Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 59: Chương 59




Vất vả chăm sóc cho Cung Thời Niên cả ngày, cuối cùng thì anh ấy cũng khoẻ hơn và hạ sốt.
- Cô ta suốt ngày cứ bám theo cậu chủ, thật là đáng ghét.
- Chắc chắc là hồ ly tinh!
Nhưng cả ngày hôm nay cô cũng nghe không ít những lời mắng nhiếc từ những người trong nhà.
Buồn thật đó, cơ mà, cô cũng đâu có cách nào thay đổi suy nghĩ của họ được.
- Chị Tự Ninh, chị đừng có nghe bọn họ nói, em thấy chị là một người rất tốt!
Duy nhất chỉ có Nguyệt Nguyệt là tốt cô, là không nghĩ xuất về cô thôi! Ít ra.....!Tự Ninh vẫn cảm thấy được an ủi.
...----------------...
Cung Thời Niên uống thuốc xong mệt quá liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tỉnh dậy thì đã tới giờ cơm tối.
- Tự Ninh!
Anh ngồi dậy và nhìn thấy Tự Ninh đang ngồi ở sofa đọc những cuốn sách, nhưng trong nó thật là cũ kĩ.
- Hôm nay em đã chăm sóc cho tôi nguyên một ngày, chắc là em đã mệt rồi! Nhưng sao em còn không nghỉ ngơi mà...!còn làm gì vậy?
Thời Niên nhẹ nhàng bước xuống giường và đi lại gần Tự Ninh.
- À! Không có gì! Buồn chán quá nên em chỉ đọc sách thôi! Đây là những quyển sách về kinh doanh và kinh tế mà Nguyệt Nguyệt lấy ra từ nhà kho cho em đó!

Tự Ninh gãi gãi đầu.
- Tuy nó có hơi cũ nhưng đọc lại rất hay! Nhưng có vài chỗ em lại không hiểu cho lắm!
Cung Thời Niên nghe vậy lập tức ngồi xuống cạnh Tự Ninh và cầm vài cuốn lên lật xem thử!
- Những cuốn sách này đã lỗi thời hết rồi, nhưng vẫn còn vài chỗ còn tác dụng.

- Em muốn đọc trước những thứ này cho công việc sắp tới hả?
Tự Ninh liền gật đầu lia lịa.
- Ừm! Ừm! Ừm! Em muốn tìm hiểu chút về công việc của mình, để khi vào làm em không lọng cọng và...!gây phiền phức cho anh!
Cô nàng này đúng là hiểu chuyện mà!
Thời Niên thở dài và đưa tay lên xoa đầu Tự Ninh chẳng khác nào là một con mèo.
- Nhưng sao em lại không vào phòng làm việc của tôi lấy sách mà lại lấy ở nhà kho? Ở phòng làm việc của tôi có rất nhiều sách thích hợp cho em.

Còn đống này gần bằng là vô bổ đối với một người không biết gì như em!!
Không biết gì? Ai nói chứ? Trước kia cô cũng từng kinh doanh và làm ăn mà, sao lại là không biết gì? Hơn nữa ba cô là ai chứ? Là quốc vương của một nước, vì vậy cô càng hiểu rõ hơn về chính trị và kinh doanh.
- Nhưng mà.....!em có thể vào thư phòng của anh sao?
Cung Thời Niên cảm thấy nhạc nhiên với vẻ mặt vui mừng của Tự Ninh.

Chỉ là được vào thư phòng thôi mà, có gì mà khiến cô vui đến vậy?
- Ừm! Được.
Tự Ninh vui mừng đến mức bất ngờ mà nhảy cẩn lên.
- Thật ạ! Em nghe những người hầu ở đây nói, thư phòng cũng là nơi làm việc của anh và chưa anh được bước vào trong ngoài Tiểu Cường.

Vậy mà...! em được vào sao?
Đúng là ngốc chết đi được!!
- Tôi đồng ý cho em vào không phải là tôi có đãi ngộ gì đặc biệt với em đâu! Không phải sắp tới em sẽ làm thư kí của tôi sao? Thế thì....!em đã là người của công ty tôi và là người làm việc của riêng tôi, được vào đó cũng là chuyện bình thường.


- Đương nhiên, em cũng không cần thiết phải vui mừng đến vậy!
Nghe Thời Niên nói xong, cảm xúc của cô liền tuột đi mất không còn lại tí nào, cô từ từ ngồi xuống và nhìn vào những quyển sách cũ trên bàn.
Đúng nhỉ! Vẫn là do mình nghĩ nhiều, mình cứ nghĩ rằng mình là người đặc biệt nên anh ấy mới......! Mà thôi đi! Đừng nghĩ đến những thứ vớ vẩn như yêu đương nữa,mình cần phải tập trung vào việc bắt đầu lại cuộc sống mới!!
Hụt hẫng à! Cơ mà em ấy lúc này trông đáng yêu thật! Không biết có phải là do bệnh nên tôi mới mụ mị đầu óc hay không nhưng.....! tôi thật sự muốn chiếm em làm của riêng của mình!!! Muốn chỉ là của riêng tôi! Mãi mãi!
- Phải rồi! Nãy giờ em quên mất! Bây giờ cũng là giờ cơm tối rồi! Anh có cảm thấy đói và muốn ăn gì không? Hôm nay anh toàn anh cháo thôi nên chắc là ngán rồi! Hay là em làm món gì đó khác cho anh!!
Không hiểu sao miệng Thời Niên đột nhiên lại nhoẻn lên.
- Tôi không muốn ăn gì hết!
- Vậy thì không được đâu!!
Tự Ninh lo lắng.
- Tôi muốn ăn em có được không?
Hả?
Vung Thời Niên từ từ sấn tới, đến gần Tự Ninh, khoảng cách chỉ còn một cm nữa là chạm môi rồi!
Anh ấy......!gần quá! Tim mình loạn quá! Mình...!cảm thấy thật nóng, cơ thể mình...!
- Tôi chỉ đùa thôi!
Cung Thời Niên đột ngột đứng dậy và xoay mặt đi chỗ khác.

Anh đưa tay che miệng và đỏ mặt.
Chết tiệt! Mình bị khùng hay sao vậy! Lỡ lây bệnh cho cô ấy thì sao!!

Cơ mà....!hình như Tự Ninh cũng điên rồi!
Cô ấy đứng dậy xoay người anh lại, khiễng chân lên và....!hôn nhẹ vào môi Thời Niên.
Cô ấy...!đang chủ động! Đây là lần đầu tiên!!
Hôn xong, Tự Ninh dứt ra xa anh ấy và cúi đầu thẹn thùng đỏ mặt.
Mình đang làm gì vậy không biết!
- Em đã chọc vào lửa rồi.....
.......!thì không còn đường rút lui đâu!
Tự Ninh nhanh chân bước đến bế cô và đặt xuống giường, nhẹ nhàng đến mức khiến tim cô không ngừng rung động.
- Anh còn đang bệnh mà!
- Đừng viện cớ trốn tránh nữa! Chúng ta nên làm việc chính thôi!
Ánh mắt, nụ cười, đôi môi! Tất cả của anh áy đang làm cho đầu óc tôi quay cuồng.
- Ưm! A! Anh....!chậm chút!
Và tôi không còn suy nghĩ thêm được gì nữa, dễ dàng để cho anh ấy chiếm hữu!!!