Ngạn Thiếu Truy Thê

Chương 10: Sơ sênh gặp nạn



Anh muốn làm gì? Buông ra!

Sơ Sênh gào thét ầm ĩ. Tuy nhiên, sức lực nhỏ bé của cô không thể nào chống cự lại được cơn điên loạn của Phương Định. Anh ta tức mình, vòng tay vác Sơ Sênh lên vai, mặc cho cô cào cấu giãy giụa thảm thiết.

Đuỳnh!

Cánh cửa nhà kho lập tức bị đạp mạnh ra. Phương Định ném Sơ Sênh lên tấm thảm cũ, hai mắt tràn ngập dục vọng đen tối. Từ trước đến nay, bất kể một người đàn bà nào may mắn được lọt vào mắt xanh của anh ta, Phương Định sẽ chiếm đoạt cho bằng được.

Sơ Sênh vốn không biết võ nên chỉ có thể yếu ớt chống cự. Phương Định hung hăng cởi áo, cơ thể đỏ rực, giọng nói cũng đã có chút lạc đi.

- Người đẹp như thế này mà không thưởng thức thì phí!

- Cha nuôi, cứu con!

Sơ Sênh sợ hãi lao ra phía cửa nhà kho, dùng lực kéo mạnh tay cầm. Tuy nhiên, cho dù cô có cố gắng đập phá như thế nào đi chăng nữa, cánh cửa vẫn im lìm, không chút nhúc nhích.

- Cha nuôi! Cứu con với!

Sơ Sênh khóc lóc đập cửa ầm ĩ, cơ thể run lẩy bẩy, hai đầu gối chân liên tục va vào nhau. Phương Định cười hề hề, đưa tay quệt ngang mũi. Anh ta thường xuyên sử dụng khuôn mặt thư sinh, xen lẫn chút hiền lành của mình để lừa đàn bà con gái. Phụ nữ qua tay anh ta trên dưới một trăm người, đều là tình qua đêm.

Sơ Sênh cũng sắp trở thành nạn nhân, không ngoại lệ.

Phương Định dùng tay bóp cổ cô, đem Sơ Sênh vật ngửa xuống đất.

- Nuốt vào!

Anh ta thô bạo nhét viên thuốc nhỏ màu hồng vào trong miệng cô, cưỡng chế ép Sơ Sênh nuốt xuống bụng. Cứ mỗi lần cô chực nôn mửa, Phương Định lại đổ thêm nước vào miệng Sơ Sênh. Mặc cho cô khóc lóc cầu xin, Phương Định vẫn như hổ đói, thèm khát đến cuồng dại.

Xoẹt!

Anh ta dùng tay, dễ dàng xé rách chiếc váy trắng trên người Sơ Sênh. Vùng ngực đẫy đà lấp ló sau lớp áo lót hiện ra, khiến cổ họng Phương Định nghẹn lại.

Đẹp! Quá đẹp!

Hai mắt Phương Định rực sáng, sung sướng đến mê người.

Khoảng chừng năm phút sau khi uống thuốc, cơ thể Sơ Sênh càng ngày càng trở nên nóng. Cơn nóng kích thích bắt đầu chạy dọc từ đầu các ngón chân cho đến tận đỉnh đầu của cô, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

- Khốn khiếp. Anh dám cho tôi uống thuốc kích thích!

Sơ Sênh căm hận thốt lên, hai bàn tay nắm chặt gấu váy rách tơi tả, mồ hôi dần dần rịn ra trên trán.

Phương Định ngồi vắt chân trên ghế, xảo trá đắc ý cười cợt:

- Từ trước đến nay tôi rất thích đàn bà ngoan. Ngoan đi, xong việc tôi sẽ thưởng cho cô xứng đáng.

Nóng quá!

Sơ Sênh giãy giụa đầy khó chịu. Hai hàng nước mắt rơi lã chã.

Cha nuôi...

Cô liên tục gọi tên Ngạn Bách Ngôn. Anh chính là niềm hi vọng cuối cùng của cô. Cô sắp không chịu đựng được nữa. Cơn nóng bỏng rát xâm chiếm hai đùi, đánh thức thứ bản năng nguyên thủy nhất của con người. Sơ Sênh quằn quại, vật vã dùng tay che chắn phần ngực lộ liễu, làn da trắng ngần ửng đỏ, cơ thể run lẩy bẩy.

Ngay cả đến mở miệng, đôi môi của Sơ Sênh cũng run bần bật. Cô cố gắng dùng lý trí cuối cùng của mình, cắn chặt môi dưới đến bật máu tươi. Cơn đau buốt trên miệng vẫn không thể nào làm giảm đi ham muốn cháy bỏng đang gào thét sục sôi trong cơ thể.

Ôi không!

Sơ Sênh cong người gào lớn, nức nở điên loạn.

Phương Định cũng không chịu đựng thêm được nữa. Anh ta lột phăng quần dài, lao đến bên cạnh Sơ Sênh. Mùi thơm mê đắm tỏa ra từ làn da của người thiếu nữ xinh đẹp khiến anh ta tham lam hít hà, đoạn cúi đầu xuống hôn lên ngần cổ trắng nõn của Sơ Sênh.

Ngay khi da thịt tiếp xúc, lý trí mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại của Sơ Sênh khiến cô tỉnh táo, co chân đạp mạnh lên hạ bộ của Phương Định. Anh ta đau đớn rú lên một tiếng, lăn quay ra đất kêu gào. Nhân cơ hội đó, Sơ Sênh chật vật đứng dậy, bước từng bước loạng choạng chạy vào trong góc phòng.

Thế nhưng, hai chân cô quả thực đã mềm nhũn, cứ đi được vài bước liền ngã nhào xuống đất.

- Đừng hòng chạy thoát!

Phương Định nén đau, với tay lấy chiếc gậy gỗ, hùng hổ lao về phía Sơ Sênh.

Rầm!!!

Vừa lúc đó, cửa phòng bất ngờ bị một luồng sức mạnh cực lớn đạp đổ, lập tức gãy làm đôi. Hai mắt Ngạn Bách Ngôn đã trở nên sắc lạnh, hơi thở mang theo sự tàn ác cực điểm bao trùm khắp cơ thể anh, khiến người đối diện không rét mà run.

- Nhãi ranh!

Ngạn Bách Ngôn bước đến trước mặt Phương Định, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, lạnh lùng giáng một đường tàn bạo lên mặt anh ta. Phương Định đau đớn ôm mặt gào thét, máu mũi chảy ra ướt đẫm mặt, hai chiếc răng cửa không cánh mà bay.

Ngạn Bách Ngôn cởi áo vest, đem mặc lên người Sơ Sênh. Ngay khi trông thấy anh, cô òa lên khóc, vòng tay ôm chặt cha nuôi không dứt. Đối với một cô gái ngày ngày bị anh cắt đứt toàn bộ mối quan hệ bên ngoài như thế này, quanh năm ngày tháng chỉ ở trong biệt thự là chính, sự việc ngày hôm nay đã khiến Sơ Sênh hoàn toàn kinh hãi.

- Ngoan! Cha ở đây!

Ngạn Bách Ngôn hôn nhẹ lên trán cô, vỗ vỗ vai an ủi. Ngay sau đó, anh dùng tay túm lấy cổ Phương Định, gằn giọng nói lớn:

- Con trai nhà họ Phương, cậy quyền làm càn, cha mẹ cậu không dạy được thì để tôi thay mặt dạy dỗ!