Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

Chương 17: Chương 17




Ty Thao nghe Sơ Trường Dụ hỏi, không nghĩ gì nhiều, cười vui vẻ đáp "Đúng vậy, vốn dĩ tỷ ấy ở điện Trấn Nguyên của Hoàng thượng.

Mấy ngày trước, Hoàng thượng thưởng cho Điện hạ rất nhiều thứ tốt, trong đó có cả Hạm Đạm tỷ tỷ.

Tỷ ấy xinh đẹp, tính tình dịu dàng, Điện hạ vừa nhìn đã thích rồi..."
Ty Thao tự hào nói mãi không ngừng, còn Sơ Trường Dụ lại thầm nghĩ.
Hẳn là do kiếp trước kiếp này có thay đổi, tình đầu của Cảnh Mục cũng nở sớm hơn bảy tám năm sao?
Y chợt nhớ đến chuyện nhất định phải là nàng ở kiếp trước.

Không hiểu sao lúc này cứ nghĩ đến chuyện đó lại làm y cảm thấy nhức nhối và khó chịu.
Y nghĩ, nếu kiếp này mình may mắn, nói không chừng sẽ nhặt được một đứa con trai giống kiếp trước, rồi trải qua cuộc sống ngoài mặt thì tình cảm, nhưng chưa từng ngủ chung giường kia.

Tên nhóc này thì hay rồi, mình còn chưa kịp sắp xếp hậu cung ba ngàn mỹ nhân cho hắn, trong một lúc tình cờ hắn đã tìm được người nhất định phải là nàng kia rồi.
Chỉ tiếc tên nhóc này nhìn được chứ không xài được.
Một người nói mãi không ngừng, một người ngoài mặt thì mỉm cười gật đầu, mà trong lòng thì trăm mối nghĩ ngợi, cùng nhau bước vào cung Chung Lịch.
Vừa hay cảnh ấy đập vào mắt Cảnh Mục đang đứng trước cửa chờ Sơ Trường Dụ.
Hắn đứng đó nhìn, một người mặc quan bào cấp thấp, một người mặc y phục cung nữ, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Tuy cung nữ giữ quy tắc đi sau nửa bước, nhưng bóng dáng đi cạnh nhau đó nhất thời như trùng lặp với kiếp trước.
Kiếp trước, Sơ Trường Dụ và quận chúa Đan Dao cũng thế này, giống như một cặp đẹp đôi sánh bước dưới sắc xuân, ngày đầu tiên sau khi thành hôn đã đến thỉnh an mình.
Thỉnh an, hắn nhìn thấy cảnh này, tim gan đau như cắt, sao có thể an ổn?
Cảnh Mục nhớ tới chuyện không muốn nhớ ở kiếp trước, bàn tay không khỏi dần siết chặt, móng tay c4m vào lòng bàn tay.
Sơ Trường Dụ hoàn toàn không biết gì.

Ty Thao bước vào cung Chung Lịch, hành lễ với hắn, cầm chiếc rương đi làm việc của mình.

Sơ Trường Dụ một mình cầm rương sách, bước trên nền đá cẩm thạch trắng sạch sẽ, đến trước mặt hắn.
Sơ Trường Dụ thấy hắn đứng đây, liền cau mày.

Y đến trước mặt Cảnh Mục, không đợi hắn hành lễ, đã nắm lấy cánh tay hắn, cau mày hỏi "Thần nghe nói hôm qua Điện hạ bị Hoàng thượng phạt, bây giờ thế nào rồi? Sao vẫn đứng đây đợi thần."

Môi Cảnh Mục có hơi tái nhợt, nụ cười trên mặt cũng khá miễn cưỡng "Thiếu phó, vết thương không nặng, không sao cả."
"Còn nói không sao." Sơ Trường Dụ thấy hắn đứng có chút không vững, hẳn là phạt trượng rất nặng.

Y cau mày nói "Còn không mau vào phòng nghỉ đi?"
Y đang định đưa tay dìu hắn, thì một đôi tay mảnh khảnh trắng nõn từ bên hông giơ ra đã dìu lấy Cảnh Mục.
"Nô tỳ đã khuyên Điện hạ rồi, nhưng Điện hạ cứ nhất định phải ra đón đại nhân." cung nữ đó cúi đầu cười ngượng ngùng duyên dáng, dìu Cảnh Mục đi vào trong.

Cảnh Mục cũng không ngẩng đầu, cụp mắt không biết đang nghĩ gì, cứ như vậy đi theo vào.
Vừa nãy lướt qua, Sơ Trường Dụ nhìn thấy rồi.

Cung nữ này dung mạo xuất chúng, tựa như đóa mẫu đơn, xinh đẹp nhưng không lẳng lơ.

Ánh mắt nhìn mình vừa rồi cũng long lanh ngấn nước, muôn vàn ý nghĩ.
Lúc này xoay người, thản nhiên dìu Cảnh Mục vào điện.

Thân hình kia càng không cần phải nói, vòng eo mảnh mai, dáng đi thướt tha, quả nhiên xuất chúng.
Sơ Trường Dụ cau mày --- đây hẳn là Hạm Đạm?
Tuy trong mười mấy năm, y chẳng hiểu gì về tình cảm, càng không qua lại gì với nữ tử.

Nhưng mắt nhìn của y rất chuẩn, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra nữ tử này không phải người tốt, nhất định đã tính xong tất cả, muốn trèo lên cành cao.
Nghĩ đến đây, lồng ngực vốn uất nghẹn của y càng thêm khó chịu.

Y thầm nghĩ, mắt nhìn của Cảnh Mục thế này à? Chỉ thấy vẻ ngoài, không còn thấy gì khác nữa?
Đúng là ngu xuẩn.
Nghĩ vậy, Sơ Trường Dụ theo hai người vào điện.
Cảnh Mục được cung nữ đó dìu đứng bên cạnh bàn.

Hắn thấy Sơ Trường Dụ bước vào, nét mặt tươi cười nói "Thiếu phó, Cảnh Mục không tiện ngồi ghế, đành đứng nghe giảng vậy."
Không ngờ, Sơ Trường Dụ không thèm nhìn hắn, cũng không trả lời hắn.


Y chỉ nhìn Hạm Đạm, đánh giá nàng một lượt, rồi hỏi "Cung nữ này nhìn rất lạ, tên gì vậy?"
Nụ cười trên mặt Cảnh Mục cứng ngắc, nhất thời không nói được gì.
Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo.

Hạm Đạm nhanh nhạy thông minh, nghe vậy vội trả lời "Hồi đại nhân, nô tỳ tên Hạm Đạm, được chuyển từ điện Trấn Nguyên đến để hầu hạ Nhị điện hạ."
Cảnh Mục không nói gì liếc nàng ta một cái.
"Chà, tên hay lắm." Sơ Trường Dụ nghe xong thầm nói, quả nhiên là nàng ta, ngoài mặt thì khen qua loa vài câu.

Lúc y định cảnh cáo nàng ta nên biết an phận, không ngờ Cảnh Mục lên tiếng cắt ngang lời y, không để y nói những lời sau đó.
"Ngươi lui ra đi." hắn lạnh giọng ra lệnh.
Hạm Đạm vội lui ra ngoài.
Sơ Trường Dụ dừng một chút, trong lòng bừng bừng lửa giận --- tên nhóc này hay thật, bây giờ còn biết vì nữ sắc mà ngỗ ngược với Thiếu phó rồi.

Trước kia mình bảo sao nghe vậy, bây giờ dạy dỗ tiểu cô nương này vài câu cũng không cho phép nữa ư?
Y ngước mắt nhìn Cảnh Mục, phát hiện Cảnh Mục cũng đang nhìn y.
Cảnh Mục âm thầm siết chặt tay, nhưng trên mặt không hề biểu lộ.
Hắn giữ Hạm Đạm bên cạnh, chỉ đơn giản là vì nữ tử này có ích.

Lúc trước bản thân có hơi do dự khi giữ nàng ta lại, vì dung mạo của nữ tử này có vài phần giống như quận chúa Đan Dao.
Tuy kiếp trước chỉ gặp được quận chúa đó vài lần, nhưng người bên cạnh Sơ Trường Dụ, dù có hóa thành tro, hắn vẫn nhớ rõ dung mạo của quận chúa đó.
Hắn chỉ muốn tự mình đứng vững càng sớm càng tốt, để có thể bảo vệ cả Sơ gia, nên phải giữ nữ tử này lại.

Không ngờ kiếp này...!Thiếu phó thật sự để ý đến nàng ta.
Ngũ tạng trong người Cảnh Mục như xoắn lại, hai mắt đỏ hoe.

Hắn siết chặt nắm tay, kìm nén kích động muốn đè người này dưới thân, chất vấn y, hôn môi y, cưỡng bức y.
Tại sao chứ? Kiếp trước y nhất quyết phải lấy quận chúa Đan Dao, kiếp này lại bị Hạm Đạm thu hút.

Nếu y thích chỉ là vẻ ngoài, vậy tại sao chỉ mình hắn không được?

Trong phút chốc, Cảnh Mục có chút hận Sơ Trường Dụ, muốn hủy diệt con người tàn nhẫn bạc tình này.

Nhưng khi dối diện với ánh mắt của y, đau khổ và nỗi hận như ngọn lửa thiêu đốt ngũ tạng trong người bỗng hóa thành tình cảm dịu dàng như suối nguồn tươi mát, bao bọc lấy bất lực, trói buộc dã thú đang gào thét trong lòng.
Hắn có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, chỉ riêng người này lại không biết phải làm sao.
Sơ Trường Dụ nhìn bộ dạng mím môi mắt đỏ hoe của hắn, những suy nghĩ muốn dạy cho hắn một bài học cũng tắt lịm.

Y thở dài thầm nghĩ, có lẽ từ trước đến giờ những thứ có được quá ít, tên nhóc này mới nông cạn như vậy.

Nếu không phải thế, hắn cũng sẽ không quá dựa dẫm một trưởng bối tội ác tày trời như mình.

Bây giờ hắn còn đang bị thương, mình cần gì phải thế?
Chuyện dạy dỗ hắn, sau này cứ từ từ làm thôi.
Nghĩ vậy, y lên tiếng "Cảnh Mục?"
Cảnh Mục chỉ nhìn y, không nói gì.
Sơ Trường Dụ lại thở dài, tiến lên hai bước, dìu cánh tay của hắn, nói "Còn đứng đó làm gì? Trên người Điện hạ đang bị thương, đứng lâu sẽ không chịu nổi đâu.

Người nằm sấp trên giường nhỏ này đi, nếu nhất định muốn học, thần sẽ ở bên cạnh giường giảng cho người."
Trong lúc dìu, y chạm vào tay Cảnh Mục.

Tay của tên nhóc này lạnh như băng, đổ đầy mồ hôi.
"...!đau không?" Sơ Trường Dụ hỏi.
Nghe vậy, Cảnh Mục ngước mắt nhìn y.

Đôi mắt như cún con, hốc mắt ngấn nước đỏ hoe.
"...!đau." Cảnh Mục nhỏ giọng nói.
Một tiếng nhẫn nhịn trầm thấp này khiến lửa giận trong lòng Sơ Trường Dụ lập tức tiêu tan.

Y giơ tay lên, đỡ vai Cảnh Mục, dẫn hắn đến bên giường nhỏ.
"Đau còn nhất định muốn đứng, có phải ngốc không?"
Lúc đi ngang qua bàn học, Cảnh Mục liếc nhìn con diều bị rách.
Quả nhiên, không thể để nó tự mình bay.
Mông của Cảnh Tông bầm tím một mảng lớn, đụng vào thứ gì cũng đau.
Ngày hôm đó, Huệ quý phi gọi thái y tới, chẩn đoán rất nhiều lần, kết quả đều là không có gì nghiêm trọng.

Huệ quý phi đương nhiên không tin, lệnh thái y chẩn đoán lại rất lâu, nhưng vẫn không cho ra kết quả gì.

Cuối cùng, Huệ quý phi dứt khoát tự mình đưa ra kết luận, đưa Cảnh Tông về cung, ngừng hết mọi giờ học, để con trai mình nghỉ ngơi khoảng mười ngày nửa tháng.
Chuyện này làm Cảnh Tông vui muốn chết.

Ngày thường khoảng thời gian đau khổ nhất của nhóc là đến viện Hoàng Tử học tập.

Các tiên sinh giảng mấy thứ nghe mà chả hiểu gì, nhóc chỉ có thể ngồi đó như tên ngốc.

Mấy lúc không may còn phải cắn răng cầm bút làm bài tập sau giờ học.
Đau khổ quá đi mất.
Bây giờ tốt rồi.

Mỗi ngày nhóc chỉ cần ăn uống vui chơi trong cung của mẫu phi, ngoại trừ mông có hơi đau khi ngồi trên ghế, thì mọi chuyện đều tốt đẹp.

Thậm chí nhóc còn nghĩ, sau này cứ dăm ba hôm đến chọc cho Nhị hoàng huynh tức giận, chịu vài trận đòn, thì không cần đến viện Hoàng Tử chịu khổ nữa.
Song, chưa tới hai ngày, Cảnh Tông lại cảm thấy chán phèo.
Huệ quý phi còn không cho nhóc ra khỏi chính điện, dù nhóc có bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có thể lẩn quẩn trong mảnh đất vuông vức này.

Cảnh Tông chịu không nổi sự gò bó này, chỉ cảm thấy chán đến phát hoảng.
Nhưng vì nhóc không muốn đi học, vừa thấy mẫu phi thì lại la làng nói chỗ này đau, chỗ kia khó chịu, nên càng không được phép ra khỏi cửa.
Thế nên ngày thứ ba, nhân lúc mẫu phi ngủ trưa trong sương phòng, Cảnh Tông chuồn ra khỏi chính điện, chạy ra khóm hoa ngoài sân đào sâu bọ chơi đùa.
Quả nhiên đất trời rộng lớn mới là nơi mặc sức vùng vẫy!
Cơ mà chưa đào được hai con sâu, Cảnh Tông cảm thấy có ai đó nắm cổ áo phía sau, nhấc nhóc đứng dậy.
Nhóc lén chạy ra ngoài, bị bắt cũng không dám hét lớn.

Chỉ có thể khổ sở giãy dụa, bị người đó kéo cổ áo, lôi đến phía sau cây lớn bên cạnh.
Lúc này nhóc mới có cơ hội quay đầu nhìn xem là ai to gan lớn mật như vậy, không ngờ người tập kích nhóc là ca ca Cảnh Khuông trầm mặc ít nói của mình.
"Sáng nay đệ nói với mẫu phi cả người đau nhức, bây giờ có sức chạy ra ngoài chơi rồi à?" Cảnh Khuông lạnh mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vô cùng nghiêm túc "Có phải giả bệnh không?"
"Không có!" Cảnh Tông nghểnh cổ "Thì tự nhiên không đau nữa!"
Cảnh Khuông bóp khuôn mặt béo nhỏ của Cảnh Tông "Còn nói dối? Ngày mai cùng ta đến xin lỗi Nhị hoàng huynh, xin lỗi xong rồi đến viện Hoàng Tử học tiếp!"
Vốn dĩ Cảnh Tông không sợ ca ca này của mình, nhưng bộ dạng lạnh lùng trừng mắt lúc này của Cảnh Khuông nhìn rất hung dữ.

Trước giờ Cảnh Tông là người có tính cách mềm nắn rắn buông, bèn nuốt hết những lời định cãi lại vào trong.
Thôi đi, lỡ huynh trưởng học Nhị hoàng huynh đánh người thì làm sao?.