Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao

Chương 18: Khải Vy?



Nàng không biết có phải vì tài nghệ nấu ăn của nàng giỏi, đồ ăn nàng làm ra quá ngon nên xích mích ngắn ngủi giữa nàng và Thích Trường Ninh như vậy đã kết thúc, Thích Trường Ninh cũng không gây phiền toái gì cho nàng.

Khương Xu trong lòng mừng rỡ, sự cố gắng nấu ăn cho Thích Trường Ninh cũng vì thế mà trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ ánh mắt của Kính Chi công công nhìn nàng càng phát ra u oán thì bên ngoài cũng không có phát sinh bất luận chuyện kì lạ nào xảy ra.

Sứ thần từ các nước chư hầu đã lần lượt đến kinh thành. Bởi vì Khương Xu bị Thích Trường Ninh phân phó phụ trách chủ trì bày yến tiệc mời khách, khoảng thời gian này đến nay tiếp xúc không ít cùng quan viên Lễ bộ. Nàng đã nghe được tin đồn bên ngoài, nói Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu có nhiều thủ đoạn, kỳ thực chính nàng phụ trách tẩy trần yến, nhất định là trong tay Thích Trường Ninh cướp đi!

Mối quan hệ giữa nàng và Thích Trường Ninh luôn là tâm điểm bàn tán của cả triều chính.

Có người cho rằng tình cảm các nàng vô cùng tốt, đồng hành cùng ăn cùng ngủ, nàng chỉ là đang chia sẻ công việc với Thích Trường Ninh mà thôi.

Nhưng cũng có người cho rằng các nàng mặt ngoài hòa bình, bên trong âm thầm tranh chấp khắp nơi, là đối thủ một mất một còn với nhau.

Nhưng vô luận như thế nào, Khương Ngự Sử đảm nhiệm làm người dạy học cho tiểu Hoàng đế, nàng phụ trách tẩy trần yến, lại không ít người xem ra hai chuyện này là chính nàng giành từ trong tay Thích Trường Ninh. Nếu để cho bọn hắn biết, tất cả những cái này đều là Thích Trường Ninh chủ động đưa cho nàng, chỉ sợ bọn hắn sẽ há hốc mồm!

Nàng đoán không ra đây là âm mưu quỷ kế gì của Thích Trường Ninh, có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều rồi. Thích Trường Ninh thật sự chỉ cho rằng nàng ngoan ngoãn hữu dụng nên nhờ nàng giúp đỡ chia sẻ nỗi lo của mình?

Mười ngày thoáng một cái đã qua, đã đến thời gian chiêu đãi sứ thần các quốc gia, vì bọn họ bày tiệc mời khách.

Bên trong Khôn Ninh cung, Khương Xu kinh ngạc nhìn mình trong gương đồng, phượng bào màu đỏ hoa mỹ phi phàm trên người nàng, mỗi chiếc lông trên phượng bào đều được thêu bằng chỉ vàng, tạo thành một con phượng hoàng tinh xảo và xinh đẹp. Cảm giác như nàng đang dang rộng đôi cánh để bay, sợ rằng khi nàng bước ra ngoài, dù người đó có đứng vững đến đâu cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào phượng bào của nàng.

Bộ y phục này vốn là chuẩn bị cho Thích Trường Ninh, nhưng hiện tại lại mặc trên thân nàng.

Nàng thấp hơn so với Thích Trường Ninh nửa cái đầu, vạt áo có chút lôi kéo, không được hoàn mỹ. Nếu là bộ y phục này mặc tại trên thân Thích Trường Ninh, mới có thể gọi thiên y vô phùng đi.

Thích Trường Ninh mặc vào một bộ phượng bào màu đen bất quá nhìn trông rất bình thường, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nhẹ nhàng cong môi cười cười, bộ dạng tựa hồ như tâm tình nàng không tệ.

Tâm tình của Khương Xu lại rất nặng nề: "Tỷ tỷ có biết, đức không tương xứng sẽ gặp họa không? Đó là cảm giác của ta bây giờ."

Thích Trường Ninh xắn nhẹ ống tay áo, duỗi bàn tay thon dài như trúc ngọc về phía nàng, "Ai gia chỉ biết là ngươi mặc y phục này nhìn rất xinh đẹp."

Khương Xu đã tập mãi thành thói quen, đem tay một cách tự nhiên đưa cho nàng, nghiêm túc nói: "Ngươi mặc càng đẹp mắt."

Thích Trường Ninh nhàn nhạt nháy nháy mắt: "Ai gia đẹp mắt thì có ích gì khi ai gia lại không nhìn thấy. Ngươi mặc nhìn xinh đẹp tốt cho mắt của ai gia hơn, ai gia nhìn ngươi liền sẽ vui vẻ một chút."

Khương Xu: "... "

Lý do như vậy thật nhàm chán!

Hai người dắt tay rời khỏi Khôn Ninh cung, ngồi lên kiệu phượng, tiến về địa điểm cử hành yến tiệc, Thanh Di vườn.

"Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu giá lâm - Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu giá lâm."

Cùng với tiếng hô của Kính Chi, hai vị Thái hậu cùng nhau mà đến, các đại thần vốn có vẻ mặt bình thường, khi ánh mắt rơi vào y phục của Khương Xu liền thay đổi sắc mặt.

Thậm chí Khương phụ thân ngồi trong đám người nhìn thấy nàng, cũng một mặt kinh ngạc, sau đó trừng mắt với nàng

Không cần hắn mở miệng, Khương Xu liền biết hắn khẳng định muốn nói gì, ngươi là Tây Thái hậu vậy mà mặc so với Đông Thái hậu còn muốn tôn quý, đây là đi quá giới hạn, vân vân và mây mây,...

Đầu Khương Xu đau quá, đoán chừng không ít người cũng nghĩ như vậy, đúng không?

"Trời ạ, ngươi nhìn bộ y phục kia trên thân Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu, còn có trâm phượng trên đầu, ta nhớ được đây là Tây Vực tiến cống cho Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu? Làm sao lại mặc tại bên trên thân Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu?!"

"Cái này Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu so với tưởng tượng của chúng ta, nàng phải có thực lực mạnh mẽ như thế nào so với uy thế của Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu, có thể đoạt được thức ăn từ miệng hổ, không nên coi thường!"

"Không nghĩ tới Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu bề ngoài cường thế, kì thực lại bị Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu ức hiếp, thế lực sau lưng Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu yếu ớt như vậy, đến tột cùng là thế nào làm được?"

Khương Xu: "... " Đầu nàng càng đau.

Cứ như vậy nghe quan viên khoe khoang thổi phồng về mình, nàng và Thích Trường Ninh cuối cùng cũng ngồi vào chỗ. Thích Trường Ninh nghe xong những lời chê bai vẫn tâm trạng rất tốt, trên mặt không hề có chút bất mãn.

"Các khanh miễn lễ đi. Tối nay chỉ để cùng các khanh vui vẻ thôi, đừng quá kiềm chế."

Các đại thần lần lượt gật đầu.

Lương Ngọc ngồi bên cạnh tại thân Khương Xu, nhỏ giọng nói với nàng: "Mẫu phi, người ngày ngày cho Thích mẫu hậu ăn những món khó ăn như thể ngược đãi Thích mẫu hậu. Thích mẫu hậu vậy mà lấy ơn báo oán, đưa người y phục nhìn tốt như vậy?"

"Ngươi, cái ranh con..." Khương Xu nghiến răng siết chặt nắm đấm. Nếu như không phải là không thể trước mặt mọi người ẩu đả Hoàng đế, nàng nhất định đã không nhịn được mà liền giáo huấn hắn!

"Lời ta nói chính là nói thật!" Lương Ngọc ủy khuất, "Người không thấy Thích Mẫu hậu đều gầy đi sao?"

Khương Xu liếc Thích Trường Ninh một cái, nàng đang bình tĩnh uống trà, hơi nâng chiếc cổ trắng nõn thon dài, bộ y phục phức tạp không thể che giấu được đường cong tinh tế và kiêu hãnh của nàng.

Khương Xu cúi đầu nhìn một chút mình, nữ nhân kia đại khái là gấp ba nàng đi...

"Chỗ đó gầy?!" Quay đầu lại, nàng lại nhịn không được hung hăng hỏi Lương Ngọc một câu.

"Nói cái gì đó? Vui vẻ như vậy à." Thích Trường Ninh lườm nàng một chút.

Khương Xu cũng mặc kệ Lương Ngọc, nàng tiến lại gần Thích Trường Ninh.

"Tỷ tỷ đều đói, mấy ngày qua tỷ tỷ gầy đi trông thấy. Tỷ tỷ nên nhanh ăn nhiều một chút." Nàng nói và bắt đầu gắp thức ăn cho người kia.

Thích Trường Ninh cúi đầu nhìn một mâm tràn đầy đồ ăn, kinh ngạc không nói lên lời.

Kính Chi bất mãn nói: "Nương nương, này là quốc yến, ta với tư cách là chủ nhân nào, có vùi đầu khổ ăn?"

Khương Xu dừng đũa lại.

Bất chợt, Thích Trường Ninh cầm lấy đũa lên, chuyên tâm ăn đồ ăn trước mắt.

Vừa vặn lúc này, các nước chư hầu bắt đầu tiến lên hạ lễ, đưa lên lễ vật bọn hắn cũng chúc mừng tân vương.

Thích Trường Ninh còn đang ăn, cái gì cũng không có ý định để ý tới bọn hắn. Biện pháp cuối cùng, Khương Xu phải chịu trách nhiệm nói chuyện với họ.

Quần thần lại bắt đầu xì xào bàn tán.

"Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu thủ đoạn thật thông minh. Tại hạ lễ trước đó trước mặt mọi người gắp thức ăn cho Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu, Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu lại không từ chối. Khâu quan trọng nhất trong yến tiệc, cứ như vậy bị Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đoạt đi danh tiếng!"

"Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu thật đa mưu túc trí đó."

Khương Xu: "..."

Thế quái nào nàng làm sao biết lúc này là hạ lễ, nàng lại không phải cố ý!

Mà Thích Trường Ninh lại làm sao không có ý tứ từ chối nàng? Nàng không muốn ăn hoàn toàn có thể không ăn, Thích Trường Ninh là cố ý đúng không?

"Nam Cương Công chúa Linh Vực tham kiến bệ hạ, tham kiến Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu, Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu. Vào triều chúc Thánh Chủ đăng cơ, Nam Cương đặc biệt đưa tới hoàng kim, phỉ thúy, một số ngọc khí, Hãn Huyết Bảo Mã mười con, danh mục quà tặng ở đây, mời Thánh Chủ xem qua!"

Khương Xu bị cái thanh âm thanh giòn tan này hấp dẫn, nhìn sang một thân dị vực phục sức hoàn bội đinh đương, thiếu nữ quỳ dưới vị trí tay nàng. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, ngoan ngoãn mỉm cười với nàng.

"Khải Vy..."

Khương Xu vừa nhìn thấy mặt người kia liền giật mình, làm sao vị Công chúa Linh Vực này lại có thể giống hệt cung nữ Khải Vy đã hầu hạ nàng khi nàng bị giam ở Thượng Quốc Tự?!

Trong thiên hạ có sự trùng hợp như vậy sao?

Tình huống hiện tại không cho nàng nhiều thời gian để suy nghĩ, đành phải tạm thời đè nén sự bối rối của mình và trao đổi vài lời với người kia như thường lệ.

Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh như mưa gió mát của Thích Trường Ninh: "Công chúa Linh Vực từng tại trong cung đại Tề ta làm vật thế chấp, năm nay mới về Nam Cương một tháng, ngươi không biết nàng sao?"

Khương Xu ngơ ngác lắc đầu.

Thời điểm nàng xuyên qua một mực nhốt tại Thượng Quốc Tự, làm sao có thể sẽ nhận biết người nào là Công chúa đang làm con tin? Một Công chúa cũng không có khả năng đến Thượng Quốc Tự làm cung nữ. Huống chi Linh Vực Công chúa năm nay đã rời đi, trước đó không lâu nàng còn đang trong cung gặp được Khải Vy, đây chỉ là sự trùng hợp đi?

Linh Vực nói: "Thần cùng nương nương chỉ có vài lần duyên phận, nương nương bận việc, người không nhớ tới ta là đúng."

Mặc dù nàng rất cung kính, nhưng là làm sao từ trong lời nói nghe ra hương vị một tia u oán?

Càng làm cho Khương Xu để ý chính là, nàng cảm giác không khí xung quanh mình giống như lạnh xuống mấy độ. Nghiêng đầu xem xét, sắc mặt Thích Trường Ninh ảm đạm không rõ, nàng lại nhìn Linh Vực không nói một lời. Mặc dù nàng không có đem cảm xúc biểu lộ ra, nhưng Khương Xu vẫn có thể nhạy bén cảm giác được tâm tình của nàng không đúng.

Khương Xu lút kéo tay áo Thích Trường Ninh ở dưới bàn, cảm giác được sự chú ý của đối phương quay lại với mình, liền nhỏ giọng nói với: "Tỷ tỷ, cho ta đi thay y phục."

Có ba việc cấp bách, không có lý do gì không cho phép! Nàng không quan tâm Thích Trường Ninh có từ chối hay không, liền đứng dậy rời khỏi bàn. Cùng Tứ Hỷ và ngàn cung nữ cùng đứng dậy rời tiệc.

Mặc dù nàng không có quá lo lắng, nhưng là thật vất vả có cái cơ hội giao lại công việc này cho Thích Trường Ninh, nên đương nhiên nàng sẽ không làm vậy bỏ qua.

Về phần Thích Trường Ninh vì cái gì tâm tình chuyển tiếp đột ngột...

Khương Xu đã học được - Khó được hồ đồ.

Nếu không hiểu điều gì đó, đừng đoán mò.

Khương Xu đi dạo thật lâu tại hoa viên, xem chừng không sai biệt lắm có thể đi về, trước mặt chợt hiện ra một thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp.

Công chúa Linh Vực hướng nàng hành lễ, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói: "Nương nương đối với thần không có chút ấn tượng nào sao?"

Dưới mắt tình huống này chẳng lẽ lại là Công chúa Linh Vực muốn tìm đến nàng ôn chuyện?

Vậy thì chỉ có thể là Linh Vực cùng Khương Quý phi có quan hệ cá nhân.

Hi vọng nàng không bị lộ tẩy.

"Nương nương không nhớ rõ thần, nhưng người lại nhớ đến Khải Vy?"

Khương Xu lại lần nữa kinh ngạc, hóa ra nàng thật sự là Khải Vy?

Thế nhưng là vì sao nàng lại...

Khương Xu cho lui thái giám và cung nữ bên cạnh, cùng nàng đi đến chỗ yên lặng, hỏi: "Ngươi là Khải Vy?!"

"Chính xác." Nàng mặt mỉm cười, "Hóa ra nương nương còn nhớ rõ ta à."

"Nếu ngươi là Công chúa của Nam Cương, tại sao ngươi lại làm cung nữ ở Thượng Quốc Tự?"

Linh Vực có chút cúi đầu xuống, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp biến mất, mặt có chút tổn thương.

"Thần chỉ là làm vật thế chấp tại Tề quốc, cũng chỉ là một Công chúa của một nước chư hầu, khắp nơi trong cung đều bị sỉ nhục, không có ai quan tâm, ta chỉ đơn giản là trốn trong Thượng Quốc Tự, trở thành cung nữ... Hầu hạ nương nương ở Thượng Quốc Tự, khoảng thời gian này đối với ta là thời gian hạnh phúc nhất."

Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, chuẩn bị nắm lấy tay Khương Xu.

Khương Xu chợt nghe thấy sau lưng truyền đến một câu: "Nói như vậy Công chúa tại Tề quốc ta đúng là bị nhục như thế còn có thể tới triều bái chúc tân đế, thật sự là tốt độ lượng."

Thích Trường Ninh từ dưới cây Hải Đường chậm rãi đi tới, mặt trầm như nước.