Ngoan, Đều Nghe Em FULL

Chương 43



Một ngày trước.

Sau khi mẹ Thẩm mất được hơn mười phút, Thẩm Thần liền báo cảnh sát.

Tuy mẹ Thẩm là bởi vì bệnh nên mới mất, nhưng trách nhiệm chủ yếu vẫn là ở trên người Phạm Ngưng, là vợ mới của Thẩm Tân.

Phạm Ngưng nghe nói mẹ Thẩm bị mình làm cho tức chết, ban đầu còn vui sướng, cười nói bảo ở ác gặp dữ, ông trời có mắt, nhưng bà ta lại không hề nghĩ tới việc mẹ Thẩm chết có quan hệ với mình.

Thẳng tới khi bị cảnh sát đưa đi, cả người bà ta đều ngốc lăng.

"Khoan đã, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi> Là cô ta tự bệnh chết, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?"

Phạm Ngưng hoảng sợ lớn tiếng ồn ào, liều mạng giãy giụa, cảnh sát không hề dao động, việc công xử theo phép công áp giải bà ta lên xe cảnh sát.

Thẩm Thần cũng đi theo.

Trùng hợp chính là cảnh sát lại tới đồn công an mà hắn từng tới khi đi bắt tên sắc lang kia, ông bác cụ trưởng bên trong đối với hắn có ấn tượng khá sâu, hơn nữa còn rất có hảo cảm, vì thế liền khá coi trọng vụ này, tự mình tọa trấn thẩm vấn Phạm Ngưng.

Phạm Ngưng ngồi trong phòng thẩm vấn, trên tay mang còng tay, kinh hoảng thất thố, bà ta bất quá cũng chỉ tùy tiện mắng mẹ Thẩm một hai câu, làm sao lại phạm phải tội giết người?

"Tôi thề, tôi chỉ nói cô ta vài câu mà thôi, còn chưa hề đụng chạm tới cô ta, người bệnh viện đều có thể thay tôi làm chứng!"

"Vậy là cô thừa nhận có nói những lời lẽ không hay đối với nữ sĩ Hoa Cầm, dẫn tới tình trạng cô ấy chuyển biến xấu, do đó tạo thành nguyên nhân tử vong kia?" Ánh mắt cục trưởng sắc bén.

"Đã nói là không có quan hệ với tôi! Thân thể cô ta kém còn có thể trách tôi sao?" Phạm Ngưng loạn rống kêu to.

Thẩm Thần ngồi ở căn phòng bên cạnh ghi lời khai, bình tĩnh đem mọi chuyện ghi ra hết một lượt, trí nhớ hắn rất tốt, mỗi câu Phạm Ngưng mắng mẹ Thẩm hắn đều nhớ rất rõ.

Sau đó không lâu, Thẩm Tân vội vàng đuổi tới, mẹ Thẩm đột nhiên qua đời khiến ông ta khiếp sợ, Phạm Ngưng lại còn bị bắt tới đồn cảnh sát với tội danh nghiêm trọng.

Sau khi hiểu hết tình huống, ông ta trước kiên khẩn cầu Thẩm Thần thả cho Phạm Ngưng một đường thoát, cũng không thèm đả động gì tới chuyện của mẹ Thẩm.

Thẩm Thần cảm thấy buồn cười, "Sao ông không đi cầu tình với thẩm phán ấy?"

Thẩm Tân nhìn biểu tình lạnh như băng của hắn, nặng nề thở dài, "Cha thật sự không biết chuyện sẽ biến thành như vậy, aizz, sớm biết vậy... Được rồi, đều đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô dụng."

Việc của Phạm Ngưng nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, về chuyện đem người ta làm tức đến chết này, pháp luật cũng nói rất mơ hồ.

Thẩm Thần mời luật sư, luật sư nói tuy Phạm Ngưng đã tạo thành kết quả tổn hại đó, nhưng không phải xuất phát từ cố ý hoặc khuyết điểm, không thể kết án bà ta.

Nhưng bà ta phải chịu trách nhiệm dân sự, hẳn là phải chi trả phí mai táng, phí sinh hoạt tất yếu của người mà người mất đã nuôi nấng lúc sinh thời.

Cho dù là vậy, Thẩm Thần vẫn còn muốn khởi kiện, nhưng bà ngoại lại cản hắn, thở dài nói: "Đừng làm mất mặt thêm nữa, có được tiền rồi thì bỏ đi."

Thẩm Thần nhìn bà một cái, giống như thấy rõ được ý nghĩ của bà, cười nhạo một tiếng, cái gì cũng chưa nói, lạnh lùng nhìn bà đàm phán với Thẩm Tân, dùng công phu cả đời lấy được mấy chục vạn tiền bồi thường tinh thần từ chỗ ông ta.

Thẩm Tân thấy không cần phải ngồi tù thì lập tức đồng ý, dù sao nhà bọn họ cũng rất có tiền, một chút tiền như vậy ông ta cũng không để vào mắt.

Mà Phạm Ngưng lại phê bình kín đáo, cảm thấy chi phí bồi thường quá lớn, mệnh tiện của con ả kia sao lại đáng giá như vậy? Nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Thần ngồi ở trên sofa có vẻ mặt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng Phạm Ngưng hơi bồn chồn, cố gắng đè xuống là ký vào giấy thỏa hiệp.

Bà ta biết người khó đối phó nhất không phải là bà ngoại thấy tiền là sáng mắt này mà là Thẩm Thần kia, bà ngoại chỉ muốn tiền, nhưng Thẩm Thần lại thật sự muốn bà ta chết.

Sau khi hai bên ký xong, giấy thỏa hiệp liền có hiệu lực, Thẩm Tân vô cùng sảng khoái, dùng một lần thanh toán hết tiền cho bên kia, bà ngoại cũng không tiếp tục dây dưa, mang theo tiền về quê an táng cho mẹ Thẩm.

Thẩm Thần nói với Đông Lộ một tiếng, ngày hôm sau cũng trở về quê xử lý tang sự cho mẹ Thẩm.

Trước linh đường, bà ngoại ghé vào quan tài của mẹ Thẩm khóc đến tê tâm liệt phế, đôi mắt sưng lên như phao cá, mà Thẩm Thần lại đứng bên cạnh bà không nhúc nhích, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì chứ đừng nói tới là nước mắt.

Phảng phất như người nằm trong quan tài chẳng có liên quan gì tới hắn.

Bạn bè đến thăm tang lễ khi nhìn thấy Thẩm Thần có bộ dáng này liền ở sau lưng châu đầu ghé tai nghị luận, nói hắn là bạch nhãn lang, mẹ đẻ chết mà cũng chẳng thấy khóc tiếng nào.

Không thì cũng phải làm ra vẻ một chút chứ.

Thẩm Thần coi như không nghe thấy.

Sau đó chính là phần hạ táng, ngày đầu tiên hoàn thành phần mộ liền có người lục tục tới tế điện, bà ngoại đang tiếp đãi bọn họ, còn bạnh nhãn lang lại an tĩnh ngồi bên cạnh hóa vàng mã.

Chờ tới ngày hôm sau, cơ hồ là chẳng còn ai tới nữa, ngay cả bà ngoại cũng không ở đây, nghe nói là tới bệnh viện chiếu cố cô cháu gái bị căn bệnh tương tự.

Phần mộ vừa được dựng lên không lâu kia, chỉ có một mình bạch nhãn lang đứng đó.

Hắn thủ bên cạnh suốt ba ngày.

Trên núi sương mù dày đặc, không trung lất phất có mưa phùn, Thẩm Thần ngồi xổm xuống trước bia mộ, ảnh chụp là bộ dáng khi mẹ Thẩm còn trẻ, xinh đẹp như hoa, nụ cười rạng rỡ.

Hắn chăm chú nhìn một lát, cười khẽ, dựa đầu qua, cái trán nhẹ nhàng chạm lên trên tấm ảnh chụp, lẩm bẩm: "Mẹ, chúc mừng mẹ được giải thoát, xin lỗi, con không thể thực hiện lời hứa, con không chữa được hết bệnh cho mẹ."

"Tuy rằng lúc này nói ra có vẻ muộn, nhưng con vẫn muốn hỏi một câu, mẹ luôn muốn chết như vậy, có từng luyến tiếc con không?"

Có hay không, chỉ một chút thôi, bởi vì con mà có dũng khí sống tiếp?

Nghĩ cũng biết là không có khả năng.

Thẩm Thần dường như đang đắm chìm trong câu chuyện cũ, đôi mắt sâu thẳm đen tối không rõ.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lấy lại tinh thần, lấy ra nhìn, là Đông Lộ gửi tin WeChat tới, hỏi hắn: [Bao giờ cậu về?]

Một lát sau cô lại nhắn: [Là thầy giáo bảo tôi hỏi.]

Thẩm Thần nhịn không được bật cười, trong đầu phác họa ra bộ dáng ngạo kiều lại đáng yêu của cô gái nhỏ.

"Không nói nữa, con phải về rồi."

Hắn giống như bệnh nhân tâm thần ngồi đó cười một lúc lâu mới đứng lên, cong môi nói với tấm ảnh trên bia mộ.

"Ít nhất thì còn có người chờ con về nhà."

***

Đông Lộ gửi tin nhắn xong, rất nhanh liền nhận được lời đáp.

Hắn nói: [Bây giờ.]

Quê Thẩm Thần cách đây có chút xa, ngồi xe lửa phải mất ba tiếng, cho nên lúc hắn về thì đã là buổi chiều.

Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, Đông Lộ tới nhà ga đón hắn.

Xe lửa cập bến, trong đám người mênh mông, cô liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Thần.

Thiếu niên kéo vali hành lý, phong trần mệt mỏi, mặc áo bông màu đen, thân hình cao lớn, tuấn tú phi phàm, rất dễ thấy được.

Thẩm Thần thấy cô liền cong mắt cười, theo dòng người đi tới trước mặt cô, bỗng nhiên giơ tay ôm lấy cô, ngửi hương vị trên người cô, lại cúi đầu vùi sâu vào trong cổ cô cười một tiếng, "Tôi về rồi, có nhớ tôi không?"

"Này, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước." Đông Lộ đỏ tai, cảnh cáo nhìn hắn, gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng không kiêng nể gì.

Hắn ở bên kia lâu như vậy, cô còn có chút lo lắng liệu hắn có luẩn quẩn trong lòng rồi lại tự sát hay không.

Hiện tại xem ra là đã nghĩ nhiều rồi.

Lúc sau, Thẩm Thần liền mặt dày mày dạn mà quấn lấy cô, mời cô tới nhà hắn chơi, một chốc nói bây giờ hắn rất cô đơn, tịch mịch lại đáng thương, một chốc lại nói thầy cô cho bài tập khó quá hắn không biết làm, muốn cô giảng bài cho hắn, dù sao lý do gì hắn cũng nghĩ ra được.

Đông Lộ có quỷ mới tin hắn, nhưng không dứt ra được, bất đắc dĩ phải theo hắn về nhà.

Trên đường, Thẩm Thần đem mấy chuyện phát sinh mấy ngày qua nói cho cô nghe, Đông Lộ nghe được Phạm Ngưng bồi thường mấy chục vạn xong liền hỏi, "Vậy tiền đó đâu? Cậu cầm sao?"

Thẩm Thần: "Tiền được chuyển vào tài khoản của bà tôi."

Đông Lộ nhíu mày, "Cậu không nhận được cái gì sao?"

"Đều cho bà tôi hết rồi."

Thẩm Thần hiểu rất rõ tâm tư nhỏ của bà ngoại, tang lễ của mẹ Thẩm nhìn thì to nhưng kỳ thật tiêu phí rất ít, mà tiền dư lại thì bà ngoại đều cất vào trong túi, phỏng chừng là muốn cầm đi cứu giúp một nhà con trai mình.

Tuy hắn hiểu rõ, nhưng cũng không quá để ý, không chút khách khí mà nói, mẹ Thẩm mất nửa cái mạng nhiều năm như vậy cũng là do bà ngoại chăm sóc, số tiền này coi như là thù lao.

"Vậy Phạm Ngưng thì sao, tha cho bà ta như thế?" Đông Lộ có chút không cam lòng.

"Tôi có hỏi qua luật sư, tỷ lệ thắng kiện là rất nhỏ, pháp luật bây giờ vẫn còn giới hạn tương đối mơ hồ." Thẩm Thần lắc đầu, nhìn cô rầu rĩ không vui thì cười cười nói sang chuyện khác, "Mấy ngày nay tôi tính chuyển nhà."

"Sao lại thế?" Lực chú ý của Đông Lộ quả nhiên bị dẫn qua, "Vậy phòng ở hiện tại thì sao?"

Thẩm Thần: "Nhà đang ở là cho thuê, nhà tôi đã sớm bán rồi."

"Cậu muốn dọn đi đâu?"

"Gần trường đi."

"Sao không vào ký túc xá ở?"

"Không muốn có bạn cùng phòng."

Đông Lộ: "..." Nghèo như vậy rồi còn kén cá chọn canh, cái tật xấu gì thế này?

Thẩm Thần biết suy nghĩ của cô, không biết nên khóc hay nên cười, hắn thật sự không nghèo như cô nghĩ, không cần lo lắng viện phí của mẹ Thẩm, tính ra thì hắn còn rất dư dả, lợi nhuận ca hát ở quán bar kiếm được cũng là một khoản kếch xù, mấy năm nay hắn đã tích cóp không ít tiền.

Bọn họ đi tới một căn phòng nhỏ.

"Em ngồi đi, tôi đi tắm một cái đã."

Thẩm Thần buông hành lý, đi vào trong nhà tắm.

Lần trước lúc tới rất vội cho nên Đông Lộ vẫn chưa kịp đánh giá nhà hắn, bây giờ liền đi một vòng xung quanh, nhìn thấy trên bàn cơm bày đầy giấy, chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế của cô lại phát tác, cầm lấy dọn dẹp, lúc mở giấy ra, cô vô tình nhìn thấy nội dung bên trong, ngẩn người.

Trên giấy viết: Chúc mừng bạn học Thẩm Thần đạt giải nhất cuộc thi Toán Học vui lần thứ 18.

??

Cái này thế mà lại là giấy khen, hắn thế mà lại lấy giấy khen đi lót bàn?

Thế giới quan của Đông Lộ đột nhiên bị đảo lộn hết cả lên, lại nhìn những tờ giấy khác, đều không ngoại lệ, vẫn là giấy khen, giải thưởng cuộc thi gì cũng có, giải nhất tính nhẩm, giải nhất nghe Tiếng Anh, số một toàn trường.

"..."

Cô hoài nghi hắn cố ý đặt ở đây cho cô nhìn thấy.

Thật là người so với người sẽ bị tức chết.

Bỗng nhiên, cô chú ý tới dưới chân bàn có cái gì đó lóe lóe, ánh sáng phản xạ ra thật sự lớn.

Cô ngồi xổm xuống nhìn kỹ, kim loại hình tròn màu bạc, thế mà lại là một tấm huy chương.

Phỏng chừng là di cái bàn bị mọt chân nên hắn mới lấy cái này lót tạm.

Đông Lộ hoàn toàn không nói nổi.

Người gì đây không biết?

Cửa nhà tắm mở ra, Thẩm Thần tắm xong đi tới, mặc áo lông màu trắng, quần dài màu đen, làn da trắng đến trong suốt, tóc hắn ướt sũng, cổ áo hơi rộng, bọt nước theo cổ áo của hắn chảy vào bên trong, gợi cảm mà dụ hoặc.

Vừa lúc,

Đông Lộ cầm giấy khen, không thể tưởng tượng hỏi hắn: "Cậu thế mà lại lấy cái này để lót bàn?"

Thẩm Thần cầm khăn lông lau tóc, nhìn thoáng qua, "À, lúc ấy hết giấy báo nên tôi dùng tạm."

"Cậu còn lấy huy chương bạc lót chân bàn?"

"Bởi vì huy chương vàng bán hết rồi."

Đông Lộ tựa như là bị tức đến bật cười, "Sao cậu không bán nốt huy chương bạc đi?"

Thẩm Thần: "Bán cũng chẳng được bao nhiêu."

"..." Thế mà cô lại chẳng thể nói được gì.

"Không nói tới cái này."

Thẩm Thần lười nhác dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa nhìn cô chăm chú, "Bao giờ thì em định đáp ứng tôi?"

"Hả?"

"Làm bạn gái tôi."

Hắn sờ sờ môi, giống như đang nhớ lại dư vị gì đó, cười vừa ái muội vừa không đứng đắn.

"Hôn cũng đã hôn rồi, em còn muốn chơi xấu?"

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ngọt ngọt ngọt, chuẩn bị quay lại sinh hoạt vườn trường ~