Nghe Thời Gian Nói

Chương 5: Dỗ dành



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Lâm Thâm không quan tâm đến ánh mắt của người đi đường, chiếc ô màu hường phấn hoà hợp với Đường Lâm Thâm đến không ngờ, không hề có cảm giác đối lập. Đường Lâm Thâm đứng ở ven đường chờ đèn đỏ, hắn ngẩng đầu lên nhìn mưa rơi rồi lại cuối đầu nhìn hoa. Phù dung trắng trong tay hắn bị nước mưa vấy bẩn càng thêm sinh động.

Cuối cùng Đường Lâm Thâm cũng không nhịn được, quay đầu nhìn vào cửa hàng hoa. Hắn muốn nhìn lần cuối – Đường Lâm Thâm quá tò mò về Lộ Đinh.

Tống Ý Xán dường như đã nói điều gì đó với Lộ Đinh, chọc cho Lộ Đinh nở nụ cười, dè dặt và tươi sáng. Nhưng Lộ Đinh không nhìn Tống Ý Xán, cậu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở bó hoa trong tay. Tống Ý Xán kêu Lộ Đinh giơ tay ra, đưa Lộ Đinh đồng xu của Đường Lâm Thâm đưa cho.

Lộ Đinh sững sờ nhìn đồng xu trong lòng bàn tay, như thể vừa trải qua một giấc mơ ngọt ngào, chờ cậu hoàn hồn lại, khóe mắt cậu tràn đầy chờ mong.

Đường Lâm Thâm bị lỡ đèn xanh, hắn đứng bất động ở giao lộ, tầm mắt thu hẹp lại, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Lộ Đinh.

Lòng bàn tay phải của Lộ Đinh không thể khép lại được, đồng xu bị kẹp trong lòng bàn tay trái của cậu, như sợ nó rơi ra nên nắm rất chặt. Lộ Đinh bước đi nhẹ nhàng, lướt qua những chiếc lá khô trên mặt đất, cậu không giẫm lên mà nhảy qua.

Mưa đã tạnh, Đường Lâm Thâm cũng không để ý, đèn giao thông cứ nhấp nháy liên hồi, nhưng hắn vẫn đứng yên. Mặt trời từ trong các tầng mây hé lộ ra một góc, ánh nắng mặt trời làm chói mắt Đường Lâm Thâm, một tầng sương mù đang chậm rãi bao phủ ánh mắt hắn.

Giọt sương đọng lại giữa cây cỏ xanh tươi, giống như có chú nai con trong rừng sâu.

Đường Lâm Thâm âm trầm suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Lộ Đinh đi tới một góc cửa hàng hoa, cậu cẩn thận dời hoa hồng đặt ở trong góc đi. Trong bụi hoa hồng giấu một cái bình thủy tinh, bên trong để tiền xu đã đầy một nửa. Hình như đây là bí mật không ai biết của Lộ Đinh, cậu mở nút gỗ của bình thủy tinh, ném đồng xu Đường Lâm Thâm đã đưa vào trong đó.

Tiếng đồng xu va vào nhau khiến cho Lộ Đinh rất vui vẻ, hắn chớp mắt nhìn, đóng nút gỗ lại. Lộ Đinh quay đầu nhìn qua, phát hiện Tống Ý Xán cũng không chú ý đến mình, cười cười như mới vừa thành công nhiệm vụ, vô cùng bí mật đẩy bình thủy tinh giấu kĩ về chỗ cũ.

Cứ như vậy, bí mật của Lộ Đinh đều bị Đường Lâm Thâm nhìn thấy hết.

Đường Lâm Thâm không biết mình bị cái gì kích thích, tâm trạng của hắn bây giờ rất khác với lúc trước, hắn cảm thấy mình giống như một con công đang bước vào thời kỳ tán tỉnh, những chiếc lông vũ đằng sau hắn xoè ra rên rỉ.

"Muốn chết..." Đường Lâm Thâm lầm bầm một mình, tiếng còi xe thúc giục làm hắn vội vàng chạy đi.

Lộ Nhã Phân trở về sau khi bận rộn cả buổi sáng, Tống Ý Xán vẫn còn ở đây, cô vui vẻ chào hỏi, "Chào dì!"

"Chào cháu, Xán Xán." Lộ Nhã Phân cười đáp lại, bà dạo qua một vòng trong tiệm, không phát hiện điều gì bất thường, cuối cùng cũng trút bỏ được lo lắng từ sáng giờ, quay đầu lại hỏi Tống Ý Xán: "Đinh Đinh đâu rồi"

"Ở trong phòng sau," Tống Nhất Xán vừa nói vừa cầm bút, "Cháu vừa nhận một đơn hàng, chiều nay sẽ gửi đi. Oa! Chín trăm chín mươi chín bông hồng, vừa có tiền, lãng mạn mà loè loẹt quá.

Lộ Nhã Phân đưa tay vỗ vào gáy Tống Ý Xán, "Cháu còn nhỏ, lo tập trung vào học tập đi! đã làm bài tập chưa?"

Tống Ý Xán buồn rầu ôm đầu: "Còn chưa làm, cháu bận rộn cả buổi sáng nay mà! Dì, dì không thương tiếc cho cháu gì cả!"

"Tại sao dì phải thương tiếc cho cháu? Có gì mà bận rộn," Lộ Nhã Phân muốn đi gặp Đinh Đinh, bà vừa đi vừa nói, "Cháu ở đây lâu chưa, cửa hàng của dì có phát tài lên không? Xán Xán à, nếu con chịu cải thiện điểm số của mình một chút, thì dì có thể sẽ thương tiếc cho cháu một chút đó."

Tống Ý Xán không phục, đem chuyện xảy ra buổi sáng thêm mắm dặm muối kể lại cho bà, Lộ Nhã Phân nghe được mà kinh hồn bạt vía.

"Cái gì?!"

"Dì à, dì nhỏ tiếng một chút!" Tống Ý Xán thiếu chút nữa muốn lấy tay che miệng Lộ Nhã Phân, bị ánh mắt của bà làm cho quay trở lại. Tống Ý Xán ngượng ngùng nói: "Đã dỗ được rồi!"

Phải, nếu không dỗ được, thì Lộ Đinh lúc này chắc chắn không yên ổn như vậy.

Lộ Nhã Phân hoảng hốt một hồi, bà thân kinh bách chiến*, lúc này đã bình tĩnh lại, cũng không quá tin lời Tống Ý Xán, "Ai dỗ? cháu sao?"

(Thân kinh bách chiến* 身經百戰: Thân trải qua trăm trận đánh)

"Không phải cháu," Tống Ý Xán suy nghĩ một chút, hơi khó miêu tả hắn, vì vậy không khách khí nói, "Là một người họ Đường."

Lộ Nhã Phân nhíu mày hỏi: "Ai? họ Đường nào? làm nam hay nữ?"

"Là nam." Tống Ý Xán giơ tay kiểng chân, dùng sức khoa tay múa chân hai cái để diễn tả, "Người đó rất cao, rất đẹp trai."

Trong đầu Lộ Nhã Phân lướt qua từng người quen của bà, chắc chắn là không có một người như vậy, cũng không nghĩ đến nơi khác. Lòng bà vẫn còn sợ hãi, vì vậy bà tạm thời đặt câu 'Anh khoa tay múa chân em đoán', đi vào phòng sau để xem Lộ Đinh.

Mọi người luôn nói rằng ông trời đóng cánh cửa lại cho bạn sẽ để lại một cửa sổ nhỏ, Lộ Nhã Phân không biết cửa sổ nhỏ của Lộ Đinh đang ở đâu, mấy năm nay bà quá bận rộn để cho Lộ Đinh có thể sống một cuộc sống vô lo và cho cậu nắm vững các kĩ năng sinh tồn cơ bản, bây giờ cũng đã quá muộn và không có thời gian nữa rồi.

Lộ Đinh từ nhỏ đã thích hoa thích cỏ, lúc tâm trạng bất ổn, cây xanh hoa cỏ là thứ có thể giúp cậu bình tĩnh trở lại. Đó cũng một phần lí do mà Lộ Nhã Phân mở cửa hàng hoa này. Trong môi trường có thể cảm thấy thoải mái, cảm giác an toàn cũng tăng lên từng ngày.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi Lộ Đinh phát bệnh.

Căn phòng phía sau của cửa hàng hoa là chốn đào nguyên* của Lộ Đinh, được bố trí theo sở thích của cậu, tất cả đồ vật và dụng cụ đều được bày biện một cách cẩn thận tỉ mỉ, lộn xộn một chút Lộ Đinh cũng chịu không được, cho nên Lộ Nhã Phân cũng không bao giờ can thiệp quyền sử dụng nơi này.

(đào nguyên*: nơi tiên ở, thường dùng để ví nơi có cảnh đẹp, có người đẹp ở.

ví dụ: Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên.)

Hoa hồng chỉ mới xử lý được một nửa, trải đầy trên đất, trong tay Lộ Đinh cầm mấy đóa hoa khô, còn có một cành hoa quế, cậu nhìn chằm chằm đồng hồ trên bàn ngẩn người.

Lộ Nhã Phân không lên tiếng, chờ kim giây qua số 12, có một tiếng vang nhẹ, bà thấy lỗ tai Lộ Đinh giật giật, cố ý gõ cửa. Lộ Đinh quay đầu lại, vẻ hoang mang trong mắt còn không tiêu tan.

"Mẹ."

Lộ Nhã Phân bước vào, không giẫm lên hoa, chọn một chỗ có thể đặt chân ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Lộ Đinh, không đề cập tới chuyện xảy ra lúc sáng, nhìn thứ trong tay cậu, hỏi: "Con đang làm gì vậy?"

"Trâm cài áo," Lục Đình xòe bàn tay ra, "Trâm cài áo hoa khô."

Hồng cam tỉ muội, baby trắng, thạch tùng*, còn có hoa quế chi, là hoa mà Đường Lâm Thâm hái xuống ngày đó.

(gốc là 狂欢泡泡、百万星、石松 còn bản convert là Cuồng hoan phao phao, trăm vạn tinh, cây thạch tùng. tui hong biết tên chính xác của mấy hoa nên có gì sai thì nhắc tui, tui sửa lại nhaa)

hồng cam tỉ muội*:



baby trắng*:



thạch tùng*:



"Mẹ ơi" Lộ Đinh có vẻ bối rối, "Hai cái này kết hợp với nhau có đẹp không?"

Lộ Nhã Phân nghiêm túc trả lời: "Thật đẹp, con muốn thêm hoa quế chi vào sao?"

Lộ Đinh gật đầu, nói dạ.

"Thạch tùng kia để ít một chút, cành hoa quế thì sửa lại một chút, lá cây không cần thiết lắm," Lộ Nhã Phân cười đưa ra đề nghị, "Chỉ là trâm cài áo thôi, đơn giản là được."

Lục Đình hai mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu.

Lộ Nhã Phân đảm nhận việc đóng gói đơn đặt hàng hoa hồng, Lộ Đinh thì tập trung vào việc làm chiếc trâm cài, không ai làm phiền đến ai. Lộ Nhã Phân cẩn thận quan sát Lộ Đinh mấy lần, thấy rằng tình trạng của cậu thực sự bình thường, bà cũng buông bỏ hoàn toàn lo lắng.

Xem ra dỗ rất tốt, Lộ Nhã Phân thầm nghĩ.

Khả năng thực hành của Lộ Đinh rất mạnh, nhưng phần cứng lại không thể theo kịp, tay phải của cậu quá cứng và có nhiều chi tiết không thể hoàn thiện được, làm kim vô tình đâm vào ngón tay cậu.

Máu vô tình vấy lên hoa khô, không thấy rõ. Lộ Đinh nhíu chặt mày, cậu không hài lòng với sản phẩm bị lỗi, muốn ném nó đi nhưng đã bị Lộ Nhã Phân ngăn lại.

"Đình Đình, đừng vứt đi, nhìn rất đẹp."

Lộ Đinh chỉ chỉ vào hoa quế phía trên, "Bẩn rồi, có máu."

Lộ Nhã Phân lấy hai ngón tay bóp trâm cài áo, xoay trái xoay phải, "Hoa quế màu đỏ, chỉ có một bó duy nhất, rất độc đáo."

Lộ Đinh: "...."

Thật vậy sao? Có vẻ vậy.

Lộ Nhã Phân cũng rất giỏi trong việc dỗ dành Lộ Đinh, tất cả đều là kinh nghiệm tích lũy được. Dù sao thì Lục Đình cũng mang đi, sau khi nhìn lại vài lần, cậu cũng cảm thấy chiếc trâm này rất đẹp.

Lộ Đinh cẩn thận cầm lấy lần nữa, nâng lên lòng bàn tay, bôi chút hương liệu lên hoa khô, không nhiều lắm, vừa đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"Làm xong rồi." Lộ Đinh cong mày, cười xinh đẹp.

Lộ Nhã Phân gật đầu, bà nhìn vẻ mặt của Lộ Đinh, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Đinh Đinh, con muốn tặng nó cho ai?"

Ai cơ?

Trong đầu Lộ Đinh bỗng xuất hiện khuôn mặt của Đường Lâm Thâm.

Sáng sớm lúc Đường Lâm Thâm tới cửa hàng hoa không đeo khẩu trang, Lộ Đinh nhớ kỹ.

Lộ Đinh dùng sức lắc lắc đầu, vành tai lại đỏ lên, cậu im lặng không lên tiếng cúi đầu, lại bắt đầu nghịch nghịch ngón tay.

Lộ Nhã Phân thấy tay phải của cậu thả lỏng, không phải căng thẳng hay lo lắng, đó là vì ngượng ngùng.

"Tặng cho vị Đường tiên sinh kia đi," "Lộ Nhã Phân nghĩ nghĩ, cẩn thận thăm dò: "Người ta giúp mình, cũng phải cảm ơn người ấy."

"Đường?" Lộ Đinh ngẩn người, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lộ Nhã Phân, chớp mắt mấy cái, lập tức dời đi.

Lúc này đầu óc Lộ Đinh phản ứng nhanh, đã hiểu ra ngay.

"Được." Lộ Đinh nói.

Ngày hôm sau, Lộ Đinh ở cửa hàng hoa không yên lòng cả buổi sáng, Lộ Nhã Phân nhìn ra được cậu như đang đợi ai đó, nhưng không nói ra miệng, bà cũng không trêu chọc, giả bộ hồ đồ. Nhưng đợi cả buổi sáng, Đường Lâm Thâm không tới.

Lộ Đinh hình như rất mất mát, Lộ Nhã Phân muốn an ủi cậu, quanh co lòng vòng an ủi, "Đinh Đinh, về phòng sau ngủ trưa đi."

"Không ngủ nữa," Lộ Đinh cúi đầu, "Buổi chiều còn hai bó hoa phải gửi đi."

"Vậy đi cắm hoa đi," Lộ Nhã Phân nói: "Sắp muộn rồi."

Lộ Đinh gật đầu, nói ò.

Cậu đi vào phòng sau, đi ngang qua quầy thu ngân, khóe mắt liếc thấy chiếc trâm cài hoa khô đặt cạnh quầy tính tiền, lại ngẩn người.

Lộ Nhã Phân ở phía sau cậu, "Yên tâm đi, mẹ còn đang ở trong tiệm, chờ Đường tiên sinh tới, mẹ sẽ đưa cái này cho ngài ấy, nói là con tặng."

Lộ Đinh vươn đầu ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay, cười ngượng ngùng.

Lộ Nhã Phân suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Đinh Đinh, con muốn làm bạn với anh ấy không?"

Lộ Đinh lắc đầu, bỏ chạy.

Lộ Nhã Phân thở dài, nghĩ thầm mình lại hành động nóng vội rồi.

Nhưng điều này không thể trách Lộ Nhã Phân, Lộ Đinh luôn khép mình trong thế giới nhỏ bé, trong thế giới này, ngoại trừ những người thân thiết nhất, không có chỗ cho người ngoài. Trước đây, khi những người lạ tiếp cận cậu, phản ứng căng thẳng về thể chất và tinh thần của Lộ Đinh rất dữ dội. Đây là lần đầu tiên Lộ Đinh nảy sinh tò mò về một người mà cậu chỉ gặp một lần.

Tiến bộ như vậy khiến Lộ Nhã Phân vô cùng ngạc nhiên, bà chỉ muốn trên gấm có thêm đóa hoa, để Lộ Đinh có thể kết bạn theo đúng nghĩa, xuất phát từ tâm nguyện của mình.

Lộ Đinh sẽ không biểu đạt những điều này, Lộ Nhã Phân ngoài sự băn khoăn cũng rất tò mò về Đường Lâm Thâm.

Là loại người như thế nào mà có thể khiến cho Lộ Đinh thả lỏng cảnh giác như vậy?

Hoa Triều mở cửa đến chín giờ tối, đóng cửa đúng giờ. Lúc 8:59, Lộ Nhã Phân bảo Lộ Đinh quét dọn sạch sẽ phòng sau, tự mình tắt máy tính chuẩn bị khóa cửa, đúng lúc này, chuông gió treo bên ngoài cửa kính rung lên kêu leng keng.

Có người đến.

______________________

🥩: ngủ ngon nha

/20230608/