Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 86: Chương 86




Sau chuyện lúc nãy anh ấy cứ nắm tay tôi suốt, cho dù là đi giao tiếp với bạn hay chào hỏi người khác thì anh cũng nắm chặt tay tôi không buông!
Đứng sau cái thân hình to lớn và vững chắc đó tôi thật sự cảm thấy rất an toàn và ấm áp nhưng...!đồng thời tôi cũng cảm thấy rất lo sợ.

Tôi sợ một ngày nào đó bóng lưng của anh ấy sẽ biến mất trước mắt tôi.

Tôi sợ...! mình chỉ là đang nằm mơ hoặc hoang tưởng.
Và sợ mình sẽ càng lúc càng chìm đắm vào cái sự hạnh phúc này không thoát ra được.
Có lẽ Tự Ninh vẫn không hiểu tại sao Thời Niên lại như vậy mới mình.

Không biết trong lòng anh ấy thì cô là gì.

Cô chỉ đang sợ hãi, lo lắng anh ấy chỉ đang.....!là gì nhỉ...!cô cũng không biết anh ấy xem cô là gì nhưng.....!cô thật sự rất sợ.
- Này! Cô bạn đồng hành của Cung tổng xinh đẹp thật đấy! Nếu anh chơi chán rồi có thể cho tôi không?
Lời nói của người đàn ông đó khiến cho Cung Thời Niên trở nên xám xịt u ám.

Anh đang phẫn nộ và giận dữ sao?
- Ha! Cô ấy là người phụ nữ của tôi! Cho dù tôi có không cần cũng không tới lượt anh đâu!

Anh ta lúc này chỉ cười ha hả rồi cho qua như rằng mình chưa từng nói gì.
Anh ấy.....!đang nói gì vậy?
Nhưng còn Tự Ninh thì rất để tâm đến lời nói của Cung Thời Niên, lòng cô chợt nhói đau vì lời nói đó.
Rốt cuộc thì anh ấy có từng động lòng với mình không? Trong anh ấy thật ra đang nghĩ gì? Anh ấy nói vậy là có ý gì? Thời Niên anh ấy là đang muốn chiếm đoạt mình nhỉ? Vì sự chiếm hữu của anh ấy quá cao nên....!mới muốn bảo vệ mình và nắm giữ mình trong lòng bàn tay??
- Thời Niên, anh buông em ra đi! Em...!đến kia ăn một chút gì đó!
Tuy tâm trạng cô đang rất tồi tệ nhưng cô vẫn cố nở nụ cười và nói với Thời Niên.
Haiz! Mình quên mất là chiều nay cô ấy chưa ăn gì.

Chắc là cô ấy đói rồi!!
- Được! Em đến đó trước đi! Anh sẽ đến ngay!
- Ừm!
Nói là ăn gì đó nhưng thật ra là cô muốn đi uống rượu!
Một ly!
Hai ly!
Ba ly!
Rồi bốn ly!
Cô cứ liên tục uống và...!tự dồn bản thân mình vào cơn say.
...----------------...
Ở đằng xa!
Nhậm Mục Tinh nhìn thấy ly rượu trên tay Cung Thời Niên đã uống hết nên liền ra lệnh cho tên phục vụ đứng kế bên!
- Đưa rượu cho anh ấy đi!
Rồi nhìn thấy Cung Thời Niên cầm ly rượu.
Cô ta chợt nhếch mép lên.
Vài phút sau, ly rượu trên tay Cung Thời Niên đã được uống cạn.
Thấy vậy, cô ta nhanh chóng sửa soạn lại rồi bước đến gần Thời Niên.
...----------------...
- Cung Thời Niên! Anh ở đây sao? Vậy mà làm em tìm nãy giờ!
Thời Niên không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
- Có chuyện gì!!
- Thời Niên! Hay là anh đón xin nhật riêng cùng em đi được không? Cùng em xẻ bánh kem!
Anh chán ghét đặt ly rượu đã cạn xuống bàn.

- Không phải cô đã cắt chiếc bánh kem sáu tầng kia ròi sao? Còn muốn tôi cắt bánh kem gì nữa?
Cô ta chợt nũng nịu nở nụ cười ôm lấy tay Thời Niên, cạ sát cơ thể của mình vào tay anh.

- Không phải! Chiếc bánh kem đó là em đặc biệt làm cho chúng ta! Em...!muốn đón sinh nhật riêng cùng anh cơ! Chứ ở đây...!vốn chỉ là một bữa tiệc của giới thượng lưu, đâu có giống một bữa tiệc sinh nhật thật thụ! Làm ơn! Xin anh đấy!
Với gương mặt gợi tình của cô ta, Thời Niên cảm thấy vô cùng chán ghét và buồn nôn, nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại phản ứng ngược lại.
Sao lại nóng như vậy chứ? Cảm giác này là sao? Mình...!cô ta...!tại sao lúc này mình lại nổi hứng chứ? Vì cô ta? Không! Nhưng tại sao dục vọng trong mình.....
Xoảng!!
Anh khó chịu chóng tay lên bàn nhưng bất cẩn làm rơi ly rượu.
- Phải rồi! Rượu! Là cô!!
Thời Niên gằn giọng, tức giận!
- Anh đang nói gì vậy!?
Cái gương mặt giả bờ ngây thơ, vô tội này thật là đáng ghét, tởm lợm.
- Cô cứ chờ đó! Tôi sẽ không để yên cho cô đâu!
Lửa giận và dục vọng trong Thời Niên chợt bùng lên cùng một lúc, tuy đã cố siết chặt tay, cắn chặt răng để bình tĩnh lại nhưng...!anh vẫn không kìm chế được mà dùng bạo lực.
Á!!
Đẩy cô ta té ngã xuống sàn dưới ánh mắt của bao người!
- Có chuyện gì vậy!
- Không biết!
Mọi người nhìn Nhậm tiểu thư ngã dưới sàn nhưng chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không ai biết việc bỉ ổi mà cô ta đã làm.
Cung Thời Niên đảo mắt nhìn quanh cuối cùng cũng tìm thấy chỗ mà Tự Ninh đang đứng.
Anh nhanh chóng bước chân, nhưng vì khó chịu nên từng bước của anh đều loạng choạng, cũng không biết anh phải đụng trúng bao nhiêu người và băng qua bao nhiêu đám đông, nhưng, cuối cùng anh cũng có thể đứng trước mặt Tự Ninh.
Anh nhanh chóng kéo lấy tay Tự Ninh đi mà không nói gì!

Anh ấy siết chặt tay mình quá! Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Thời Niên! Anh sao vậy?
Vì Cung Thời Niên bước nhanh quá nên Tự Ninh theo không kịp mà xém té.
Thấy vậy anh chậc lưỡi một cái rồi quay lại nhanh chóng bế cô lên và tiếp tục bước ra xe.
...----------------...
Do nãy giờ Nhậm lão gia bận tiếp khách nên cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, khi có thời gian nói chuyện với Nhậm Mục Tinh rồi thì...
- Sao rồi! Con hành động chưa?
- Thất bại rồi!
Cô ta siết chặt tay thành nắm đắm và cắn chặt răng tức giận.
Chết tiệt! Anh ta vậy mà cần cô ta chứ không cần mình! Cô ta...!rốt cuộc là kẻ nào??
- Sao? Thất bại?
Đáng lẽ định dụ dỗ Cung Thời Niên lên giường với Nhậm Mục Tinh xong, ông sẽ bắt Thời Niên chịu trách nhiệm với con mình, nhưng, không ngờ kế hoạch như vậy lại thất bại!
- Hắn không phải đàn ông hay sao vậy? Con gái của ta xinh đẹp và quyến rũ như vầy mà hắn không nổi lên dục vọng sao? Huống hồ chi đã bị bỏ thuốc??!!
Những lời nói của cha cô như là những nhát dao đâm vào lòng tự trọng của cô, khiến cho cô càng thêm tức giận và...!thêm phần phẫn nộ đối người con gái mà anh đã dẫn đi!
Chỉ hận là cô không biết tên cô gái đó! Nhưng....
- Cô ta!!! Mình nhất định phải điều tra xem cô ta là con ả nào!!! Dám cướp người đàn ông của tôi thì chỉ có con đường....!chết!