"Em yêu, lại nhận nhầm chồng nữa à?"
Giang Dật Phàm cúi đầu nhìn sách, đẩy nhẹ cặp kính, "Không đâu, tôi chỉ đang giảng bài cho học muội thôi."
"Thật sao?" Tống Nghiễn nhếch môi cười, nhưng ánh mắt chẳng hề có chút vui vẻ nào, "Vậy lần sau học tiếp nhé, anh mang bữa trưa đến cho em rồi."
Tôi lúc này mới để ý đến túi đồ ăn treo lủng lẳng trên ngón tay của Tống Nghiễn.
"Cảm ơn học trưởng hôm nay đã giúp đỡ, em đi trước đây."