Ngược Dòng Vung Đao

Chương 25: Quân Tử Chi Giao





Hai phía trước sau biệt thự đều có hàng rào lưới điện, tường vây bốn phía rất cao, thế núi hiểm trở, có cả camera và thiết bị báo động giám sát đan xen.

Nghiêm Tiểu Đao để Lăng Hà ở nhà một mình, trong biệt thự còn bảy tám gã đàn ông tháo vát ra vào, thêm cả hai chú chó to như gấu ranh mãnh giữ nhà, hắn rất yên tâm, người bình thường không dám tùy tiện đột nhập.
Càng ở trên mảnh đất này càng đỡ lo.

Thích Bảo Sơn không dám gây chuyện đổ máu, người ngoài cũng không dám, đều sợ ném chuột vỡ đồ, gây chuyện thị phi.

Dù nơi này không phải Hoàng Thành dưới chân thiên tử, nhưng cũng nằm trong phạm vi thiên uy của hoàng quyền, khẽ vươn tay một cái cũng đủ kêu gọi cả đám Diêm Vương tiểu quỷ tới vây bắt, quản lý rất nghiêm ngặt.
Nghiêm Tiểu Đao vào nhà, không rút nổi chân khỏi thế đánh gọng kìm của đôi cẩu nam nữ, vượt qua hai bộ móng vuốt bấu víu cùng hai cái lưỡi liếm loạn không biết thân biết phận, hắn đi lên lầu.

Hùng gia và Tam nương vừa thấy hắn định lên lầu thì vội vàng phóng lên trước, chạy như bay ra chặn cửa, gào khóc cảnh báo hắn, sau đó trừng mắt chờ xem Nghiêm Tiểu Đao làm phép thế nào.
Vị trí giao thoa giữa đèn bàn và sô pha trong phòng đã bị chiếm đóng, chính là ngài Lăng lật sách dưới ánh đèn.
Lăng Hà khẽ nghiêng đầu, mái tóc khá dài thấp thoáng che đậy, ngọn tóc buông xuống trang giấy, dáng vẻ dưới ánh đèn bình yên mà rực rỡ, hàng mi như hai chiếc cầu vồng hình cung xinh đẹp, là vẻ đẹp rất tự nhiên, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta không cách nào rời mắt.
Hùng gia và Tam nương dựng thẳng đuôi như đang hùng hồn nói: Lão đại, thằng hồ ly tinh kia chiếm đoạt ngai vàng của ngài rồi! Quân ta nên tính sao?
Nghiêm Tiểu Đao không khỏi bật cười, thò tay vuốt lông lần lượt hai đứa, “Được rồi, hai chúng bây về ngủ đi, đừng quấn quýt ở đây nữa.”
Hùng gia và Tam nương dù sao cũng là chó giữ nhà được nuôi dưỡng nhiều năm, ý thức sứ mệnh và tính cảnh giác tự nhiên vẫn có, cho dù đã thừa nhận vị khách trọ cực kỳ nổi bật này, nhưng nơi đây là phòng ngủ chính, là ngai vàng để chủ nhân đọc sách và nằm ngủ, người ngoài không được xâm phạm.

Hôm nay cọp vắng nhà, hồ ly tinh xưng vương xưng bá hay sao!
Nghiêm Tiểu Đao dùng đầu gối đẩy đẩy, nhốt hai chú chó bự bên ngoài phòng ngủ.
Hùng gia và Tam nương thấy cửa phòng ngủ đóng sập trước mắt thì cùng sững người, oán khí tràn trề gào rống hồi lâu, còn nhăm nhe húc cửa.

Hành động này kích thích lòng ghen tuông mãnh liệt của hai chú chó, địa vị sủng phi sớm chiều hầu hạ hai bên chủ nhân trong phòng ngủ đã khó bảo toàn, họ Lăng quả là mối đe dọa khổng lồ tới thế chân vạc không thể phá vỡ bao lâu nay của một người hai chó!
Ngài Lăng phì cười vì màn cào cấu húc cửa ầm ĩ nọ, bĩu môi, tính toán phun nọc vào hai con chó ngu xuẩn hay phun nọc vào gã chủ nhân còn ngu xuẩn hơn.
Nghiêm Tiểu Đao rất thoải mái cởi áo vest, đột nhiên ngừng lại một lát, áy náy bảo, “À, quên mất, hút thuốc bên ngoài, cả người đầy mùi thuốc lá.”
Đáy mắt Lăng Hà lóe sáng như hổ rình mồi, tinh ý đoán ra tất cả, “Nghiêm tổng khổ ghê, miệng đắng lưỡi khô, mắt cũng đau như vậy, cấp dưới hầu hạ chưa chu đáo sao? Thức đêm xem tài liệu lâu quá, đôi mắt đâu thể dùng thay kính hiển vi.”
Nghiêm Tiểu Đao bề ngoài bình thản như mặt hồ, trong lòng lại “Ầm” một tiếng, “… Sao cậu biết tôi đau mắt vì xem tài liệu?”
Lăng Hà thâm thúy cười, “Mắt Nghiêm tổng vằn vện tơ máu kìa.

Dùng mắt quá độ và thần kinh mệt nhọc nên mới đỏ như vậy, đỏ vì tức giận và bạo lực hay đỏ vì uống rượu khác nhau ở sắc thái và tơ máu hiện ra đấy.”
Nghiêm Tiểu Đao không phản bác, chỉ âm thầm kinh ngạc, gật đầu thừa nhận.

Hắn bước tới lật chồng sách Lăng Hà đang đọc, người này đọc “Mười lăm năm Vạn Lịch” và “Thượng tướng khai quốc” nhanh như gió, dòng suy nghĩ trống trải dị thường.
“Cậu hứng thú với thể loại sách này sao?” Nghiêm Tiểu Đao nhướn mày hỏi.
Lăng Hà lắc đầu, “Nào có hứng thú gì, ngài Nghiêm còn sách nào khác nữa đâu.”

Nghiêm Tiểu Đao nói, “Cậu đặt trên mạng về đi, gọi chuyển phát nhanh đưa đến tận nhà.”
Lăng Hà xảo quyệt cười nói, chẳng quý trọng chút nào, “Thôi, thực ra tôi chỉ muốn mua vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình thông tục dễ hiểu phù hợp lứa tuổi và cấp bậc tri thức của tôi, về chất đống trong nhà chỉ sợ Nghiêm tổng chê tôi dung tục, chướng mắt, khẩu vị thấp kém, thua cả chiếc sô pha này của ngài.”
Thời khắc này thật khiến người ta muốn trở mặt đấu khẩu…
Bây giờ Nghiêm Tiểu Đao đã bắt đầu thích nghe Lăng Hà công kích hắn, ngày ngày đi làm về, hưởng thụ chút thời gian thoải mái nhẹ nhõm đấu võ mồm, cuộc sống chợt như khác hẳn.

Hắn không tin Lăng Hà thích đọc ngôn tình, mồm mép đứa nhỏ này vĩnh viễn thuộc kiểu méo mó thích vặn vẹo, phải lược bỏ vài thủ thuật che mắt và tạp chất khó hiểu, sàng lọc từng từ để lựa chọn từ có thể tin.
Nghiêm Tiểu Đao bước tới sô pha, thoáng nhìn xe lăn và gậy ba-toong bên cạnh, chỉ liếc một cái rồi đảo mắt nhìn quanh bốn phía, hỏi, “Hôm nay cậu ra ngoài, ra sân phơi hả?”
Lăng Hà bình tĩnh đáp, “Ừ, đi hít thở không khí.”
Cách vách phòng ngủ chính trên tầng hai là một gian phòng rộng rãi sáng sủa, không có cửa và tủ âm tường, lấy sáng rất tốt, thông thường được kết cấu để làm phòng đọc sách của chủ nhà.

Nhưng phòng đọc sách trong biệt thự này không dùng để đọc sách, mà được dùng rất đa năng: làm phòng luyện công, phòng bi-a, phòng tạm cho khách… Mà từ căn phòng đọc sách này hướng thẳng ra bến cảng là một sân phơi hai tầng bằng gỗ rất rộng, thu gọn cảnh biển mênh mông trong tầm mắt.
Có thể phân biệt vết đao trên bộ hài cốt năm xưa, khả năng quan sát phải cực kỳ độc địa.

Nghiêm Tiểu Đao liếc thấy chân gậy dính vụn sơn màu vàng, bánh xe lăn cũng dính một mẩu lá ngũ gia bì to bằng chiếc đinh ghim.
Đúng là sân phơi quét sơn màu này, tán lá và chạc cây ngũ gia bì cao lớn lả lơi sà xuống bên cạnh hàng rào…
Nghiêm Tiểu Đao sực nhớ ra gì đó, nửa vô tình nửa cố ý bảo, “Tôi biết vài chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng lắm, Tây y Đông y có hết, bệnh gì cũng chữa được, hôm nào đưa cậu đi xem sao nhé? Có khi chữa khỏi chân cho cậu đấy.”
“Bao nhiêu người? Bệnh gì cũng chữa được sao?” Vẻ mặt Lăng Hà thoắt cái lãnh đạm, “Có nổi tiếng hơn bệnh viện đa khoa Massachusetts, Mayo Clinic và John Hopkins không?”
Dù nghe không hiểu mấy cái tên Tây này, nhưng Nghiêm Tiểu Đao đại khái đoán được là ba bệnh viện rất nổi tiếng bên kia.
“Từ nhỏ đến lớn tôi đã gặp đủ kiểu bác sĩ rồi, bây giờ thật sự không còn hứng thú gặp thêm ai nữa.” Lăng Hà chẳng chút nể tình, “Tôi dị ứng nước khử trùng, Formalin và bác sĩ mặc blouse trắng!”
“Ngài dị ứng nhiều thứ thế, khó sống lắm nha!” Nghiêm Tiểu Đao cười nhạo nhìn người này.
“Nghiêm tổng định ép buộc sao?” Lăng Hà lạnh nhạt nhìn hắn, âm thanh rất nhẹ, nhưng đôi mắt xanh biếc thấp thoáng vẻ đề phòng cay độc.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao tranh lập lòe sáng, đều mang tâm tư riêng, lại vẫn đắn đo cân nhắc sự lợi hại và tình nghĩa le lói xuyên thấu lòng người của nhau, đều không muốn phá hỏng không khí hòa thuận hiện giờ, không muốn ép buộc nhau.
Không đi khám thì thôi, có gì đâu mà phải ép buộc, Nghiêm Tiểu Đao nghĩ bụng.
Nếu Lăng Hà không bị liệt, chẳng biết còn kiêu ngạo cỡ nào, toàn thân gai góc, hai người chắc cũng không có cơ hội ngồi trên cùng một chiếc sô pha tán gẫu trong đêm đen tĩnh lặng… Nghiêm Tiểu Đao cũng ôm một loại tâm tư rất khó tả, sự dựa dẫm của Lăng Hà thỏa mãn tuyệt đối ham muốn bảo vệ của hắn, khiến hắn vừa tiếc thương, lại vừa cực kỳ hưởng thụ hoàn cảnh này, luyến tiếc chẳng muốn rời tay, ham muốn cá nhân này thậm chí còn vượt qua sự đồng cảm xót thương vì y là người tàn tật.
Nghiêm Tiểu Đao sờ sờ cổ áo, thoải mái nói, “Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

Tôi bế cậu lên giường.”
Hắn không bế Lăng Hà vào phòng cho khách lúc trước, mà bế thẳng lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính!
Lăng Hà âm thầm kinh hãi, ngay khoảnh khắc bị bế lên, y ngước mắt nhìn Nghiêm Tiểu Đao, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, hô hấp giao thoa, cánh tay y đặt trước ngực vận sức chờ hành động, thân thể căng lên vì cảnh giác và căng thẳng.
Nghiêm Tiểu Đao dịu dàng nói, “Tôi biết cậu thích đọc sách mà, thôi đừng mang đi mang lại nữa, cậu cứ ở phòng này, tôi ngủ phòng khách cho.”
Lăng Hà chợt sững sờ, “Nghiêm tổng không cần khách sáo với tôi, tôi…”
Nghiêm Tiểu Đao xoay người, thoăn thoắt bưng một chồng sách chừng hơn hai mươi quyển sang chất đống bên giường để y tiện lấy đọc.

Xong xuôi thì lập tức bỏ ra ngoài, quay lưng vẫy tay bảo, “Khách sáo gì với cậu đâu, tôi thô kệch thế này quan trọng gì chuyện ngủ, có tấm xi măng bằng phẳng là tôi ngủ được, cậu nghỉ ngơi đi.”

Cửa mở ra, thấp thoáng thấy Hùng gia và Tam nương phấn khởi dụi dụi lão đại, sau đó là tiếng đóng cửa hùng hồn, tiếng xì xào của một người hai chó hòa cùng tiếng bước chân xa dần trên hành lang…
Chiêu tung bài chứ không ém bài này khiến sở trường suy đoán lòng người của Lăng Hà thất bại hết sức.
Lăng Hà ngẩn ngơ dưới ánh đèn, giữa căn phòng ngủ trống trải, chiếc mặt nạ cay độc lạnh lùng y đeo, bộ giáp sắt vũ trang đầy đủ, còn cả tuyến phòng ngự y dày công thiết lập, tất cả đồng loạt sụp đổ, bản thân y còn nghe tiếng “Rầm”, “Rầm”, từng mảnh từng mảnh vỡ tung như bị thứ gì đó thật diệu kỳ ung dung công phá, bắn nát tường thành kiên cố của y.

Thậm chí, từ chính giữa lớp giáp sắt vững chắc không gì phá nổi của y, một bàn tay vượt ngoài tầm kiểm soát, vươn ra, rất muốn bắt lấy bóng dáng bỏ đi không quay đầu nọ, rất muốn kéo người kia trở về.
Tiểu Đao…
Lăng Hà rũ mắt, đôi môi không khỏi nhoẻn cười xúc động, lồng ngực khẽ run, cảm giác thoải mái, ấm áp và xót xa trước nay chưa từng có, thứ cảm giác mơ hồ trong ký ức thuở bé thơ mà y cố tình rũ bỏ.

Chưa bao giờ gặp người như vậy, chưa bao giờ quen biết người nào để muốn kết giao tới vậy, hình như cũng chưa từng được ai trân trọng, yêu quý tới vậy… Chẳng giống mặt người dạ thú, không bằng heo chó, y đã gặp nhiều rồi.
Nghiêm Tiểu Đao là quân tử.
Là người quân tử khiến y không thể không ngưỡng mộ, không dám khinh nhờn, không biết đối mặt làm sao, cũng không thể nào ra tay được.

Phòng ngủ chính đổi chủ, việc này không chỉ hai chú chó biết, mà các huynh đệ dưới lầu chẳng mấy chốc cũng biết.
Nghiêm Tiểu Đao thật lòng không để bụng, không nghĩ đây là hành động ban ơn, mà cũng không thấy xấu hổ mất mặt gì cả.

Hai chú chó vẫn chưa tha thứ, vào phòng cho khách thấy chiếc giường mềm vĩ đại biến thành giường đơn nhỏ xíu chật hẹp, bất mãn rên rỉ vài tiếng, rồi cũng đành nhảy lên chiếc giường rộng một mét hai, loay hoay tìm hai vị trí trấn thủ như ông hầm ông hừ* của chúng.

(*Hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng)
Ông hầm ông hừ lên giường nằm, thế Nghiêm Tiểu Đao ngủ đâu?
Đá mãi không đi, cuối cùng Nghiêm Tiểu Đao hết chịu nổi, cuốn chăn lăn xuống đất, cũng chẳng cần trải thảm dọn dẹp, cứ thế quấn chăn ngủ luôn dưới sàn nhà.
Đôi cẩu nam nữ sánh vai chiếm trọn cái giường chật hẹp, nước miếng lòng thòng suốt cả đêm xuân.
Nửa đêm, Nghiêm Tiểu Đao bò ra khỏi ổ chăn dưới sàn, thấy đói bụng, bèn xuống phòng bếp dưới nhà lục mấy cái bánh rán.

Gạo nếp nguội ngắt thật sự không thể gọi là ngon miệng, hắn ăn mà cảm giác hơi đau dạ dày.
Nhiều khi nghĩ bụng, một lũ đàn ông độc thân chẳng thằng nào có vợ, ngày ngày sinh hoạt đúng là hơi cẩu thả.

Tự lo cho mình từ nhỏ đã thành quen, chẳng có ai ở bên săn sóc, cha nuôi đối với hắn rất tốt, nhưng dù sao cũng là đàn ông.

Nhưng đến nay hắn vẫn chưa hề nảy sinh khát khao mãnh liệt, hoặc hi vọng có thể nương tựa vào nhau, cho nhau ấm áp, sự an ủi và hương vị tình yêu với bất cứ một cô gái nào, chưa từng.
Buổi sáng, Khoan Tử đi mua đồ ăn về.
Khoan Tử tên thật là Triệu Khoan, cũng là một huynh đệ đặc biệt khăng khít của Nghiêm tổng, hơn nữa còn là người chịu khó nhất nhà.


Ngày nào Khoan Tử cũng thể dục buổi sáng bằng cách chạy ba cây số, chạy thẳng đến mấy quầy hàng bên cạnh siêu thị bán đồ Tây mua bữa sáng cho cả nhà, sau đó vững vàng xách hai bọc đồ ăn chạy về, bánh rán và sữa đậu nành vẫn còn nóng hổi.
Nghiêm Tiểu Đao trông thấy, ra lật xem hai bọc đồ, lấy một hộp bánh rán nóng, một hộp tàu hũ mặn và một túi sữa đậu mới xay cất riêng một chỗ, không cho người khác đụng vào.
Khoan Tử cười hề hề, “Đại ca không thích bánh rán ngọt cơ mà?”
Nghiêm Tiểu Đao, “Ờ.”
Khoan Tử vui vẻ nói, “Thế để hộp to đùng kia cho ai đấy?”
Nghiêm Tiểu Đao hầm hừ, “Cho con heo dạ dày bự!”
Mấy người bên cạnh đồng thanh, “Đại ca đừng vờ vịt nhé! Trên đời chẳng có heo nào đẹp thế đâu!”
Các tiểu đệ trong phòng khách ban đầu còn lén lút trao đổi vài ánh mắt mờ ám, bây giờ đã trắng trợn trêu đùa, cả Dương Hỉ Phong cũng thầm nhủ, mẹ kiếp hồi xưa bọn mình nhầm hết cả lũ! Không ngờ lại là như thế! Nhưng bất kể thế nào thì thẳng hay cong cũng chả quan trọng, quan trọng là lão đại thật sự rất có mắt nhìn!
Nghiêm Tiểu Đao cởi áo lót, hứng một chậu nước lạnh bước ra khỏi cửa, không quên ngoái lại mắng, “Bọn chúng mày đừng có đoán mò, bịa đặt quen thói thế nào cũng thành chuyện.”
Dương Hỉ Phong cạp bánh rán, đường hoàng đáp lại, “Đại ca đã bao giờ đưa người yêu về đâu, đây là lần đầu tiên anh mang người sống về cho bọn em.

Người này đặc biệt, bọn em hiểu mà.”
Nghiêm Tiểu Đao giả vờ không nghe thấy phát biểu này, đi vào sân luyện công.
Sân trước đông người, ồn ào cãi vã, vì vậy Nghiêm Tiểu Đao tắm nước lạnh, ngâm hai tay, lưỡi đao lăn trên lòng bàn tay, thật lâu sau mới quay đầu lại, phát hiện Lăng Hà ngồi trong phòng khách.
Chính xác hơn, Lăng Hà ngồi trên đầu cầu thang đối diện cửa phòng mở rộng, từ vị trí của y vừa khớp nhìn thấy Tiểu Đao ở ngoài sân.
Lúc nãy phòng khách không có ai, nhưng Lăng Hà vẫn muốn xuống lầu, bèn một tay chống gậy, một tay vịn lan can đi xuống, mồ hôi ướt lưng áo, sau đó ngẩn ngơ ngồi tại đầu cầu thang, tận hưởng cảnh xuân tươi đẹp.
Lăng Hà cảm thấy rất đáng giá, tất nhiên y sẽ không dễ dàng nói ra nguyên nhân và mục đích của việc đi xuống lầu này.
Nghiêm Tiểu Đao là người lên giường nằm ngủ vẫn không cởi quần áo, buổi sáng sớm là cơ hội duy nhất để nhìn hắn cởi trần.
Tiểu Đao chỉ mặc một chiếc quần luyện công bảy tấc, lưng quần rộng rãi trễ không thể trễ hơn, hé lộ vòng eo dẻo dai cứng cáp, hai đường chữ V khéo léo phác họa hình dạng xương hông.

Tấm lưng rộng mang vài vết sẹo xa xưa, còn có một vết thương mới nho nhỏ, đôi chân dài thẳng tắp và rắn chắc.

Bất kể đánh giá từ góc nào, thì đó cũng là dáng dấp của một người đàn ông hoàn mỹ.
Một đường thẳng tắp kéo từ phần lõm dưới mép tóc nơi gáy xuống gốc đuôi phía sau hai bờ mông tròn trịa thấp thoáng , là sự giao hòa đầy gợi cảm không cách nào hình dung và đậm chất đàn ông, cuối cùng tất cả đều biến mất tại lưng quần.
Lăng Hà chăm chú nhìn tấm lưng trần và bờ mông người nào đó thật lâu.
Cứ để thời gian ngừng lại tại giây phút này đi, hai chúng ta đều không muốn bước về phía trước.

Hôm đó đúng vào cuối tuần, Nghiêm Tiểu Đao mặc vest xuống lầu, giày xéo ông hầm ông hừ một trận trước khi rời khỏi nhà, đang định há miệng chào tạm biệt ngài Lăng thì lại ngập ngừng, thậm chí còn hơi áy náy.
Vữa nãy Lăng Hà đọc sách nghe nhạc cùng mấy tiểu đệ rất vui vẻ hòa thuận.

Người này vừa mở miệng đã bị đám huynh đệ hùa nhau kháng nghị giọng hát và khẩu âm không đúng, thế mà lại hát “Không thành kế” thành giọng London.

Lăng Hà ngửa mặt cười to, mái tóc dài lả lơi mà khoan khoái.

Người này cũng không tỏ vẻ xấu hổ khó coi hay cáu kỉnh, còn rất khiêm tốn học một bài thịnh hành của Khoan Tử, chỉ chốc lát sau đã thuộc tám câu, gom lại thành một đoạn.
Lăng Hà trông thấy Nghiêm tổng, hình như đã biết hắn định làm gì, “Không sao, anh cứ đi chơi đi, tôi thấy các huynh đệ của anh mấy hôm trước chưa thua hết đâu, vẫn còn nghiện lắm, chưa chịu phục tôi, tôi định hôm nay cho họ thua hết tiền thuốc lá rượu thịt sáu tháng cuối năm, giấy tờ nhà đất, cha mẹ vợ con nữa!”
Lăng Hà nói xong thì tự cười, ba cây mạt chược trong tay xoay xoay như ba trái hạch đào.
Nghiêm Tiểu Đao bước tới, cũng cầm ba cây mạt chược lên thưởng thức, hạ mắt nói, “Không phải đi chơi, chủ nhật, đi thăm mẹ tôi.”
Lăng Hà nghe vậy, ngón tay ngừng chuyển động, “Ừa, đi một mình hả?”

Nghiêm Tiểu Đao đáp, “Đưa bọn này đi chỉ tổ ồn ào, không đưa.”
Hai mắt Lăng Hà lóe sáng, “Ừa… Đúng thật, người già thích yên tĩnh, chỉ muốn gặp con mình chứ chẳng muốn gặp ai.”
Nghiêm Tiểu Đao, “…”
Lăng Hà, “…”
Lăng Hà nghĩ bụng, đừng nhây nữa, đi thì đi đi, tôi còn phải sát phạt lũ này.
Nghiêm Tiểu Đao nghĩ bụng, đi một mình thôi, không minh bạch khó giải thích, đưa đến chỗ mẹ rồi nói thế nào?
Nhưng ngón tay Lăng Hà miết cây bài, ngoài miệng lại bảo, “Tôi biết đưa tôi ra ngoài chỉ thêm phiền phức, bế tới bế lui, Nghiêm tổng đi một mình mới tự do thoải mái, tiện thể mỗi tay một xâu kẹo hồ lô tha hồ mà ăn!”
Nghiêm Tiểu Đao mỉm cười, bật thốt lên, “Phiền phức gì đâu, tôi có thể bế cậu, còn cậu cầm kẹo hồ lô!”
Qua từng câu nói, từng ánh nhìn, đáy lòng như càng thêm lưu luyến.
Không rầy rà vô ích nữa, Nghiêm Tiểu Đao thoăn thoắt lên lầu lấy một bộ quần áo bình thường thay vào cho Lăng Hà, rồi bế người này ra ngoài, nhét vào xe…
Để chắc ăn, hắn lệnh bốn tiểu đệ lấy xe khác đi theo hộ giá, thực ra chỉ để bảo vệ Lăng Hà, còn hắn không cần tiền hô hậu ủng.
Bọn họ đi từ cảng đến trung tâm thành phố, sau đó ra ngoại ô, qua đường cao tốc, lại men theo đường vòng, cuối cùng đến một con đường làng náo nhiệt đậm chất thôn quê, điểm đến là một thị trấn nhỏ tiếp giáp tỉnh lị, tên gọi Hồi Mã Trấn.
Hiển nhiên đây là lần đầu Lăng Hà đến nơi thôn quê lạ lẫm này, không thể không mở cửa sổ nhìn ra ngoài, chốc chốc lại có mô tô ba bánh chở gà vịt ngan ngỗng quàng quạc lướt qua mắt y, lúc thì có đàn dê lấy sữa gầy còm bị đuổi cọ vào thành xe.

Xe của họ lọt thỏm giữa vòng vây dê, lừa, chó và đội ngũ bán hàng cùng dân chúng tụ tập, kẹt cứng như bị thủy triều cuồn cuộn vây quanh, chậm rãi nhích về phía trước…
Nghiêm Tiểu Đao lái xe, trên đường thỉnh thoảng giới thiệu chút địa thế và phong thổ nhân tình cho anh chàng sinh viên ngoại quốc chưa trải đất trải đời.

Hắn không ngừng liếc về phía Lăng Hà, liếc qua liếc lại mỏi cả mắt, vì thế lặng lẽ điều chỉnh kính chiếu hậu bên phải, để khuôn mặt hướng ra ngoài của ngài Lăng vừa vặn lọt vào kính chiếu hậu của hắn.

Lăng Hà phấn khởi bừng bừng, thiếu điều nhảy ra cửa sổ, chạy xuống đường chọc chó lùa dê.
Nghiêm Tiểu Đao nhìn đồng hồ, “Trễ giờ rồi, chưa về nhà vội, đến nhà thờ trước đã!”
Đang nói, Nghiêm Tiểu Đao thoáng thấy xe ba gác bán kẹo hồ lô ven chợ.

Một chiếc khung thêu khổng lồ cắm năm sáu mươi xâu kẹo hồ lô như lông nhím, vừa có hiệu suất vừa tiết kiệm không gian, đủ loại mùi vị cực kỳ hấp dẫn.

Cả hai người cùng nhìn thấy.
Lăng Hà liếc sang hắn, chỉ điểm rất đúng lúc, “Con trai hiếu thảo à, anh sắp muộn giờ rồi.”
Nghiêm Tiểu Đao chỉ ra cửa sổ, “Hơi bẩn đấy, cậu không sợ ăn cả bụi bặm sao?”
Lăng Hà vội lắc đầu, chẳng buồn khách sáo chỉ huy, “Lại chỗ có xâu to nhất kia kìa.”
Nghiêm Tiểu Đao mỉm cười đẹp trai hết biết, dùng nụ cười im lặng đáp ứng.

Con đường làng rất chật, các loại sinh vật thần kỳ lui tới quá nhiều, xe không đi qua được, cửa xe cũng chẳng mở được.

Nghiêm Tiểu Đao hạ kính, vươn tay trái vịn lên mui xe, dùng động tác nhấc mình lơ lửng thoát khỏi thùng xe, hạ chân xuống là thoải mái ra ngoài…
Xe khởi động lại, trên tay Lăng Hà đã có một xâu kẹo hồ lô rực rỡ vĩ đại, táo gai kẹp mứt quả và hạt vừng, điểm xuyết bằng múi quýt, cuối cùng bọc thêm một lớp vỏ đường và vụn đường, dung hợp nét phong tình lên thứ đặc sản địa phương một cách vô cùng hoàn mỹ.

Nghiêm Tiểu Đao đang định hỏi “Ăn ngon không”, ngài Lăng đã dùng tốc độ, khí thế và thần thái không thể gọi là cao quý lột hết mứt quả trên xâu, hào sảng tới độ vụn đường dính đầy miệng, sau đó gật đầu lia lịa đưa sang cho hắn, thay phiên chia sẻ.
Nghiêm Tiểu Đao bật cười, hình như đã lâu, lâu lắm rồi, hắn chưa từng khoái trá khi ở bên người nào như vậy, dù nói chuyện hay im lặng cũng khiến người ta vui thích cực kỳ, hết thảy tâm tư như đã hòa làm một… Là thấu hiểu, và liên kết với người trước mắt này…