Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

Chương 91: 91: Ngoại Truyện 2




Ngày đó, Sơ lão tướng quân dỗ được vợ xong đã hạ quyết tâm phải nhốt nghịch tử mê hoặc Thái tử ở trong phủ, đến khi y biết sai sửa sai mới thả ra.
Sơ lão tướng quân là người thuộc phái hành động.

Ông nghĩ vậy nên thực hành ngay, sáng hôm sau hạ lệnh cho gia nhân trong phủ canh chừng viện của Sơ Trường Dụ, không cho y ra khỏi một bước.
Lý thị chứng kiến tất cả thầm thở dài.
Ba năm trước bà từng xài chiêu này rồi.

Năm đó không có tác dụng, hiện giờ Cảnh Mục đã là Thái tử, lại càng không có tác dụng.
Chẳng qua bà nghĩ vậy nhưng không nói ra.
Quả nhiên, sáng hôm sau, Sơ Trường Dụ còn chưa ăn sáng xong, thánh chỉ đã được đưa đến phủ tướng quân.
Thái tử bận rộn quốc sự, nhiều vấn đề không quyết định được nên mời ân sư Sơ Trường Dụ đang nhậm chức Thị lang vào cung diện thánh.
Tuy nói mọi người trong Sơ gia đều biết Cảnh Mục không muốn làm Hoàng đế, nhưng thánh chỉ còn đó, một ngày Cảnh Mục chưa nhường ngôi, thì hắn vẫn là Hoàng đế.
Sơ lão tướng quân chưa từng kháng chỉ.
Thế là Sơ lão tướng quân cũng không thèm ăn sáng, mặt tối sầm nhìn đứa con trai ăn mặc bảnh bao lên xe ngựa vào cung.
Ông nhìn cỗ xe rời đi, nhất thời cảm giác như mình đã ném bắp cải ngon nhất vào chuồng lợn.
Sơ lão tướng quân phẫn nộ, nhưng cũng không có cách gì, nhịn đói về viện luyện kiếm.
Cuối cùng sau nửa canh giờ luyện tập, xe ngựa từ Hồ Châu lại dừng trước cổng phủ tướng quân.
Không Thanh xuống xe ngựa với Sơ Tầm Chi.

Cô bé được bọc trong chiếc áo choàng màu hồng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng trẻo đáng yêu.
Sơ Tầm Chi được Không Thanh bế xuống xe, đứng trên nền đá xanh trước phủ, ngước nhìn cánh cổng và tấm bảng uy nghiêm của phủ tướng quân.


Cô bé có hơi sợ, giơ tay nắm lấy góc áo Không Thanh.
"Tới đây rồi có thể gặp được cha sao?" Sơ Tầm Chi nhỏ giọng hỏi.
Không Thanh mỉm cười vuốt tóc cô bé, nói "Đúng vậy, cha sống ở đây.

Không chỉ cha, mà cả ông bà cũng ở đây."
Sơ Tầm Chi khẽ ồ một tiếng.
Sau khi những người hầu phía sau dỡ hết đồ xuống xe ngựa, Không Thanh dẫn Sơ Tầm Chi vào phủ tướng quân.
Vừa bước vào cổng liền đụng phải Sơ lão tướng quân ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt u ám đang định tới Binh bộ.
Hai bên trực tiếp gặp nhau, bèn dừng bước chân.
Không Thanh vội quỳ xuống hành lễ, nói với Sơ lão tướng quân "Nô tài thỉnh an lão gia!"
Sơ lão tướng quân dừng lại, chỉ nhìn Không Thanh một cái rồi dời ánh mắt sang cô bé trắng trẻo xinh xắn bên cạnh.
Cô bé thấy ông không chào, mà rụt rè nhìn ông bằng đôi mắt đen láy sáng ngời.

Sơ lão tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường, toàn thân đầy khí thế uy nghiêm và sát khí đáng sợ.

Sơ Tầm Chi nhìn bộ dạng như hung thần của ông, cẩn thận lùi lại một bước, rồi lại lùi một bước.
"Đây là con nhà ai?" Sơ lão tướng quân cau mày hỏi.
Rõ ràng là một tiểu nha đầu không rõ lai lịch, nhưng bộ dáng lại rất khiến người khác yêu thích, Sơ lão tướng quân đột nhiên nhớ tới bộ dáng lúc Sơ Trường Lam còn bé, trái tim như tan thành vũng nước.
Nhưng sắc mặt của ông vẫn đen thui, ánh mắt dừng trên người Sơ Tầm Chi không cách nào dứt ra.
Không Thanh thận trọng nói "Là...!thiếu gia..."
"Con của Sơ Trường Dụ?!" Sơ lão tướng quân cả giận nói.
"Không...!không phải đâu, tướng quân! Thiếu gia, ngài ấy..."

Nhưng Sơ lão tướng quân mặc kệ hắn nói gì.

Năm đó, ông không về kinh hai năm, khó lắm mới được Càn Ninh đế triệu về kinh, Sơ Trường Dụ lại đến Hồ Châu.
Tính ra, những ngày ông không ở đây, đủ để tên nhóc này sinh được một đứa trẻ lớn tầm này rồi.
Sơ lão tướng quân càng nghĩ càng giận — vốn Sơ Trường Dụ từ nhỏ đã ngoan ngoãn, không cần lo lắng như hai người ca ca của nó, thậm chí còn điềm đạm nho nhã hơn cả tỷ tỷ nghịch ngợm từ nhỏ của nó.
Không ngờ, tên nhóc này là đứa hư hỏng trong thầm lặng.
Nó...!một mặt mê hoặc khiến Cảnh Mục không làm Hoàng đế, một mặt tự sinh một đứa con lớn như vậy!
Chuyện này...!chuyện này có thể nhịn được sao?!
Sơ lão tướng quân chỉ lo tức giận, nét mặt ngày càng đáng sợ.

Bản thân ông cũng không nhận ra điều đó, chỉ tập trung đấu trí đấu mưu với Sơ Trường Dụ tự tưởng tượng ra trong đầu.

Trong tưởng tượng ông đã đập cho y một trận rách da tróc thịt.
Kế đó, ông nghe thấy tiếng nức nở lanh lảnh.
Lúc này ông mới phát hiện, không biết mình đã dọa Sơ Tầm Chi sợ đến phát khóc từ khi nào.
Cô bé trông như củ cải, tròn tròn lùn lùn đứng đó ngẩng đầu nhìn mình, khuôn mặt đẫm nước mắt.

Cô bé sợ tới mức toàn thân run rẩy, không dám khóc thành tiếng, chỉ c ắn môi dưới khẽ nức nở.
Sơ Tầm Chi ngồi xe đi một đoạn đường xa, cuối cùng đến kinh thành xa lạ, vào ngôi nhà lớn quyền quý này.

Không ngờ tới đây không thấy cha, lại thấy ông nội tay cầm vũ khí, cao lớn hung hãn, lần đầu tiên gặp lại mặt lạnh dữ tợn.

Sơ Tầm Chi vô cùng sợ hãi, đứng đó khóc nức nở, vừa gọi cha vừa khóc.
Lần này, Sơ lão tướng quân hoảng sợ luống cuống, vội ngồi xổm xuống, giơ tay lau nước mắt trên mặt cô bé.
Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé non nớt.

Bàn tay ông đầy vết chai do cầm vũ khí lâu ngày, khi chạm vào mặt cô bé giống như giấy nhám, khiến cô bé rất đau.
Cô bé rụt rè không dám trốn.
Nhất thời tất cả oán hận và tức giận của Sơ lão tướng quân với Sơ Trường Dụ đều bị mấy giọt nước mắt của Sơ Tầm Chi rửa sạch.
Ông chỉ có một đứa cháu trai do con trai Sơ Trường Khác để lại, thằng nhóc đó giống hệt như Sơ Trường Khác lúc nhỏ, một thằng nhóc nghịch ngợm không đọc nổi một chữ.

Vì vậy khi nó lên bốn tuổi đã bị Sơ Trường Triệt đưa đến ải Ngọc Môn.
Mà bây giờ, trước mặt ông có một cô bé trắng trẻo xinh xắn như búp bê tuyết, cũng là cháu của ông đang khóc như mưa.
Sơ lão tướng quân không còn để ý những chuyện khác, luống cuống vứt cây thương trong tay xuống đất, ngồi xổm xuống bế cô bé lên, cẩn thận vỗ về dỗ dành cô bé trong lòng.

Những giọt nước mắt nước mũi trong veo đều quệt vào triều phục võ tướng nhất phẩm của Sơ lão tướng quân.
Khi Sơ Trường Dụ bước vào cung Vĩnh Hòa, Cảnh Mục đang cau mày ngồi sau bàn.

Bàn của hắn chất đầy tấu chương và công văn tồn đọng mấy ngày nay, bây giờ chất thành mấy đống vừa cao vừa dày.
Thấy Sơ Trường Dụ tới, Cảnh Mục cau mày, bày ra bộ dáng trẻ con làm nũng khi làm bài tập về nhà, như đang than phiền bài tập quá nhiều, giơ cánh tay về phía Sơ Trường Dụ.
"Thiếu phó, ta nhớ người." khi Sơ Trường Dụ đến gần, Cảnh Mục nói nhỏ.
Sơ Trường Dụ tiện tay cầm một tấu chương mà hắn vừa phê xong, chưa kịp mở ra đã bị Cảnh Mục ngăn lại ôm vào lòng.
"Người vừa tới đã xem mấy thứ này." Cảnh Mục không vui nói "Ta nói ta nhớ người, người thật vô lương tâm, người không nghe thấy sao?"
Sơ Trường Dụ một tay cầm tấu chương, một tay dùng sức bóp bóp mặt Cảnh Mục "Chỉ không gặp một đêm, hôm qua ta mới vào cung một lần."
"Cũng cả đêm không gặp rồi, người một chút cũng không nhớ ta sao?" Cảnh Mục lầm bầm.
Sơ Trường Dụ khẽ cười, cầm tấu chương gõ gõ đầu Cảnh Mục "Cả ngày ngươi bận chính sự, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện này?"
Cảnh Mục ăn vạ nói "Ta nhớ người thì sai sao?"
Sơ Trường Dụ sờ sờ gò má hắn.

Triều đình loạn đã hơn một tháng, hiện giờ có Cảnh Mục nắm quyền, cuối cùng cũng ổn định lại một chút.

Thế nên công vụ tồn đọng hơn một tháng phải nói là vô cùng nhiều.

Sơ Trường Dụ vừa cúi đầu thì thấy mắt Cảnh Mục hơi đen, hẳn là vì xử lý những chuyện này nên cả đêm không được nghỉ ngơi.
"Mệt không?" y chạm vào mắt Cảnh Mục.
Cảnh Mục giơ tay nắm tay y, đặt lên môi hôn một cái "Mệt chết đi được, một ngày cũng không muốn làm." hắn siết chặt tay Sơ Trường Dụ, đưa lên má mình cọ cọ "Nhưng mà cũng đáng đời, ai bảo ta xui xẻo, khi phải lòng kẻ bạc tình muốn làm quan tốt.

Hết cách rồi, để lấy lòng y, ta phải làm một minh quân thôi."
"Ngươi đó..." Sơ Trường Dụ cúi đầu hôn lên mắt hắn.
Cảnh Mục bĩu môi "Người xem, khen thưởng ta toàn qua loa như vậy." nói xong, hắn giơ tay đè gáy Sơ Trường Dụ, hơi kéo đầu y xuống, rồi ngẩng đầu hôn môi y.
Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau ngồi bên bàn nơi xử lý quốc gia đại sự.
Cảnh Mục vẫn thấy chưa đủ, hôn đến khi đ ộng tình, ôm Sơ Trường Dụ vào lòng, thò tay vào quần áo y.

Sơ Trường Dụ sớm đã quen với động tác thân mật này, đầu óc đang mơ màng cũng không thấy có gì không ổn.
Khi Cảnh Mục thở hổn hển đẩy tấu chương trên bàn sang một bên, bế y đặt lên bàn, Sơ Trường Dụ mơ màng mở mắt, sau lưng truyền đến cảm giác vừa cứng vừa lạnh, trước mặt y là Cảnh Mục đ ộng tình, còn hình bàn long huy hoàng rực rỡ trên đỉnh điện, y mới nhận ra.
Y vội đẩy Cảnh Mục đã bị y kẹp giữa hai ch@n ra, nói "Ngươi đừng làm càn nữa, ngươi nhìn xem đây là nơi nào!"
Cảnh Mục không để ý nói "Đương nhiên là chỗ của ta."
"Không được làm càn, mau đứng dậy!" hơi thở Sơ Trường Dụ hổn hển, không hề có chút uy hiếp gì.
Cảnh Mục thì thầm vào tai y "Thiếu phó, ta bận rộn cả đêm, lúc này cần chút đồ ngọt mới có tinh thần giải quyết chính sự."
Lúc này, Sơ đại nhân tâm tình dao động, không còn chống đỡ được nguyên tắc của mình, bắt đầu làm càn cùng với Thái tử Điện hạ.
Sau khi làm càn xong, y ngồi trong vòng tay của Thái tử giám sát hắn phê duyệt từng cuốn tấu chương, xử lý quốc gia đại sự.
Khi đó, Sơ đại nhân mặt còn đỏ bừng, nhìn chằm chằm Thái tử xử lý quốc sự thầm nghĩ, làm như vậy cũng xem như là lấy công chuộc tội.
......!nếu không, sẽ giống yêu cơ họa loạn triều cương..