm soát được.

Vậy mà giờ đây cậu lâm vào vũng bùn mang tên Khương Nặc, cảm xúc mỗi ngày đều quay xung quanh hắn, cậu cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi nó.

Muốn thoát thân từ giữa vũng bùn này thì điều cậu có thể làm là cố gắng tránh xa Khương Nặc hết sức có thể.

"Trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé?"
Trần Gia Huy có hơi khó xử, "Thu Thu ơi, bây giờ tớ sẽ luôn ăn cơm với Từ Thành...!nếu không thì cậu..."
"Được rồi, dừng lại đi." Thu Diệc Diệu dứt khoát nói, "Chỉ tuỳ tiện hỏi vậy thôi, cậu cứ đi đi."
Tới giờ cơm trưa, Khương Nặc vẫn như thường lệ chờ cậu cùng đi.

"Hôm nay tớ không ăn." Thu Diệc Diệu nói.

"Sao thế?" Khương Nặc hỏi.

"Đừng quan tâm, cậu đi ăn đi, cơm chắc là bị bọn họ cướp sạch hết rồi đấy." Thu Diệc Diệu chỉ sang các bạn học đang dùng vận tốc ánh sáng để chạy khỏi phòng, vừa mới qua đi mười mấy giây mà trong lớp cơ bản đã vắng vẻ.

"Không thoải mái ư?" Trông Khương Nặc thì chẳng vội vàng chút nào, không hề nhúc nhích.

"Ừ, đau dạ dày." Thu Diệc Diệu theo lời nói của Khương Nặc nên thuận miệng nói dối, để giả vờ cho giống thêm cậu còn nằm sấp xuống bàn, "Cậu đi nhanh đi."
"Tớ mua về cho cậu nhé?"
"Không cần."
Khương Nặc đứng nhìn cậu một lát, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cậu, "Tớ đi đây."
"Đi đi."
Mọi người đều đã đi hết, bên trong phòng học trống vắng, lớp to như thế mà cũng chỉ còn lại một mình cậu ngồi ở chỗ.

Cậu không nằm sấp nữa, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt Thu Diệc Diệu vô thức nhìn sang bàn của Khương Nặc.

Bàn học sạch sẽ, bên trên xếp gọn gàng những cuốn sách, là sách đề thi.

Thật ra Khương Nặc khi đi học cũng không lấy sách giáo khoa ra, trông chẳng khác gì các học sinh hư cả, nhưng mà trên thực tế lại dẫn trước người khác cả mấy năm ánh sáng*, bởi vì kiến thức ở trong sách giáo khoa kia đã sớm khắc sâu vào đầu của Khương Nặc.

*Một năm ánh sáng sấp xỉ bằng 9,5 ngàn tỷ km, tức là 5.878.499.810.000 dặm.

Ánh sáng là thứ di chuyển nhanh nhất trong vũ trụ, nó đi với tốc độ 300 ngàn cây số mỗi giây.

Nhìn nó, ma xui quỷ khiến lại làm cho Thu Diệc Diệu ngồi xuống chỗ của Khương Nặc.

Giống như là làm thế này sẽ ở gần với hắn thêm một chút, có thể thấy rõ ràng hơn hết thảy mọi thứ từ hắn.

Trên giấy nháp viết ý giải đề của Khương Nặc một cách lưu loát, vậy mà cũng có người sẽ dùng giấy nháp một cách chỉnh tề như vậy, chẳng trách tại sao hắn không phạm phải những cái tật xấu như là tính toán không cẩn thận.

Cậu thích cái gì ở Khương Nặc?
Cậu không biết nữa.

Có lẽ là bởi vì cậu ấy quá thông minh.

Có lẽ là bởi vì chữ viết của cậu ấy rất đẹp.

Có lẽ là bởi vì khi viết chữ bàn tay của cậu ấy thon dài đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng.

Có lẽ là cậu thích sự ấm áp của cậu ấy cho mình khi hai người nắm tay.


Có lẽ là hơi thở ấm áp phả vào bên tai khi cậu ấy nói chuyện.

Có lẽ là bởi vì vẻ ngoài của cậu ấy đẹp trai quá, chơi bóng rổ tốt, cười lên thật đẹp, hương thơm dễ ngửi, làm việc chu đáo và đối xử với cậu quá dịu dàng...!
Cậu ấy sống ở trong vũng lầy nhưng chưa bao giờ từ bỏ, có người ném khối vàng là cậu ấy vào trong bùn, cậu ấy trở thành một hạt giống chậm rãi nảy mần vươn lên phá vỡ mặt đất.

Dù sao thì cả người của Khương Nặc, cậu không thể tìm ra được khuyết điểm nào cả.

Cậu ngây ngô suy nghĩ, chỉ vừa mới cảm thấy được một chút ngọt ngào thì trái tim lại như bị xé rách.

Nếu như có thể nhìn thấy, chắc chắn trong lòng cậu sẽ có hai con người nhỏ bé đang lôi kéo trái tim.

Một người hướng phải, một kẻ hướng trái.

Một người bảo, cậu xem kìa, Khương Nặc đối xử với cậu rất là tốt, cậu ở bên cạnh Khương Nặc vui vẻ biết bao nhiêu, hai người đúng thật là trời sinh một đôi đó!
Một kẻ khác lại bảo, thức tỉnh đi, Khương Nặc thích con gái, người ta chẳng có việc gì lại nghĩ đến chuyện đồng tình luyến ái cả, cậu đừng có lún sâu vào nữa.

Cậu cảm thấy có một sự cô đơn ập đến.

Không có Khương Nặc bên cạnh, cậu chỉ ở lớp một mình.

Tuy rằng còn có thể đùa giỡn với các bạn học khác, chơi bóng rổ và có Trần Gia Huy để cho cậu bắt nạt, nhưng mà bọn họ đều không giống Khương Nặc.

Bọn họ là cười đùa ngoài mặt, chỉ Khương Nặc mới có thể cùng cậu chạm tới việc đồng điệu tâm hồn.

Khương Nặc không dừng lại ở việc cùng cười với cậu mà quan trọng hơn là cũng có thể cùng cậu khóc, cùng cậu vượt qua những cửa ải khó khăn.

Khương Nặc vừa mới đi, cậu đã bắt đầu nhớ hắn rồi.

Đột nhiên cậu lại phát hiện, thời gian trôi qua lâu như thế, giống như là từ đầu học kỳ tới nay cậu vẫn luôn như hình bóng với Khương Nặc, cho dù là cậu có đi đến nơi nào thì vẫn luôn có Khương Nặc ở bên.

Nếu như có một ngày trên thế giới diễn bộ phim gián điệp với quy mô lớn, tất cả mọi người trở nên ngờ vực lẫn nhau, vậy thì nhất định Khương Nặc sẽ là người mà cậu tin tưởng nhất, mãi mãi không bao giờ phản bội.

Vậy mà giờ đây, cậu quyết định tự tay mình đẩy Khương Nặc ra.

Nhưng mà, cậu nhớ cậu ấy lắm.

Đang thẩn thờ suy nghĩ, đột nhiên cửa sau vang lên một tiếng nhỏ, cánh cửa bị người nào đó đẩy ra.

Ánh mặt trời vào giữa trưa rọi vào người đang đứng ngược sáng, thân hình cao dài, ngọn tóc đều đã nhuộm một màu vàng ấm áp.

Tựa như một giấc mơ.

Giả dối, làm mê hoặc lòng người, chẳng hề chân thật.

Thu Diệc Diệu dụi mắt mình, thấy rõ người ở trước mặt.

Có phải Khương Nặc gắn máy nghe trộm trên người của cậu không?
Tại sao cậu vừa mới nói nhớ nhung thì cậu ấy đã về rồi?
Khương Nặc là người cuối cùng trong lớp rời đi nhưng lại là người đầu tiên từ nhà ăn trở về.

Như thế nào lại nhanh như vậy?
Mà trái tim đang đập từng tiếng nhỏ của cậu cũng dần dần trở nên mãnh liệt hơn.

.