Dù chị Bạch Vi có hơi trà xanh thảo mai, nhưng đối xử với tôi và Lâm Thanh Ninh tốt đến mức không có gì để chê.
Lúc học tiểu học, Lâm Thanh Ninh hẹn người ta đứm nhau sau khi tan học, nhưng tê đó chơi bẩn, đưa bảy, tám nhóc choai choai đến.
Bên chúng tôi, chỉ có mình tôi – một cổ động viên không có sức sát thương.
Khoảng cách sức mạnh quá lớn, hai chúng tôi bị dọa cho choáng váng, chân run bần bật.
Khương Bạch Vi đi ngang qua, lấy hơi hét lên với mấy người kia:
“Tan học không về nhà mà lại đến đây đánh nhau? Tôi sẽ báo lại với chủ nhiệm lớp của mấy cậu!”
Chị ấy chẳng qua chỉ hơn chúng tôi hai tuổi, gầy y như cọng giá đỗ, đôi tay đang ôm lấy tay của tôi run bần bật. cả trái tim cũng run theo.
Nhưng ngày hôm đó chị ấy đã trở thành tượng đài trong lòng chúng tôi, giọng mang đến cảm giác cực kỳ an toàn, giỏi hơn anh tôi và anh Thanh Yến nhiều.
Đầu Lâm Thanh Ninh như ổ gà, mặt xám xịt, nhìn chị ấy chằm chằm, nói cảm ơn.
Chúng tôi cũng quen nhau từ khi đó, rồi sau đó quen người nhà của chúng tôi, hòa nhập vào nhóm của chúng tôi.
Gia đình Khương Bạch Vi là gia đình đơn thân, điều kiện gia đình không tốt, mẹ chị ấy cũng đối xử với chị ấy không tốt. Vào kỳ nghỉ, chúng tôi đi chơi còn chị ấy thì đi làm thêm, còn dùng tiền lương để chuẩn bị cho tôi và Lâm Thanh Ninh những món quà nhỏ, dù quà không đáng tiền nhưng lại rất có tâm.
Sau khi chị ấy biết tôi và Lâm Thanh Ninh học không tốt, chị ấy đã đi tìm lại ghi chép học tập của mình hai năm trước, sửa lại thành hai bản đưa cho chúng tôi.
Chữ của chị ấy rất đẹp, rất giống chị ấy, cẩn thận dè dặt.
Ngay lần đầu chị ấy giới thiệu gia sư cho chúng tôi. Lâm Thanh Ninh là người thông minh nhưng nổi loạn, khiến rất nhiều gia sư phải bỏ đi, mãi cho đến khi Khương Bạch Vi giới thiệu gia sư, cậu ấy mới chịu nghiêm túc học tập, lần nào cũng thi được điểm cao.
Nhưng tôi không làm được, dù tôi rất ngoan ngoãn, nhưng lại tôi rất ng*u ý.
Lâm Thanh Ninh thi được 59 điểm là vì cậu ấy muốn như thế, tôi thi được 59 điểm là vì trình độ của tôi thực sự chỉ được có 59 điểm.
Sau khi Khương Bạch Vi biết chuyện này, thì dành khoảng thời gian rảnh ít ỏi của mình để giảng bài, sửa lỗi sắp xếp lại kiến thức cho tôi.
Dạy kèm thi vào cấp ba xong, thì lại dạy kèm để thi đại học.
Chị ấy dùng vô số ngày đêm, để định hình con đường tương lai cho tôi.
Tôi thi được vào một trường đại học khá tốt, không thể thiếu được công lao của chị ấy.
Chị ấy là chị gái ruột không cùng huyết thống của tôi.
Sau này khi phát hiện ra chị ấy thích anh Thanh Yến, Lâm Thanh Ninh là người vui nhất, cậu ấy nói, cuối cùng cũng có thể trở thành người nhà với chị Bạch Vi.
Tôi nửa vui, nửa không vui.
Vui vì người chị ấy thích là người rất tốt.
Không vui là vì tôi cũng thích cái người rất tốt đó.
Sau này, khi chị Bạch Vi lại nói anh tôi đang theo đuổi chị ấy.
Thì Lâm Thanh Ninh không vui.
Hai chúng tôi bắt đầu lập thành một nhóm quan sát cuộc sống của ba người bọn họ.
Sau đó thì phát hiện ra, chị ấy thực sự thích anh Thanh Yến, mà anh Thanh Yến và anh tôi cũng thực sự không thích chị ấy.
Hình tượng to lớn sáng lấp lánh của Khương Bạch Vi bỗng bị phủ một lớp bụi.
Lâm Thanh Ninh hỏi tôi: “Cậu có ghét chị Bạch Vi không?”
Người tôi cứng đờ, trong đầu chẳng nghĩ được gì.
Chỉ có hình ảnh Khương Bạch Vi như cây trúc, tay run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định trong ngõ nhỏ ngày hôm đó.
Hoàng hôn chui xuống được một nửa, còn một nửa chiếu lên người chị ấy.
Khóe môi tôi tự động hơi cong lên, tôi nghe thấy mình nói:
“Không đâu.”
“Tớ vẫn sẽ luôn thích chị ấy.”
Lâm Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy nói: “Tốt quá, tớ cũng vậy.”
Khương Bạch Vi thích anh trai, là vinh hạnh của anh trai
Chúng tôi quyết định, thích, thì giúp chị ấy.
Người không vì mình, trời tru đất diệt, chị ấy chẳng qua chỉ đang muốn cố gắng cho bản thân có một tương lai tốt đẹp mà thôi.
Một tí lợi dụng và tổn thương mà chị ấy mang đến cho chúng tôi, chẳng là gì so với những gì chị ấy đã bỏ ra cho chúng tôi.
12
Tôi và Lâm Thanh Ninh suy nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra nên giúp Khương Bạch Vi như nào mà không để lại dấu vết.
Nghĩ đến bực cả mình, chúng tôi tiện tay nhặt hai cây trúc thẳng, buộc dây vào, buộc lưỡi câu và mồi, học sáu người kia ngồi yên lặng bên bờ sông.
Vừa mới ngồi xuống, dây câu của tôi đã giật.
Tôi tiện tay nhấc lên, hi, một con cá trích to bằng hai lòng bàn tay!
Lâm Thanh Ninh vừa định vợt cá hộ tôi, thì cần của cậu ấy cũng rung, rồi một con cá trích to hơn được kéo lên.
Mắt hai chúng tôi sáng bừng lên, nhanh tay nhanh chân vợt cá, vung cần.
Chuyện sau đó thuận lợi đến mức y như hack.
Vung cần câu, dây động, thu cần, vớt cá không có một động tác thừa, còn mượt hơn cả điện thoại mới mua.
Tôi và Lâm Thanh Ninh phụ trách vung cần, thu cần, chị Bạch Vi phụ trách vớt cá.
Chúng tôi cạp cạp, bận nhưng cực kỳ vui vẻ.
Việc câu cá m*ọ*e nó đúng là gây nghi*ện mà.
Sáu người chưa thu được cái gì chạy đến xem, cực kỳ ngạc nhiên.
Họ không nói đồ ăn của mình, mà nói do chúng tôi chọn được vị trí tốt, muốn đổi chỗ.
Tôi và Lâm Thanh Ninh bị làm phiền đến mức không chịu được, đành phải chuyển qua chỗ khác.
Ai ngờ mấy con cá như gắn định vị lên hai chúng tôi.
Chỗ bọn họ câu mãi không có cá, hai đứa chúng tôi vừa mới ngồi xuống, đã câu được một con cá to khoảng năm, sáu cân.
Ba người dẫn chương trình nói, đây là thời gian bảo vệ* cho người mới câu cá.
(Đa số cá trò chơi, khi có người chơi mới, tài khoản mới đều có thời gian được bật buff)
Thấy lượng cá câu được cũng đủ rồi, tôi và Lâm Thanh Ninh thu cần, chia cho Khương Bạch Vi một phần, chuẩn bị lên trấn bán cá.
Người dẫn chương trình không tin ma quỷ, cầm lấy cái cây trúc câu cá của bọn tôi.
Kết quả là cây trúc không hề động đậy như đã đi ngủ, chúng tôi sắp xếp, dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị đi rồi, cần câu vẫn không hề động đậy.
Giang Nghệ Sâm nói: “Yểu điệu thục nữ*, đến cá cũng yêu.”
((người con gái) yểu điệu, duyên dáng và thuỳ mị.)
13
Bảo là trấn nhỏ, nhưng thực ra cũng rất đông đúc, nhộp nhịp.
Ba nhóm chia ra ba chỗ bán cá.
Vì có sự nổi tiếng của ca sĩ huyền thoại – thầy Trương Sướng, nên lúc đầu cá của chúng tôi bán rất nhanh.
Sau còn khoảng bảy, tám cân, thì không còn ai hỏi nữa.
Chúng tôi cầm cá, chuẩn bị đi chợ thực phẩm xem có thể đổi cá lấy thịt và đồ ăn hay không.
Khi đi qua khu trung tâm chợ, thấy một chỗ có rất nhiều người vây quanh nên tôi tiến lên xem.
Chen vào đám đông tôi mới thấy, hóa ra là một nhóm đang bán nghệ lẫn bán hoa.
Bán Giang Nghệ Sâm và Khương Bạch Vi.
Thầy Chúc Trì ngồi ở bên cạnh giơ mã QR để thu tiền.
Trên tấm biển ghi: Chụp ảnh chung với ngôi sao Giang Nghệ Sâm, 10 tệ; chụp ảnh chung với ngôi sao Khương Bạch Vi, 5 tệ.
Người xếp hàng trước mặt Giang Nghệ Sâm thấy đầu không thấy đuôi, trước mặt Khương Bạch Vi thì liếc một cái là có thể đếm số người đang xếp hàng, còn bốn người.
Thật ra không phải là do Giang Nghệ Sâm nổi tiếng hơn Khương Bạch Vi.
Mà do tạo dáng của cậu ấy phá cách hơn, đánh vào thị giác nhiều hơn.
Cậu ấy co một chân, dựa vào đèn đường, miệng cắn một góc áo, khoe ra một mảng cơ bụng săn chắn mạnh mẽ.
Khi cậu ấy ngẩng đầu lên để chụp ảnh, thì cơ n..gực còn thoắt ẩn thoắt hiện.
Chậc chậc chậc, một đứa trẻ trong sáng ngây thơ, bị xã hội hiểm ác vùi dập thành một người thích khoe hàng.
Tôi nhìn mà cực kỳ đau lòng, nước mắt cứ chảy ra từ khóe miệng.
Tôi lau nước miếng, vừa mới quay đầu, thì đã thấy Lâm Thanh Ninh đang làm động tác y hệt tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau cười.
Rồi bị người khác xách cổ kéo ra khỏi đám đông.
“Anh Thanh Yến? Ha ha ha.” Tôi cười xấu hổ: “Các anh mua đủ nguyên liệu nấu ăn rồi à?”
Lâm Thanh Yến gật đầu cười: “Ừ, mua đủ cả rồi.”
Hả, cái gì? Mua đủ hết rồi hả, tôi nhìn anh xách đủ loại nguyên liệu nấu ăn, hỏa tốc quay về nhóm chạy đi đến chợ thực phẩm.
Toan rồi, tương lai của nhóm chúng tôi đen tối lắm.
Ở chợ thực phẩm mặc cả cò kè cả nửa ngày, còn thêm quyền lợi được chụp ảnh chung với thầy Trương Sướng, chúng tôi mới đổi được số cá còn thừa lấy một nửa số nguyên liệu nấu ăn.
Tiền bán cá không đủ để mua thêm nguyên liệu khác.
Tôi nhanh trí, kéo anh tôi lên phố bán nghệ.
Ngả người khụy chân, miệng ngậm góc áo, ánh mắt ngang ngược.
Đúng đúng, chính là tư thế này, khí chất lạnh lùng xa cách, còn ngang bướng nữa.
Tôi vung tay, viết ra một dòng chữ: 【 Chụp ảnh chung 10 tệ, lên tay 20 tệ. 】
Hiệu quả rất rõ ràng, một nhóm con gái xinh đẹp đến.
Bạn một tay mình một tay, wechat của tôi cứ kêu mãi không thôi.
【 Đã nhận được 20 tệ. 】
【 Hai mươi tệ…… Hai mươi…… Hai mươi……】
.
.