Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 40: Chương 40




À! Cung Thời Niên à! Không phải là....!anh phải đi làm sao? Sao giờ...!anh còn chưa đi!
Mình thật sự không chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này nữa rồi.

Mình thật sự cảm thấy rất khó thở khi đóng vai vợ của anh ấy..Cứ có cảm giác lạ lạ thế nào ấy! Tuy là...!kiếp trước cũng từng có duyên vợ chồng nhưng.....
Cô ấy là đang đuổi khéo mình ư? Vì muốn được ở riêng với cái tên bác sĩ cặn bã thí đi quyến rũ vợ khác khác này à? Được lắm đó, Tự Ninh! Xem ra...!cô vẫn chưa biết sợ là gì đâu nhỉ? Mà cũng chỉ trách...!lâu nay tôi quá nhân từ với cô nên...!cô vẫn chưa biết con người thật của tôi là thế nào!
Nhìn thấy đôi mắt của Thời Niên đang liếc nhìn mình cô bỗng nhiên cúi gầm mặt.
Cô ấy đang sợ anh ta sao?
Bác sĩ đứng ở giữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng...!anh lại luôn khăng khăng khẳng định một điều là...!Cung Thời Niên không hề đối tốt với cô.
Sao ánh mắt của anh ấy lại nhìn mình một cách kì lạ như vậy? Nó khiến tim mình cảm thấy ngột ngạt đến mức sợ hãi.

Chắc là...! gương mặt của mình bây giờ đang rất khó coi.
Phải đấy! Gương mặt hồng hào rạng rỡ của Tự Ninh bỗng tái mét đi, nó nhanh chóng đến mức mắt thường có thể trông thấy được.
Không phải là....!anh ấy vẫn đang đợi lời chào tạm biệt của mình chứ?
- Chồng...!chồng à! Em...!mong anh...!có một ngày làm việc thật vui vẻ và suôn sẻ!!!

Hả!!!
Tuy tay của Tự Ninh siết chặt lại, ánh mắt đầy ngượng ngùng và sợ sệt nhìn anh, nó rất gượng gạo và gòng mình không như những cô gái biết nói lại ngon ngọt kia nhưng...!không hiểu sao cơn giận của Thời Niên lại bỗng chốc hoá tan biến.
Cô ấy...!gọi mình là chồng? Ha ha! Trong thật là gượng gạo nhưng...!lại rất đáng yêu!
Haiz! Anh thở dài một hơi thả lỏng cơ thể ra rồi bước đến gần Tự Ninh xoa xoa đầu cô!
- Được rồi! Cảm ơn em vợ yêu! Cũng trễ rồi! Vậy anh đi trước đây!
Tự Ninh gật nhẹ đầu e thẹn là cho Thời Niên rất vui sướng!
Rồi anh quay sang lườm Vương Tề Mặc một cái mới đi cơ đấy!
Cạch! Rầm!!
Ồ! Đóng cửa mạnh thế là để dằn mặt ai vậy kìa?
- À! Phải rồi! Tôi đến đây chỉ để thông báo vậy thôi! Giờ tôi còn rất nhiều việc, tôi đi trước nha!
Không hiểu sao Thời Niên vừa đi thì bác sĩ Vương này cũng trở nên gấp gáp kì lạ.
Cạch! Cạch!
Không giống như Thời Niên, anh ấy mở cửa và đóng của vô cùng nhẹ nhàng.
Cơ mà...!mới sáng thôi mà ở căn phòng này đã náo nhiệt thế rồi! Đúng là khiến người ta mệt mỏi.

Phó Tự Ninh thở ra một hơi thật là dài rồi ngã úp mặt xuống giường nệm êm ấm.
Tại sao vậy? Rốt cuộc là do là gì?
Rồi cô chợt ngóc đầu lên.
- Anh ấy ở kiếp này...!thật dịu dàng mà cũng thật là hung dữ.

Nhưng...! tại sao ấy ấy lại nâng niu và quan tâm mình đến vậy nhỉ? Cuối cùng thì....!trong đầu anh ấy đang nghĩ cái gì!? Mình...!muốn viết ghê luôn á!!
Chìm đắm trong sự trầm tư vô lối thoát đến một lúc rồi Tự Ninh lại thiếp đi lúc nào không hay.

Có thể là cô có hơi bị căng thẳng nên mệt rồi!
...----------------...
Trong thời gian đó!
Cung Thời Niên vừa bước ra khỏi cửa đã bắt đầu mỉm cười suy nghĩ vu vơ rồi.
Những lúc cô ấy như vầy thật là đáng yêu! Còn những lúc khác thì lại hay chạnh lòng và tự ti về bản thân, thậm chí là không thiết tha gì đến sự sống.

Không được! Không thể cứ để cô ấy như vầy mãi được, mình sẽ khiến cho cô ấy mở lòng với cái thế giới này và sống bằng con người thật nhất của mình!!
Cung Thời Niên quyết tâm làm vậy! Nhưng, anh làm sao biết được nó khó đến mức nào chứ?! Một con người đã sống từ kiếp trước đến kiếp này và chịu không ít đau khổ thì sẽ dễ dàng khiến bản thân mình chạy ra khỏi địa ngục sao?
Không thể đâu, đều đó khó vô cùng!