Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

Chương 68: Chương 68




Sau hai ngày, chỉ có hai ba phần người trong thành Hồ Châu đến báo danh.
Những thanh niên ở lại thành lập một đội gồm năm mươi ngàn người, còn người già và phụ nữ tổ chức một đội hậu cần chăm sóc trẻ em và nấu ăn cho binh sĩ.
Có một phú thương Hồ Châu độ tuổi bảy mươi quyên góp hết gia sản của mình.

Sau hai ngày, có thể nói Sơ Trường Dụ như hổ mọc thêm cánh, dù không đủ để chống lại một trăm ngàn quân phản loạn, nhưng so với y dự tính đã tốt hơn rất nhiều.
Y thầm nghĩ, nhất định sẽ chờ được viện binh đến.
Đêm ngày thứ ba, khôi giáp được chuyển đến chỗ ở của y.
Y tập hợp hai ngàn nhân mã, đêm nay canh giữ bờ sông Hoàng Hà.

Bờ đê mà y xây trước đó đủ tốt để trú ẩn.
Vốn lần đi này rất nguy hiểm, tuy không đến mức thập tử nhất sinh, nhưng vài tướng lĩnh Hồ Châu không cho y dẫn đội.

Nhưng Sơ Trường Dụ nghĩ cuộc tập kích này sẽ chiến thắng bất ngờ, thế nên y không yên tâm giao cho ai khác.
Sơ Trường Dụ mặc giáp, cầm trường thương, chuẩn bị rời phủ.
Khôi giáp này là kiểu thống nhất của tướng quân Đại Khải, giáp bạc tua đỏ, bên ngoài khoác chiến bào đỏ sẫm.

Không Thanh sợ vào đêm y sẽ nhiễm lạnh, nên đặc biệt tìm một nha hoàn cẩn thận may thêm đệm đầu gối và cổ tay trên giáp của y, giúp y tránh cái lạnh khắc nghiệt.
Vì chuyện này mà Không Thanh đã bị Sơ Trường Dụ mắng vài câu.
Vũ khí đặc thù của Sơ gia là trường thương.

Cả tỷ tỷ của y ra chiến trường cũng cầm thương dài bảy thước.

Trường thương sắc bén dễ đâm, đặc biệt khi dùng trên lưng ngựa.

Mũi thương qua đâu, nơi đó không còn bóng người.
Sơ Trường Dụ đứng trước gương, người mặc giáp trong gương kia có hơi không quen.

Từ năm y tám tuổi rơi xuống nước, chưa từng ra biên cương.

Y thấy huynh trưởng mặc thế này, thấy tỷ tỷ mặc thế này, cũng thấy phụ thân mặc thế này, nhưng đây là lần đầu tiên y mặc bộ giáp nặng nề này.
Y bất giác nhận ra, trước đây y luôn được bảo vệ dưới đôi cánh.


Bây giờ, y phải bảo vệ dân chúng sau lưng như từng người trong Sơ gia.
Ánh mắt của thanh niên trong gương dần trở nên kiên định.
Lúc này, y nhìn nghiêng, thấy khối ngọc bội nằm yên trên bộ y phục được gấp gọn.
Ngọc bội này xanh lục bảo trong suốt, tỏa sáng lặng lẽ dưới ánh nến.

Sơ Trường Dụ ngẩn người, như ma xui quỷ khiến cầm ngọc bội lên.
Y cầm lên lại không muốn đặt xuống.

Nhưng y sắp ra chiến trường, ngọc bội này tuyệt đối không thể đeo bên người.

Y đặt ngọc bội xuống, lát sau lại cầm lên, sau đó bỏ trường thương xuống, nhét nó vào trong ngực.
Ngọc bội vừa hay nằm ngay tim y.
Lúc y cầm thương xoay người lại, bất ngờ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đứng ở cửa.
Sơ Tầm Chi không đi giày, đôi bàn chân nhỏ mũm mĩm, mái tóc đen buông xõa, dựa vào khung cửa nhìn y.

Sơ Trường Dụ sửng sốt, đi tới ngồi xổm xuống, ôm cô bé, để cô bé ngồi trên đùi mình, hỏi "Sao vẫn còn chưa ngủ?"
Sơ Tầm Chi lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại "Cha sắp ra chiến trường sao?"
Sơ Trường Dụ ngập ngừng, sau đó lắc đầu nói "Không phải, cha đi làm chút việc, nửa đêm sẽ về."
Giọng Sơ Tầm Chi trong trẻo mềm mại như sáp lúc này có hơi nhỏ.

Cô bé nói "Cha nhất định phải về đó."
Nghe vậy, Sơ Trường Dụ cười gật đầu "Sẽ về mà."
Sơ Tầm Chi lại nói "Dù cha có ra chiến trường, cũng nhất định phải về."
Sơ Trường Dụ cười nói "Cha không ra..."
Miệng Sơ Tầm Chi chợt mím lại, nước mắt nói chảy là chảy, trào ra khóe mắt.
"Cha lừa con." cô bé nhẹ giọng nói, giọt nước rơi xuống.
Sơ Trường Dụ hoảng sợ.

Lúc này, Không Thanh đã xông vào, muốn giục y rời thành.

Sơ Trường Dụ giơ tay lau nước mắt cho Sơ Tầm Chi, bộ giáp lành lạnh chạm vào gò má ửng hồng của cô bé.

Sơ Trường Dụ mở miệng muốn nói gì đó, lại không nói ra được.

Y ngập ngừng, rồi dứt khoát đứng dậy, một tay cầm thương, một tay ôm Sơ Tầm Chi, nhét cô bé vào vòng tay của Không Thanh.
"Ta đi đây." Sơ Trường Dụ trầm giọng nói, sau đó đi ra ngoài.
"Thiếu gia!" lúc này Không Thanh gọi y lại.
Sơ Trường Dụ quay đầu, thấy Không Thanh ôm Sơ Tầm Chi đứng dưới ánh đèn ấm áp.
"...!lão phu nhân đã mất đại thiếu gia rồi." Không Thanh thấp giọng nói.
Sơ Trường Dụ ngẩn một lát, thấp giọng ừm một tiếng, xoay người bước đi, không quay đầu nhìn lại.
Trác Nhân Nhạc chọn lúc tối nhất trước bình minh để qua sông.
Hai ngày qua, Sơ Trường Dụ đã nghiên cứu cuộc sống và những gì Trác Nhân Nhạc làm gần đây.

Người này là một kẻ thô kệch xuất thân quân ngũ, không có văn hóa nhưng lại khá thông minh.

Bản thân hắn làm một vị tướng trẻ, cũng đọc qua binh thư mấy năm, nhưng hành quân đánh trận toàn dựa vào thường thức của mình.
Cho nên người này thích mạo hiểm hành quân, không theo quy luật, phần lớn bố trí đội hình theo cảm tính.
Một người như thế lại có thể dấy binh khởi nghĩa, trong thời gian ngắn lôi kéo được nhiều người như vậy, còn nghĩ ra cách khiến Sơ Trường Dụ gánh tội, đoán chừng nhất định có người khác đứng sau hắn.
Nói ra cũng lạ, dù người đứng sau vạch sẵn kế hoạch cho hắn, nhưng rất ít khi hỏi đến chuyện hành quân đánh trận, như thể không quan tâm chính quyền có lập được hay không.

Điều này khiến Sơ Trường Dụ nghi ngờ.
Chẳng lẽ người đứng sau quan sát ở trong triều đình.
Y không muốn nghĩ chuyện này, bây giờ cũng không nghĩ được rõ ràng.

Tuy nhiên, chuyện này cũng cho y ích lợi rất lớn, ít nhất là tình hình trước mắt, Trác Nhân Nhạc này rất dễ đối phó.
Trên giáp của Sơ Trường Dụ đã tụ lớp sương dày, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng thuyền đang chạy trên sông Hoàng Hà.
Y đứng dậy, thấy những chiếc thuyền trên sông không thắp đèn để che giấu tai mắt.

Sơ Trường Dụ ra hiệu cho vài tiểu tướng lĩnh làm theo kế hoạch của y, bắn hơn một ngàn mũi tên từ bờ đê phía Tây.

Ánh trăng phản chiếu lờ mờ trên mặt sông nên có thể nhìn thấy bóng người.


Ngược lại, còn Sơ Trường Dụ đang ở trong tối.
Tức thì, người trên một số thuyền bị lật ngửa.

Chiếc thuyền đó vốn chỉ là thuyền gỗ đơn sơ, chở nhiều người còn không có mái che.

Người trên thuyền vừa trúng tên thì chao đảo rồi ngã xuống, vài chiếc thuyền bị lật úp.

Nước sông Hoàng Hà chảy xiết, trong phút chốc, những người đó bị dòng nước cuốn trôi.
Trên sông vốn có hơn trăm chiếc thuyền, lúc này lại luống cuống hỗn loạn.

Theo kế hoạch ban đầu, Sơ Trường Dụ cho người bắn tên từ các hướng khác nhau, mũi tên sẽ bao vây quân phản loạn ở trên truyền từ mọi hướng.


Trên sông hỗn loạn, có người đốt đuốc tìm hướng mũi tên.

Sơ Trường Dụ cầm cung tên bên cạnh, kéo căng bắn hạ mấy người cầm đuốc, rồi đốt cháy chiếc thuyền.
Thuyền cháy sáng trên sông cũng làm lộ vị trí binh sĩ của Sơ Trường Dụ.

Trải qua hai đợt mưa tên, quân phản loạn dần ổn định đội hình.

Sơ Trường Dụ giơ tay ra lệnh cho binh sĩ di tản theo mình.
Mấy ngàn người bên họ phân tán trên bờ sông, bên kia người đông như cào cào, tuy lần tập kích bất ngờ này làm tổn thất hơn vạn người, nhưng bọn họ vẫn không thể đối đấu trực tiếp.
Lúc này rất nhiều thuyền đang dần dần tiếp cận bọn họ.

Thuyền cũng bắn tên về phía này, dày đặc đến mức họ không thể ló đầu ra.
Một số người bên cạnh Sơ Trường Dụ bị trúng tên ngã xuống.

Y hạ lệnh cho binh sĩ rút lui, nhưng lúc này một chiếc thuyền đã cập bến, người trên thuyền lao xuống, tay cầm vũ khí chém giết với binh sĩ.
Sơ Trường Dụ tức thì ra lệnh cho binh sĩ bao vây theo đội hình, quét sạch tất cả phản quân xuống thuyền.
Tuy nhiên, trước khi giết sạch thuyền này thì nhiều thuyền khác đã lần lượt cập bến.

Binh sĩ bên y ngã xuống cực nhanh, máu tươi hầu như nhuộm đỏ mặt đất.
"Rút về thành!" thể chất của Sơ Trường Dụ vốn đã yếu, lúc này cầm trường thương đâm quân địch, tay bắt đầu run lên.

Y quay lại ra lệnh "Không được tham chiến! Rút lui!"
Bờ đê cách thành Hồ Châu vài dặm, lần này Sơ Trường Dụ quả thật quá mạo hiểm.


Y chỉ đạo hai ngàn binh sĩ còn lại phân tán vào rừng dọc bờ đê, sau đó rút về thành theo lộ trình đã định.
Lúc này, phản quân Sơn Đông lần lượt đổ bộ, so với bọn họ, số người do Sơ Trường Dụ dẫn đầu ít ỏi đến đáng thương.

Bên cạnh y là một thiếu niên mới lớn, có người bạn thân nhất từ thời thơ ấu vừa bị mũi tên bắn chết.

Lúc này, hai mắt thiếu niên đỏ bừng, lui về chưa được hai bước đã muốn quay lại liều mạng với phản quân, nhưng bị Sơ Trường Dụ kéo về.
"Nếu không nghe lệnh, quay lại chính là nộp mạng!" Sơ Trường Dụ tức giận nói "Nếu muốn báo thù, thì giữ lại mạng của ngươi, sau này còn cơ hội, rút!"
Hai ngàn người hôm nay đều là người thuộc quân tình nguyện rời thành mai phục cùng Sơ Trường Dụ.

Sơ Trường Dụ biết sẽ có thương vong, nhưng y vẫn không muốn một mình rút lui trước, nhất định phải để những binh sĩ còn sống vào rừng, y mới an tâm rút lui.
Thân là tướng lĩnh, dùng cách dễ khiến bản thân tổn hại để bảo vệ binh sĩ của mình hiển nhiên là không mấy có lợi.

Nhưng Sơ Trường Dụ không lớn lên nơi biên cương, càng không phải tướng quân dày dạn kinh nghiệm.

Y nhìn người của mình lần lượt ngã xuống, mắt cay xè, dù thế nào cũng không đi được.
Thiếu niên mà y kéo trong tay nước mắt giàn giụa, bị y kéo lại thì khóc nức nở.

Ở đằng kia, mấy đội binh sĩ đã sơ tán.
Sơ Trường Dụ thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, một phản quân từ phía sau đi tới.
Mắt của thiếu niên đã đẫm nước.

Sơ Trường Dụ kéo thiếu niên sang một bên, rồi đâm mũi thương về phía trước, trong nháy mắt đâm xuyên qua phản quân đang đuổi theo.

Không đợi thiếu niên xoay người, Sơ Trường Dụ đã đưa thiếu niên về phía trước, đẩy vào rừng.
Thiếu niên ngã mạnh xuống đất, lấy tay lau mắt, vừa đứng dậy đã thấy Sơ Trường Dụ đang đánh nhau với hai tên phản quân.
Sơ Trường Dụ chưa từng ra chiến trường, chút võ công y học lúc nhỏ không còn hữu dụng.

Lúc này y đã kiệt sức, khớp xương đau nhức vì gió lạnh thổi suốt đêm.
Y nghiến răng giết một tên phản quân khác đang đuổi theo, kế đó, một tên phản quân khác từ phía sau lao tới đâm mạnh vào y.

Sơ Trường Dụ quay lại, giơ cánh tay lên ngăn lại, thanh đao chém mạnh từ vai trái đến ngực y.
"Sơ đại nhân!"
Thiếu niên vừa bò từ dưới đất lên cầm trường đao trong tay lao tới..