Tôi nắm tay Tống Thời Nghiễn và bước vào phòng tiệc.
Dù không quen biết những người này nhưng tôi vẫn mỉm cười đi theo Tống Thời Nghiễn.
Tống Thời Nghiễn đưa cho tôi một ly rượu: “Nếu mệt thì em đi nghỉ ngơi trước đi nhé.”
Tôi đang định gật đầu thì nghe thấy tiếng lòng của Tống Thời Nghiễn:
——- [Ánh mắt si tình ngây dại ra thế kia, Lam Lam mà không nghỉ ngơi thì người khác sẽ nhìn ra mất.]