Ngoan, Đều Nghe Em FULL

Chương 49



Thẩm Thần tới văn phòng hiệu trưởng.

Vương Thúy Mộng tranh thủ lúc rảnh rỗi, lười nhác dựa vào ghế lớn chơi điện thoại, nhìn thấy hắn tới liền hoảng sợ, vội vàng cất điện thoại đi, banh mặt quở trách: "Thẩm Thần, sao cậu lại thế này, không biết lớn nhỏ, vào mà không biết gõ cửa sao?"

Thẩm Thần cười nhạt, "Gõ cửa với tiền đề là cửa được đóng lại."

Vương Thúy Mộng chỉ tùy tiện nói, không tính toán sẽ thật sự so đo với hắn, bà trấn định lại tinh thần, ưu nhã nâng chung trà lên đánh giá Thẩm Thần, lần trước ở Cửu Trung vẫn chưa nhìn kỹ, lần này mới phát hiện hắn thật sự trưởng thành hơn không ít, trong trí nhớ của bà, cậu bé kia có khuôn mặt non nớt chưa nẩy nở hoàn toàn, lông mày đen nhánh, mũi thẳng, cằm thon gầy, ngũ quanh rõ ràng, rất có cảm giác thiếu niên.

Dù sao cũng từng là học sinh mà mình coi trọng nhất, trong lòng Vương Thúy Mộng có chút cảm khái, nhưng lại ngại những ân oán trước kia, bà vẫn như cũ không cho hắn sắc mặt tốt, "Không phải cậu rất có cốt khí sao? Tôi còn tưởng là có đánh chết cậu cũng không quay lại."

"Bà cho rằng tôi muốn sao?" Thẩm Thần mặt không đổi sắc nhún nhún vai, "Thầy giáo buộc tôi tới, tôi cũng hết cách."

Vương Thúy Mộng xùy một tiếng, buông chén trà, "Nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì?"

Thẩm Thần cũng không cố kỵ, nói thẳng: "Tôi muốn chuyển lớp.

"Chuyển lớp?" Vương Thúy Mộng khẽ nhíu mày, "Lớp một là lớp trọng điểm, cũng là lớp tốt nhất cả khối, cậu còn bất mãn chỗ nào?"

Kỳ thi cuối kỳ, Thẩm Thần thi ở Cửu Trung, bài thi cũng là Cửu Trung ra đề, nghĩ cũng không cần nghĩ khẳng định là không thể so sánh được với đề của Nhất Trung, vốn dĩ thành tích lần này cũng không khẳng định được điều gì, nhưng Vương Thúy Mộng niệm tình đã từng quen biết hắn trong quá khứ, vẫn tính cả kết quả này vào, thế mà hắn còn không hài lòng?

"Tôi muốn tới lớp bình thường, lớp ba khá được."

Thẩm Thần nói, cảm thấy tình cảnh này có chút quen quen, nhớ tới lúc hắn vừa tới Cửu Trung cũng chính là muốn tới lớp bình thường.

... Hắn muốn làm người bình thường khó đến vậy sao?

Vẻ mặt Vương Thúy Mộng không thể hiểu nổi, lấy danh sách trên bàn quét qua lớp ba, ngay sau đó liền hiểu rõ, "Cậu muốn học cùng lớp với cô gái nhỏ bên Cửu Trung kia?"

"Ừ." Thẩm Thần hào phóng thừa nhận.

"Hai người có quan hệ gì?" Vương Thúy Mộng không thể không để ý, hồ nghi nhìn hắn.

Thẩm Thần không đáp, "Một là tôi tới lớp ba, hai là cô ấy tới lớp một, bà xem cái nào tiện hơn?"

Vương Thúy Mộng tức đến bật cười, "Cậu cho rằng cậu là ai, tôi dựa vào cái gì mà phải nghe cậu? Điểm số là tất cả, con bé đó nên vào lớp nào thì phải vào lớp ấy, ai cũng không thay đổi được, muốn trách thì trách điểm của con bé đó không đạt tiêu chuẩn."

"Hy vọng bà có thể thực sự cầu thị." Thẩm Thần nói, "Thành tích của Cửu Trung thấp hơn Nhất Trung, bà lấy tiêu chuẩn của Nhất Trung để áp đặt lên cô ấy có phải là quá hà khắc rồi hay không? Hai trường trao đổi sinh mục đích là vì sự tiến bộ của cộng đồng, bà thì lại đưa cô ấy tới lớp kém nhất, bảo cô ấy làm sao để tiến bộ?"

"Lớp ba kém chỗ nào?" Vương Thúy Mộng buột miệng thốt ra, chỉ kém hơn lớp một có một chút, nói thế thì bảo các lớp phía sau thành cái dạng gì?

"Người đứng đầu lớp mới chỉ được 600 điểm, chỗ nào không kém?" Thẩm Thần nói như lẽ đương nhiên.1

Vương Thúy Mộng: "..."

Nếu bà nhớ không nhầm thì con nhóc kia chỉ thi được hơn 500 điểm, làm người có cần hai mặt như vậy không?

"Còn có, Đông Lộ ở Cửu Trung chính là tâm can của các giáo viên, nếu bọn họ biết bà ngay cả lớp trọng điểm cũng không cho cô ấy vào..." Thẩm Thần cố ý kéo dài âm cuối, "Bà nói xem liệu có nháo tới không vui hay không?"

"Cậu còn muốn uy hiếp tôi?" Vương Thúy Mộng đập bàn, trừng mắt nhìn hắn một cái, bực bội vẫy vẫy tay, "Được rồi, lời cậu nói tôi sẽ xem xét, cậu mau cút đi!"

Nhìn thấy là phiền.

Quả nhiên là so với Thẩm Thần, bà vẫn thích Sở Trú hơn nhiều, an tĩnh lại nghe lời, đâu như tên nhóc Thẩm Thần này, ngay từ khi bắt đầu đã gây ra không ít phiền phức, trong đầu chỉ toàn nghĩ mấy chuyện xấu xa.

"Cảm ơn." Thấy mục đích đã đạt được, Thẩm Thần không hề lưu luyến rời đi.

***

Thẩm Thần trở về tìm Đông Lộ, trên đường bỗng nhiên nghe được có người ở phía sau gọi hắn.

Thẩm Thần quay đầu lại, một nam sinh trên mặt có đầy tàn nhang kích động chạy tới, vui sướng kêu lên: "Thẩm Thần! Thật sự là cậu! Cậu đã trở lại rồi?"

Thẩm Thần sửng sốt vài giây, nhìn mặt cậu ta một lúc, ký ức dần dần quay lại, một lúc sau mới nói ra một cái tên: "Tưởng Tân Tuyền?"

Tưởng Tân Tuyền giả vờ tức giận: "Cậu thế mà lại trầm mặc lâu như vậy! Không phải quên tớ rồi đấy chứ?"

Thẩm Thần: "Hơn hai năm không gặp, không nhớ rõ là chuyện bình thường."

Tưởng Tân Tuyền là người bạn trước đây hắn quen khi còn học ở Nhất Trung, khi đó Tưởng Tân Tuyền vẫn còn học cấp hai, mà bây giờ đã qua hai năm, bọn họ lại trở thành bạn học cùng cấp.

"Không nói cái này nữa, sao cậu lại trở lại rồi? Không phải cậu đã thôi học sao? Trường học bảo cậu quay về?" Tưởng Tân Tuyền kích động hỏi liền một lúc ba câu.

Thẩm Thần không có nhiều kiên nhẫn như vậy, dăm ba câu đã trả lời hết các vấn đề của cậu ta, sau đó liền nhấc chân đi, "Tôi còn có việc, đi trước đây."

"Ai từ từ, tớ còn rất nhiều chuyện muốn hỏi mà!" Tưởng Tân Tuyền vội vàng theo sau, "Chuyện năm đó rốt cuộc là thế nào? Cậu đánh nhau với người ta thật à? Cậu thật sự đánh cho Dương Tu nằm viện?"

Dương Tu là bạn cùng lớp với Thẩm Thần, tuy quan hệ giữa họ không tốt nhưng cũng không tới mức ngươi chết ta sống đi?

"Quên rồi." Thẩm Thần đáp cho có lệ, rõ ràng là không muốn nói chuyện nhiều.

Tưởng Tân Tuyền thức thời không hỏi lại nữa, ngược lại còn rất có hứng thú nói: "Cậu còn nhớ cô ấy không?"

"Ai?"

"A, lời kịch không đúng tý nào, theo như trên mạng viết, lúc này cậu hẳn sẽ nói là không quên, sau đó tớ đáp tớ còn chưa nói là ai mà cậu đã trả lời là không quên rồi, cuối cùng chứng minh trong lòng cậu vẫn luôn có cô ấy."

Thẩm Thần: "..."

Nhiều năm qua đi như vậy, ấn tượng của hắn đối với Tưởng Tân Tuyền chỉ dừng lại ở một tên ngốc bạch ngọt, không nghĩ tới đến bây giờ cậu ta vẫn như vậy.

"Không phải chứ, cậu thực sự không nhớ rõ?" Tưởng Tân Tuyền nhìn biểu tình của hắn, không thể tưởng tượng mà kêu lên, "Giản Mỹ Hân ấy, bạn học của tớ, bạn gái cũ của cậu, cậu không nhớ cô ấy sao?"

"..."

Thật là, cái hay không nói chỉ toàn nói cái dở.

Nếu không phải có người cố ý nhắc tới, Thẩm Thần đúng là thật sự đã quên có người này.

Tưởng Tân Tuyền còn đang lải nhải hồi ức thanh xuân năm đó của bọn họ, trước mắt bỗng thoáng qua một bóng hình màu trắng xinh đẹp.

Hắn không nhịn được nâng mắt lên, một cô gái đang đi về phía bọn họ, tóc dài đến eo, con ngươi đen nhánh, môi màu hồng nhạt, biểu tình lạnh lùng nhưng lại cực kỳ xinh đẹp.

Tưởng Tân Tuyền vô ý huýt sáo một tiếng: "Oa, mỹ nhân kìa, trước kia chưa từng thấy qua, học sinh mới sao?"

Cậu ta cảm thán một câu.

Thẩm Thần bên cạnh đột nhiên dừng lại.

Sau đó, Tưởng Tân Tuyền nhìn thấy mỹ nữ dừng chân trước mặt bọn họ, mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Thần: "Anh lâu quá."

"Xin lỗi, có việc trì hoãn." Thẩm Thần cười.

Tưởng Tân Tuyền: "Hai người quen nhau sao?"

Thẩm Thần giới thiệu đơn giản cho bọn họ làm quen.

"Chào cậu." Đông Lộ nhẹ nhàng gật đầu với Tưởng Tân Tuyền.

"Chào cậu chào cậu!" Tưởng Tân Tuyền cũng hưng phấn gật đầu, "Cửu Trung thế mà có một mỹ nữ như vậy, sớm biết thì lúc báo danh tớ đã tới Cửu Trung rồi."

Vì thế ba bọn họ cùng đi với nhau.

Dọc theo đường đi, miệng Tưởng Tân Tuyền cũng không hề dừng lại, chẳng qua là đối tượng nói chuyện với cậu ta chuyển từ Thẩm Thần sang Đông Lộ mà thôi.

Cậu ta giới thiệu hoàn cảnh của Nhất Trung cho cô nghe, có những nơi nào thú vị, nói từ hiệu trưởng nói tới giáo viên, lại từ giáo viên sang tới học sinh, chuyện gì cậu ta cũng có thể nói được.

Thẩm Thần mấy lần muốn kéo Đông Lộ ra khỏi cuộc trò chuyện nhàm chán này, nhưng thái độ Đông Lộ rất khác thường, bày ra một bộ dáng kiên nhẫn chưa từng có từ trước tới nay, nghiêm túc nghe Tưởng Tân Tuyền kể chuyện, khi thì gật đầu, khi thì phụ họa hai câu làm cho lòng hư vinh của Tưởng Tân Tuyền được thỏa mãn.

"Cậu còn chuyện gì muốn hỏi không?"

Tưởng Tân Tuyền nói một hồi, miệng đã khô không khốc, rốt cuộc cũng nhường lại quyền chủ động cho cô.

Đông Lộ dừng một chút, không hề để ý hỏi: "Cậu biết Giản Mỹ Hân không?"

Thẩm Thần đột nhiên nhìn cô, sao cô biết?

"Biết nha! Sao có thể không biết? Cậu xem như là hỏi đúng người rồi đấy."

Nhắc tới chuyện bát quái, Tưởng Tân Tuyền lại càng hăng say, "Cô ấy chính là đại tài nữ nổi tiếng lẫy lừng trong lớp tớ, còn là bạn gái cũ của Thẩm Thần nữa!"

"Tôi không..." Thẩm Thần vừa mới há mồm đã bị ánh mắt lạnh buốt của Đông Lộ liếc qua, "Anh im miệng."

Thẩm Thần an tĩnh như gà.

Tưởng Tân Tuyền không hề phát giác, thao thao bất tuyệt nói: "Tớ với Giản Mỹ Hân là bạn học cấp hai, cho nên cũng coi như là đương sự. Khi đó Thẩm Thần với cô ấy cứ dính lại với nhau, mỗi ngày đều chạy tới lớp tớ tìm cô ấy, còn lấy danh nghĩa của tớ để tiếp cận cô ấy, có phải là rất không biết xấu hổ hay không?"

Đông Lộ liếc Thẩm Thần một cái, "Hắn lúc ấy mới chỉ 13, 14 tuổi đi, đã có bạn gái rồi?"

Tưởng Tân Tuyền chua ngoa nói: "Vậy mới nói, cho nên không thể trông mặt mà bắt hình dong được, có người nhìn thì lịch sự tuấn tú, kỳ thật chính là mặt người dạ thú!"

"Cậu thử nói hươu nói vượn nữa xem?"

Thẩm Thần âm trầm nghiến răng, nghiêm trọng hoài nghi cậu ta đã coi như hắn không tồn tại.

Tưởng Tân Tuyền vô tội: "Chẳng lẽ không phải?"

Thẩm Thần muốn phát hỏa, Đông Lộ lại đột nhiên nhìn về phía hắn: "Anh có tư cách gì tức giận?"

Thẩm Thần: "?"

Đông Lộ: "Bởi vì bị cậu ấy nói ra sự thật cho nên thẹn quá hóa giận?"

"..."

Đông Lộ: "Hay là vẫn muốn che giấu sự thật anh từng xuống tay phạm tội với trẻ vị thành niên?"

"..."

Thẩm Thần xem như đã nhìn ra, bạn học nhỏ hình như là rất tức giận, chỉ cần hắn nói thêm một câu thì chính là đổ thêm dầu vào lửa.

Tưởng Tân Tuyền trì độn một lúc mới nhận ra bọn họ không thích hợp, "Hai người có quan hệ gì thế?"

Thấy thế nào cũng không giống bạn bè bình thường.

Đông Lộ: "Bạn qua đường."

Thẩm Thần: "..."

Tưởng Tân Tuyền: "..."

Được rồi, đúng thật là không phải bạn bè bình thường.

Này mẹ nó tới bạn bè còn không phải kia mà.

Thẩm Thần thấy Tưởng Tân Tuyền còn muốn nói tiếp, không thể nhịn được nữa mà cắt ngang: "Được rồi, không còn sớm nữa, bọn tôi muốn đi ăn cơm."

Ý tứ chính là cậu mau cút đi.

Tưởng Tân Tuyền lại không nghe ra, cười nói: "Được nha, cùng nhau ăn, vừa lúc tớ cũng đói rồi."

Thẩm Thần: "Cậu còn có việc."

"Hả? Không có mà."

Mắt Thẩm Thần đen như mực, nhìn hắn chằm chằm gằn từng chữ một: "Tôi nói cậu có thì cậu có."

Sau lưng Tưởng Tân Tuyền chợt lạnh, cảm giác như cái chết đang đến gần, ngại ngùng nói: "Hình như thật sự có..."

Thấy Tưởng Tân Tuyền rốt cuộc cũng đi, Thẩm Thần nhẹ nhàng thở ra, Nhất Trung có nhà ăn, còn rất xa hoa, không thua kém gì so với nhà hàng ở bên ngoài.

"Chúng ta tới nhà ăn ăn đi."

Đông Lộ không có ý kiến, "Ừ."

Đồ ăn ở nhà ăn rất phong phú, có gà có vịt còn có tôm hùm nướng, đủ hương đủ vị, trừ việc đắt ra thì cũng không thấy có khuyết điểm nào khác.

Hai người đều có tâm sự, không đặc biệt muốn ăn gì, tùy tiện chọn hai phần cơm, bưng khay đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

Đông Lộ dùng đũa chọc chọc cơm, trong lúc vô tình liếc thấy Thẩm Thần đang xé đũa, đốt ngón tay sạch sẽ thon dài, khớp xương uốn lượn rõ ràng, mu bàn tay trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt, xinh đẹp thon dài, ánh mắt cô không rời đi mà nhìn chằm chằm vào nó.

"Sao thế?" Thẩm Thần kỳ quái nâng tay lên, "Trên tay anh có gì sao?"

"Chỉ là cảm thấy tay anh rất đẹp."

Đông Lộ ăn một miếng cơm, nhàn nhạt nói: "Cắt ra nhất định là càng đẹp hơn."

"..." Thẩm Thần không ăn nổi nữa, buông đũa, "Anh bị oan mà."

"Cho nên anh với Giản Mỹ Hân trong sạch?"

Thẩm Thần quay mặt đi, ho nhẹ, "Cũng không hẳn, bất quá tất cả đều là quá khứ đã qua."

Đông Lộ a một tiếng, bình tĩnh nhìn hắn, "Không giải thích rõ ràng, anh cũng sẽ trở thành quá khứ của em."

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói

Thẩm Thần: Vợ ơi anh sai rồi, anh lập tức đi quỳ bàn giặt!