Ngỡ Là Gà, Hóa Ra Là Thóc FULL

Chương 5



“Tin nhắn chị đã gửi em, à không…đã gửi nhầm cho em.”

Hứa Từ nhấn mạnh mấy chữ phía sau.

“Cho dù đây là tin nhắn được gửi nhầm, nhưng em vẫn có quyền được hỏi chị.”

Tôi nhăn mặt: “Hiểu lầm, đây thật sự là hiểu lầm thôi.”

“Tôi….tôi không có ý định ép buộc cậu, cũng chẳng có ý định quấy rối ai!”

“Người sáng nay tôi định gửi tin nhắn là bạn thân của tôi thôi, hai người có ảnh đại diện giống hệt nhau nên! Cậu xem đi!”

“Hơn nữa, tin nhắn đó của tôi cũng không phải có ý như cậu nghĩ đâu…”

“Cái này là trên mạng mới có bài kiểm tra nhân cách mới, tôi muốn đùa một chút ý mà.”

“Thôi, lần sau tôi sẽ không đùa kiểu này nữa, thứ nhất chẳng ai hiểu ý tôi cả, thứ hai có thể sẽ bị người ta xem như thần kinh mất.”

Hứa Từ nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, gương mặt hết trắng lại đỏ, đôi môi ngập ngừng nói không thành lời: “Chị vẫn lưu ảnh em gửi à?”

“Chị làm vậy là…”

Tôi giật mình, phát hiện bản thân trượt tay ấn từ cửa sổ trò chuyện sang album ảnh, mà tấm ảnh mới nhất trong album chính là tấm ảnh Hứa Từ đã gửi sáng nay.

“Cái này cũng là hiểu lầm, lỡ tay thôi à.”

Đôi mắt Hứa Từ hiện vẻ nghiêm túc chẳng mấy tin tưởng.

“Mặc dù hồi bé tôi có tụt quần cậu, nhưng cũng không cố ý mà.”

“Cậu không thể nhìn tôi theo ấn tượng từ lúc bé, cái này là có thành kiến rồi đấy!”

“Tôi đã cải tà quy chánh rồi, thật đó, tôi thề!”

“Nhưng mà.” Hứa Từ nhếch môi, “lúc nãy chị đã ôm anh ta.”

Cậu ấy nói đến chuyện lúc nãy Thì Ngạn ôm tôi….hóa ra vòng vo nãy giờ là muốn nói chuyện này.

“Bởi vì tôi nghĩ nếu tha cho anh ta dễ dàng như thế, thì hời cho anh ta quá rồi.”

Tôi chỉ camera giám sát trên chiếc đèn đường gần đó.

“Không phải sáng nay giáo sư đã nói, nếu bị quấy rối tình dục thì phải có chứng cứ rõ ràng, để sau này tố giác dễ dàng hơn.”

Thế nên lúc đó bị tên chết dẫm kia ôm tôi mới cô chịu đựng, không có đẩy anh ta ra.

“Hứa Từ, cậu xem cái này có dùng được không?”

Hứa Từ im lặng hồi lâu, “tình tiết quá nhẹ, nhiều lắm cũng chỉ bị cảnh cáo chút thôi.”

“Hả? Vậy không phải tôi mất công chịu đựng rồi à?”

“Còn đang muốn anh ta bị bắt nhốt một hai hôm gì đó nữa.”

Đột nhiên tôi nhớ lại mấy email mà Thì Ngạn từng gửi cho mình, tôi vào thùng rác hoàn tác rồi đưa cho Hứa Từ xem: “Vậy công thêm mấy tấm ảnh này thì sao, có đủ không?”

Nhìn thấy mấy tấm ảnh khó coi kia, mặt mày Hứa Từ càng nhăn hơn.

“Đủ rồi.”

Cậu ấy sao chép lại tất cả thứ này thành một bản, sau đó gọi điện cho ai tôi cũng không rõ.

“Chuyện này để em giải quyết.”

Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu ấy: “Đánh tin thế chứ lị, đúng là người tôi thích có khác.”

Hứa Từ thoáng khựng lại, lỗ tay cậu ấy đỏ bừng, “ừm” khẽ một tiếng khó mà nghe thấy.

Trong lòng tôi ngứa ngáy, chui vào khủy tay, cọ cọ lồng ngực cậu ấy.

“Trước tiên đừng quan tâm đến chuyện khác, thế, câu trả lời của cậu thế nào?”

Cả người cậu ấy thoáng cứng đờ, im lặng một hồi, cuối cùng cũng đưa tay khoác ngang eo, ôm chặt lấy tôi.

“Câu trả lời của em chưa từng thay đổi.”

“Vậy bây giờ chúng ta là người yêu đúng không?”

Cậu ấy tựa vào vai tôi “ừ” một tiếng.

Tôi vui vẻ chọc chọc lồng ngực cậu ấy, “vậy em có chuyện muốn thương lượng với anh đây.”

“Chẳng là, em cần luyện tập vẽ đường cong cơ thể người, anh có thể làm người mẫu cho em không?”

“Chỉ có mình em thấy thôi, không có người khác đâu.”

Hứa Từ im lặng một lúc, nói trúng tim đen của tôi: “Thế có được mặc quần áo không?”

Tôi: “Có thể mặc đồ lót đó, hihi.”

Cậu ấy dường như khẽ thở dài một tiếng, “Em chắc chắn mình đối với anh không phải là thấy sắc nổi lòng tham đó chứ, đàn chị?”

Tôi véo eo cậu ấy một cái, nhưng có lẽ vải dệt quá dầy, không hề có nhúc nhích gì.

“Em coi anh là gì chứ.” Hứa Từ vùi đầu vào hõm cổ tôi, những sợi tóc cọ vào làm tôi ngứa ngáy, “không mặc gì…cũng được.”

【Ngoại truyện 】 1.

Tôi nhìn thấy cô ấy.

Dù đã rất lâu không gặp, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng liếc mắt nhận ra cô ấy ngay trong đám người.

Bởi vì trong mắt tôi, cô ấy rất chói mắt.

Vào ngày cô ấy chuyển nhà, đã nói với tôi, đến khi tôi trưởng thành cô ấy sẽ quay lại tìm tôi.

Bạn cùng phòng ngạc nhiên nói: “Không phải đó chứ bạn tôi ơi, cậu tin thật đấy à?”

“Cậu đọc tiểu thuyết thử xem có ai nói câu đó xong còn quay lại không, người ta sớm quên mất cậu rồi.”

Cậu ấy nói tôi bị gạt.

Nhưng tôi không tin.

Nghe nói cô ấy đậu đại học ở thành phố của tôi, tôi còn tưởng cô ấy tới tìm mình.

Tôi ôm theo một bó hoa, đi đến trường đại học của cô ấy.

Khi đó, cô ấy đang tham gia hoạt động clb, đám người ngồi trên bãi cỏ xanh chơi trò chơi, cô ấy rút được lời nói thật.

Câu hỏi chính là, trong những người ở đây chỉ ra người khác phái phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình nhất.

Mặt mày cô ấy ửng đỏ, trực tiếp lướt qua tôi, chỉ vào đàn anh đang ngồi bên cạnh.

Hai tay tôi buông thõng, giờ phút này mới hoàn toàn nhận ra, cô ấy thật sự đã quên tôi một cách sạch sẽ, lời hứa kia chỉ có mình tôi nghiêm túc thực hiện.

Tôi vứt bó hoa vào thùng rác, tự lên kế hoạch cho chính mình.

Tôi từ bỏ giấy giới thiệu nhập học Đại Học B, đăng ký vào trường Đại Học A.

Giáo viên không thể hiểu, hỏi tôi còn điều gì băn khoăn.

“Bởi vì khoa luật của Đại Học A cũng không tệ.”

Giáo viên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mỉm cười nói: “Em luôn có chính kiến của riêng mình, sau này muốn trở thành luật sư à?”

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi muốn thành luật sư, không phải vì tôi thích, mà là tôi nhớ rõ sở thích của cô ấy.

Tôi thi đậu Đại Học A theo mong muốn.

Đàn anh tôi đã gặp trên diễn đàn chào đón tôi rất nhiệt tình.

Tôi biết anh ấy là bạn trai của bạn thân cô ấy, thấy bạn thân cô ấy cũng đến, tôi còn tưởng có thể gặp cô ấy, nhưng cô ấy lại không đến.

Bạn thân cô ấy cũng đơn thuần, giống hệt cô ấy.

Mới uống vài ly, tâm tình của cô ấy đã phấn khởi một cách bất thường, kể đủ thứ chuyện trên đời, đôi lúc sẽ nhắc đến cô ấy.

Đàn anh áy náy nhìn tôi, tôi nhấp một ngụm trà, cũng không thấy phiền hà gì: “Em thấy thú vị lắm.”

Theo lời bạn thân cô ấy, tôi biết được hiện tại cô ấy đang là clb mỹ thuật, mấy ngày nữa clb chiêu sinh, tôi nhất định phải đến.

Ngồi chờ ở tiệm in mấy ngày, cuối cùng cũng gặp được cô ấy vào một ngày mưa.

Tim tôi đập như sấm, lúc nghe cô ấy gọi mình, tôi đã cố hết sức để tay tôi không run lên.

Nghe cô ấy hỏi tên mình, tôi im lặng nhìn cô ấy hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Khoa luật, Hứa Từ.”