Ngược Dòng Vung Đao

Chương 26: Lưu Lạc Nhân Gian





Tại ranh giới Hồi Mã Trấn tiếp giáp tỉnh lị, có một nhà thờ Thiên Chúa giáo không mấy phù hợp với không khí ngoại ô, hơn nữa còn là một tòa nhà cũ được bảo tồn hoàn hảo, tường đá vẫn giữ được nét chất phác hồn hậu cùng một tháp đồng hồ nhỏ chót vót trên cao.
Lớp tường bên ngoài trải qua tu bổ vẫn thấp thoáng dấu vết khói nung và lửa thiêu, ghi dấu kiếp nạn địa phương này từng gánh chịu.

Trên dưới trăm năm, trải qua vài lần bài ngoại và cách mạng văn hóa mà vẫn đứng vững tới giờ đúng là không dễ, thậm chí cuối cùng còn leo lên thành công trình kiến trúc văn hóa cấp tỉnh, trở thành thánh địa vững chắc để dân chúng mười dặm xa gần đến cầu thần bái phật, ký thác tinh thần.
Không ít xe hơi, xe điện, mô tô ba bánh và sạp bán rau đậu ngoài cổng, tranh đua khoe sắc, nhóm phụ nữ trung niên vừa múa ương ca ở quảng trường, thu xếp chiêng trống và lụa đỏ, tốp năm tốp ba xếp hàng tiến vào nhà nhờ, hình ảnh này cũng khiến cho phong cảnh thánh đường hiện lên vài phần Trung Tây kết hợp, phong cách lẫn lộn nửa Tây nửa ta.
Nhà thờ mở cửa hoạt động hàng ngày, có giấy chứng nhận là được đi vào.
Lăng Hà không ngờ Nghiêm tổng lại có giấy chứng nhận.

Lúc bảo vệ đòi giấy của Lăng Hà thì Nghiêm Tiểu Đao đầu cơ trục lợi tiện thể nói, “Cậu ấy là người nhà tôi.”
Lăng Hà một tay chống gậy, một tay được Nghiêm tổng dìu đi, bĩu môi bâng quơ bảo, “Tôi là người nhà Nghiêm tổng sao? Nhà các anh có phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho tôi không?”
Nghiêm Tiểu Đao cười nhạt, “Giờ còn đòi tiền lì xì hả nhóc con?”
Lăng Hà đáp lễ, “Qua Tết lâu rồi, thôi cho ngài khất nợ năm nay.”
Nghiêm Tiểu Đao nói, “Đảm bảo Tết sang năm sẽ bù cho thiếu gia.”
… Còn có sang năm sao?
Quãng thời gian này, chỉ tính theo ngày thôi.
Cách thức sinh hoạt và quan hệ này gọi là gì, không ai gọi tên được.

Ít nhất, theo lời Nghiêm Tiểu Đao báo cáo với Thích Bảo Sơn, hiện giờ Lăng Hà phải bị giam giữ trong tầng hầm ngầm tại biệt thự của hắn, chứ không phải được cung phụng trong phòng ngủ của hắn.
Nghiêm Tiểu Đao đưa người này ra ngoài chơi, thực ra cũng không sợ Lăng Hà trở mặt tìm cơ hội bỏ trốn.
Tận trong tiềm thức của hắn, hắn đã cho Lăng Hà vô số cơ hội “bỏ trốn”.
Nếu Lăng Hà biết cảm kích mà trốn, không nấn ná ở chỗ hắn, đó mới là cục diện dễ giải quyết nhất cho hắn, cũng là giúp hắn trút được gánh nặng.

Như vậy, tới lúc bị chất vấn, hắn có thể đường hoàng quỳ xuống chịu đòn nhận tội trước mặt Thích Bảo Sơn, để cha nuôi chém hắn vài nhát trút giận coi như xong, thay cho vài nhát chém xuống Lăng Hà…
Nhưng người này lại chẳng hề tỏ vẻ muốn chạy trốn, thậm chí vẫn còn bình chân như vại?
Bên trong nhà thờ trang nghiêm rộng lớn, mục sư mặc đồ đen với khuôn mặt từ ái đứng trên bục đọc bài giảng tuần này.

Thành viên giáo hội đông nghìn nghịt ngồi chật kín, vẻ mặt thành kính và bình yên.

Vài thiện nam tín nữ dùng tư thế quỳ, chống khuỷu tay vào lưng ghế phía trước, nhắm mắt cầu nguyện.
Hai người trẻ tuổi lặng lẽ tìm chỗ ngồi phía sau, Lăng Hà phát giác, Nghiêm tổng không mấy hứng thú với giáo lý Phúc Âm và cầu nguyện, nhưng hai người vẫn rất nghiêm chỉnh giữ tư thế thành khẩn, sống lưng thẳng tắp.
Lăng Hà không khỏi hạ giọng, “Mẹ anh ngồi chỗ nào?”
Nghiêm Tiểu Đao vẫn nhắm mắt, “Chính giữa hàng thứ hai, ghế số ba bên phải, lần nào bà cũng ngồi ở đó.”
Lăng Hà thấp thoáng trông thấy bóng một phụ nữ thành kính khấu đầu cầu nguyện, chắc hẳn Nghiêm Tiểu Đao thường xuyên cùng đến đây.

Y lại nghiêng đầu sang hỏi, “Anh không tín à?”
Nghiêm Tiểu Đao lắc đầu rất khẽ, lập tức hạ giọng giải thích, “Mẹ tôi không ép phải tín, để tùy tôi cả, nhưng tôi sẽ không nói toạc rằng mình không tín ngay trước mặt mẹ.”
“Từ ‘Hiếu thuận’, xét cho cùng chỉ còn chữ ‘thuận’ thôi, làm sao để mẹ vui vẻ trong lòng là được.”
Nghiêm Tiểu Đao tùy tiện giảng giải về lòng ‘hiếu thuận’ của mình, Lăng Hà không thể không liếc mắt dò xét hắn vài lần, mỗi ngày y lại được học thêm một điều mới mẻ từ ngài Nghiêm…
Ngâm thơ, tụng A men xong xuôi, các thành viên đứng dậy nối đuôi nhau bước lên, nhận vài giọt nước thánh của mục sư lên trán và tay làm bùa bình an, sau đó xếp hàng ra về theo lối đi giữa hành lang.

Ngài Nghiêm hiếu thuận hào hùng khí phách đứng đầu hành lang, chăm chú nhìn người phụ nữ với khuôn mặt hiền hòa, từ phía rất xa quay bước lại đã dùng ánh nhìn bao phủ hắn, thẳng bước tiến lên ôm hắn thật chặt, mang theo hơi ấm đầy sức cảm hóa.
Không đợi Nghiêm Tiểu Đao mở miệng, bà Nghiêm đã giơ ngón tay còn hơi ươn ướt quét lên trán hắn, “Cho con ít nước thánh, có phúc!”
Nghiêm Tiểu Đao nhoẻn cười rất khôi ngô, lấy ra một chiếc áo khoác màu tím từ phía sau, “Mẹ, mấy hôm trước con mua cho mẹ.”
Mẹ Nghiêm nhác thấy, “Ấy… Đẹp thế này, mẹ mặc không hợp đâu, đem tặng người khác đi…”
Nghiêm Tiểu Đao cười nói, “Còn ai để tặng nữa đâu.”
Mẹ Nghiêm chợt hỏi, “Con gầy đi hả?”
“Không! Đi miền Nam bắt nắng trông gầy đi thôi!” Nghiêm Tiểu Đao rất biết ăn nói, thoải mái đáp, “Tuần trước con đi công tác Nam Đảo nên cuối tuần không về thăm mẹ được.

Đây là bạn con, đi cùng con đến thăm mẹ.”
“Chiến lợi phẩm” Nghiêm tổng đánh bạc thu về sau chuyến công tác rất lễ phép mở miệng, “Con chào bác ạ, con tên Lăng Hà.”

Người địa phương sinh hoạt rất giản đơn chất phác, hàng xóm láng giềng đều rất thân quen.

Tiếng chào hỏi hàn huyên liên tục vọng lại bên ngoài cửa xe, bánh xe xoay vòng bốc lên từng mớ đất vàng.

Nghiêm tổng lái xe về nhà không thể không dừng lại vài lần, để người quen nhường đường có dịp chuyện trò qua cửa kính với mẹ hắn, tiện thể mua mấy chai rượu đế, hai túi trà, mấy cái bánh ngô và bàn chải, cọ nồi, chổi xể làm từ xơ mướp được quảng cáo là tự sản xuất ở xưởng thủ công gia truyền… Tất cả những thứ này khiến Nghiêm Tiểu Đao và Lăng Hà cảm giác cuộc đời bây giờ và hồi ức xa xưa như cách nhau mấy kiếp, không tài nào tưởng tượng chuyến “công tác” mới tuần trước của mình trải qua ra làm sao.
Đây chính là hai thế giới song song nhưng không giao nhau.
Mà nhân gian vốn được tạo thành từ rất nhiều tầng thế giới như vậy, có thế giới vô cùng tươi đẹp, cũng có Quỷ đạo, Yêu Giới tối tăm chật chội, từng người ẩn nấp trong ngóc ngách vắng vẻ thuộc về mình, ngẫu nhiên gặp gỡ, tất cả đều là số mệnh.
Nghiêm Tiểu Đao không quên phát mấy bao thuốc lá và vài chai rượu cho các huynh đệ bị bỏ lại phía sau, bảo họ ra quán bi-a và tiệm cơm ngoài cổng thôn tự giải trí.
Từ lúc lên xe tới lúc về nhà, ngài Lăng đã được diện kiến càm ràm thần công từ mẫu thân đại nhân của Nghiêm tổng.
“Chu choa Tiểu Lăng à, chỗ này thâm sơn cùng cốc, xa thành phố lắm, xa lắm, con từ xa đến đây vất vả quá…”
“Tiểu Lăng à, đường gập ghềnh quá, tại đường xấu mà, xóc nảy khó chịu lắm phải không, ngại với con quá…”
“Con à, con làm cùng công ty nó phải không? Mà… con tốt nghiệp đại học chưa?”
Lăng Hà cười càng lúc càng tươi, “Năm nay con thi đại học bác à.”
Nghiêm Tiểu Đao không nhịn nổi nữa, “Mẹ đừng nghe cậu ta nói, chẳng câu nào thật đâu!”
Quả thật, ngài Lăng mặt mũi “non choẹt”, mẹ Nghiêm bán tín bán nghi, cho rằng chàng trai xinh đẹp này năm nay thi đại học cũng rất hợp lý.
Lăng Hà rất giỏi phát hiện sự quan tâm không nói nên lời của người khác.


Vừa ra khỏi nhà thờ, bước đi dưới ánh nắng, bà Nghiêm liếc thấy y phải chống gậy khập khiễng, tuy không hỏi han, nhưng hình như trong lòng cũng thấy yêu thương và xót xa, muốn quan tâm, nên tình mẫu tử bắn ra chói sáng.
Tình mẫu tử bao phủ cả nhà, hào quang vạn dặm trên đỉnh đầu tỏa hơi ấm đến tận trưa hôm nay, cuối cùng biến thành một bàn cơm tràn trề cá sốt, vịt quay, chân giò nấu tương, trứng tráng hương xuân, đậu phụ khô dầm ngọn cúc hài nhi, bánh ngô nướng, bánh bao nhân thịt, cùng với hạt dẻ ngào đường thơm phức ngọt lịm bóc riêng cho Lăng Hà.

Nghiêm tổng ngồi vào bàn, vừa cầm đũa lên đã thấy, “Ơ hay, mẹ còn bóc hạt dẻ cho cậu ta!”
Mẹ Nghiêm đáp rất đương nhiên, “Mẹ thấy tay Tiểu Lăng nhỏ quá, sợ bóc lại xước da, tay con cứng cáp thế cơ mà… Sao? Con thích thì mẹ bóc thêm cho.”
Nghiêm Tiểu Đao vội vàng chặn đũa, “Không cần, con thích ăn cả vỏ.”
Mẹ Nghiêm lại hỏi, “Đi công tác gì thế, cái ông, cái ông cha nuôi của con cử con đi sao?”
Nghiêm Tiểu Đao cắm cúi gặm bánh, gật đầu, “Vâng, đi thị sát các công ty ở nước ngoài, ăn uống và chi phí được tính vào phí du lịch.”
Cũng đúng là tính vào phí “du lịch” thật, đủ các bữa ăn xa xỉ kiêm chơi bời cờ bạc, tính ra cũng chẳng phải nói dối mẫu thân đại nhân.
Mẹ Nghiêm truy hỏi, “Thế sao phải cử con đi, không còn ai khác sao?… Thuận lợi không? Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Nghiêm Tiểu Đao rất tự nhiên đáp, “Không có chuyện gì mà, con đã bao giờ có chuyện gì đâu?”
Mẹ Nghiêm nhìn hai người ăn cơm không rời mắt, bản thân mình thì quên động đũa, tất nhiên chủ yếu vẫn là nhìn con trai.

Lăng Hà cho rằng, ánh mắt kia là sự hòa trộn của rất nhiều tình cảm không nói ra lời, có âu sầu, lo lắng, không nỡ, bất đắc dĩ, thậm chí còn cả sự áy náy chất chồng năm này qua tháng nọ, tất cả hòa tan vào nhau thành một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp.
Mẹ Nghiêm mang nồi bánh nướng quay vào nhà bếp, rón rén vòng ra sau lưng Nghiêm Tiểu Đao mới dám đổi sắc, rành rành bộc lộ nỗi lo âu vô bờ bến, nhưng vẫn đè nén trong lòng không dám nói ra.

Đã im lặng buông xuôi và dung túng nhiều năm như vậy, bây giờ nói còn ích gì đâu?
Cuối cùng, bà chỉ ôm chặt bờ vai Tiểu Đao, cấu véo hắn từ vai đến eo, lại đấm đấm, rồi vỗ vỗ, luyến tiếc chẳng muốn rời tay…
“Mẹ… Lát nữa con đấm lưng cho mẹ nhé?” Nghiêm Tiểu Đao dở khóc dở cười, lặng lẽ nhíu mày.
“Bác ơi, đậu phụ chưng trong nồi hình như chín rồi, con định giúp bác nhưng mà không được, bác nhấc nồi ra giúp con với ạ.” Lăng Hà nhanh mồm nhanh miệng giải vây cho Nghiêm Tiểu Đao.

Y biết người mẹ hiền hòa vô tình nhéo trúng vết thương trên cánh tay phải, làm Nghiêm Tiểu Đao vã mồ hôi lạnh sau lớp Tây trang.
“Nếu không cần đi công tác thì đừng đi, xa như thế… Sau này phải khẩn cầu cha nuôi của con, nhờ ông ấy khai ân, mình không muốn đi thì không phải đi…” Mẹ Nghiêm thỉnh thoảng lảng tránh ánh mắt, lẩm bẩm như tự nói với mình.
Nghiêm Tiểu Đao bình tĩnh nói, “Mẹ à, con làm việc cho người ta, dù gì cũng là đi làm hưởng lương, chẳng lẽ công ty nuôi không con sao?”
“Cũng đúng, người ta đâu thể ‘nuôi không’ chúng ta.” Sắc mặt mẹ Nghiêm bỗng chốc ảm đạm, khóe mắt đuôi mày lộ rõ thẹn thùng và tự trách, “Cũng là tại mẹ mấy năm nay liên lụy đến con, nhà không có tiền, không có đất, không có họ hàng giúp đỡ.

Mẹ cũng chẳng có tài cán gì, chẳng tìm được ai cáng đáng gia đình, không thể cho con cuộc sống tốt, cuối cùng cả đám người lại thành gánh nặng của con, hồi đó… cũng chỉ đành như thế.”
Nghiêm Tiểu Đao nghiêm mặt nói, “Mẹ nói cái gì thế.”
Mẹ Nghiêm vẫn bóc hạt dẻ, khóe miệng trĩu xuống đầy chua xót, khẽ lẩm bẩm, “Bây giờ chỉ mong con bình an là được, hồi nhỏ con xinh xắn là thế, xinh hơn bây giờ nhiều, chắc là mẹ con xinh đẹp quý phái lắm, nhất định là tiểu thư con nhà danh giá, chắc chắn phải vượt xa đám nông dân chúng ta! Tại mẹ không chăm lo cho con được tốt, ba con trên trời cũng không tha thứ cho mẹ…”
Nghiêm Tiểu Đao nghẹn lời, quên cả trấn an khuyên nhủ, chột dạ liếc sang Lăng Hà.
Đúng lúc Lăng Hà cũng đang liếc hắn, kinh ngạc rành rành trong ánh mắt, nhưng đôi con ngươi xanh nhạt vẫn sóng sánh hào quang bình tĩnh tới dị thường.


Ngài Lăng khẩu chiến quần hùng trong bể cá mập còn khí thế bừng bừng mặt không đổi sắc, chút bất ngờ nhỏ này sao có thể khiến y thất thố? Y tiếp tục vung đũa ngấu nghiến nồi cá sốt trước mặt, nở nụ cười tuấn tú đánh đâu thắng đó độc cô cầu bại, “Thế hả bác? Hồi nhỏ Nghiêm tổng xinh lắm ạ? Có xinh hơn bây giờ không? Bác cho con xem ảnh với.”
Mẹ Nghiêm tủm tỉm cười, “Ấy, không xinh bằng con được! Con mới là xinh đẹp, mười dặm tám phương bác chưa thấy ai xinh đẹp như con!”
Lăng Hà lại chỉ mớ giày vải thủ công màu đen buộc gọn đặt trên ngăn tủ, lảng sang chuyện khác, “Con cứ thắc mắc sao Nghiêm tổng kiếm được mấy đôi giày đi trong nhà hay thế, còn xỏ giày khoe khoang với bọn con, bảo là ra ngoài chẳng mua được, con nhờ bác làm cho con một đôi được không ạ?”
“Được được, bác chưa làm cho người khác bao giờ, con thích thì bác làm cho con!” Mẹ Nghiêm lại phấn khởi lên, nụ cười tươi tắn còn vương nét thùy mị thời con gái, khóe mắt đuôi mày rất rõ nét, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ nhanh nhẹn.
“Bọn con thích lắm!” Lăng Hà buông đũa, “Con gói một túi bánh nướng cho Nghiêm tổng nhé, để ban đêm đói bụng anh ấy khỏi phải ăn bánh bao nguội.”
Hào quang tình mẫu tử chói lóa trên đỉnh đầu, mẹ Nghiêm không ngừng đánh giá ngài Tiểu Lăng, thiếu điều hỏi thẳng y, bé con xinh đẹp ơi, con còn thiếu quần áo mũ mão và khăn quàng cổ không, con thích ăn bánh nướng tiêu vừng, bông lan mứt táo và bánh kẹp thịt lừa không?
Nghiêm Tiểu Đao phát giác, cái người tên Lăng Hà này, lúc y muốn am hiểu, lễ phép, tình cảm, y sẽ cực kỳ am hiểu, cực kỳ lễ phép, cực kỳ tình cảm, đến trái tim già nua lão luyện giang hồ của hắn cũng phải mềm nhũn thành nhân hạt dẻ ngào đường vừa thơm vừa ngọt.
Ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, Nghiêm Tiểu Đao vắt áo khoác lên vai, miệng nở nụ cười, dáng dấp có vẻ càng thêm cao ráo khôi ngô.
Ông chú hàng xóm ngồi trước cửa cười ha hả chào hắn, “Ô, sếp Tiểu Nghiêm về thăm mẹ hả? Mẹ anh có phúc thật đấy, trưa mai sang đây ăn cơm nha.” Nghiêm Tiểu Đạo nhận lời, hồn nhiên cởi áo khoác ra chơi nhảy ô cùng mấy đứa nhỏ hàng xóm.
Hắn bừng bừng khí thế nhảy cùng đám con nít, tâm trạng cực kỳ vui vẻ…
Nhà của mẹ Nghiêm là căn nhà hai tầng sơn trắng thoạt nhìn hoành tráng và khang trang nhất thôn này, một cổng một sân.

Khỏi nói cũng biết là con trai bỏ tiền xây cho mẹ.

Ngoài căn nhà này, đường nhựa từ thôn đi vào thành phố và kênh dẫn nước tưới ruộng cũng là Nghiêm tổng bỏ tiền mướn đội thi công tu sửa sáu năm về trước.
Nghiêm Tiểu Đao chở Lăng Hà ra thôn hóng mát, đứng trong một góc hẻo lánh hoang vu, chỉ vào mỏ than đá phía xa, “Hồi tôi còn nhỏ, chỗ đó là mỏ khai thác quặng than đá tư nhân, bây giờ vẫn đang khai thác trái phép.”
Mỏ than đá dưới ánh mặt trời nguy nga chói lóa, nhà xưởng xung quanh phả khói mịt mù lên không trung, cột khói trông như miệng sông cuồn cuộn sóng cả.

Bên dưới cảnh sắc tráng lệ này chẳng biết chôn giấu bao nhiêu người vô danh gầy guộc, thấp cổ bé họng, cùng bao nhiêu bí mật động trời xa xưa cũ kỹ không thể tiết lộ cho ai.
“Hồi nhỏ tôi từng vào trong ngọn núi đó đào than.” Nghiêm Tiểu Đao kể.
Lăng Hà thuần túy cho rằng người này đang giỡn với mình, cười khẩy đáp, “Đào than mà có được kỹ năng bản lĩnh và ngoại hình như Nghiêm tổng bây giờ, biết thế hồi nhỏ tôi chẳng sang Tây du học làm quái gì, theo anh đi đào than đào giếng dưới kia còn hơn!”
Nghiêm Tiểu Đao thẳng thắn nói, “Tôi nói thật mà.”
Lăng Hà kinh ngạc nhìn Tiểu Đao, nhất thời chẳng biết nói gì, nhớ lại những lời mẹ Nghiêm lẩm bẩm trên bàn cơm, không chăm sóc được con, không cho con ăn sung mặc sướng, càng chẳng biết nói gì.
Nghiêm Tiểu Đao lại thích thú vô cùng, hỏi tiếp, “Cậu lái máy xúc bao giờ chưa?”
Bình sinh Lăng Hà rất hiếm khi gặp phải biến cố y không lường trước được, máy xúc là cái gì? Y không học ở nông thôn, không chơi với máy xúc.

Bên cạnh mỏ than có một con quái vật đang giờ nghỉ trưa, chiếc cần cẩu sắt siêu dài như móng vuốt vươn ra, có thể dễ dàng đào hố thật to trên mặt đất.

Nghiêm Tiểu Đao đi qua, nhét bao thuốc lá cho tài xế, sau đó không nói lời nào kéo Lăng Hà tới.
Lăng Hà đã hiểu, “Nghiêm tổng lái thứ này rồi.”
Ghế lái của máy xúc cực kỳ cao, Nghiêm Tiểu Đao cơ hồ quỳ xuống đẩy Lăng Hà chui vào, để Lăng Hà ngồi trên ghế tài xế, rồi loay hoay chui vào ngồi phía trước Lăng Hà, định một tay lái máy xúc.
Chỗ ngồi vốn đã chật chội, Nghiêm Tiểu Đao ngồi xuống, người phía sau lập tức khó chịu hừ một tiếng, tuy đã kiềm chế không nổi giận phun nọc, nhưng lời nói vẫn rất thâm sâu, “Nghiêm tổng coi tôi là trẻ vị thành niên chưa tốt nghiệp trung học thật đấy hả? Tôi đâu có ‘nhỏ’ như thế…”
Nghiêm Tiểu Đao ngồi cũng bí bức lắm, vóc dáng hắn vốn cao lớn, dưới háng đã chạm vào tay lái.
Nghiêm Tiểu Đao ngoái lại, nhíu mày, “Cậu nhích xuống chút.”
Lăng Hà, “Tôi không nhích, anh nhích lên thì nhích.”
Nghiêm Tiểu Đao, “Tôi hết chỗ rồi, cậu nhích xuống đi!”
Lăng Hà, “Anh ngồi lên đùi tôi.”
Nghiêm Tiểu Đao nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Tôi nặng lắm, sợ ngồi nát chân cậu.”
Lăng Hà khinh khỉnh lườm hắn, “Tôi làm bằng sứ chắc? Anh thì nặng bao nhiêu, ngồi!”

Nghiêm Tiểu Đao ngồi lên đùi Lăng Hà, cảm giác dùng tấm lưng cũng nghe thấy nhịp tim Lăng Hà đập, hơn nữa tim người này đập còn nhanh hơn tim hắn, khấp khởi cùng thích thú bị kìm hãm dưới vực sâu còn hơn cả hắn.

Trái tim dồn dập ấy đã từng ngừng đập ngay trước mắt hắn, hắn đã từng điên cuồng ấn, xoa, nắn lồng ngực kia, hiện giờ trái tim ấy đang sống động hoan hỉ đập, giống như thổ lộ hết nỗi niềm vui thích chôn giấu sâu tận đáy lòng cho hắn nghe…
Trên đời này, hai người từng phiêu bạt trong thời gian ngắn ngủi, từng nhịp thở đều khiến người ta khát khao lưu giữ.
Đêm đó, hai người nằm song song trên một chiếc giường trong căn phòng ở tầng hai, vừa vặn trông thấy bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

Sương mù bị gió thổi tan, sông ngân lấp lánh trên bầu trời đêm thật động lòng người.
Cả hai đều không buồn ngủ, đắp chăn trò chuyện vô cùng thoải mái.

Đôi mắt Lăng Hà phản chiếu ánh sao, dùng âm thanh uyển chuyển độc thoại, “Mẹ tôi qua đời năm tôi sáu tuổi, khi vừa vào lớp một.”
Nghiêm Tiểu Đao bình tĩnh quay sang nhìn người bên cạnh, nội tâm sôi sục.

Hắn hiểu vì sao Lăng Hà nhắc tới câu chuyện này.

Lăng Hà không chủ động hỏi thăm câu chuyện người ngoài không biết giữa hai mẹ con họ Nghiêm, mà lựa chọn phương pháp lấy lùi làm tiến, chủ động kể chuyện của mình trước.
“Ba tôi yêu mẹ tôi lắm, hai người là thanh mai trúc mã từ trường tư thục dành cho quý tộc.

Ấn tượng cũng không còn nhiều, tôi chỉ nhớ mẹ tôi đẹp lắm, mái tóc xoăn thích buộc thật cao, lại để một lọn tóc buông trước ngực như tiên nữ.

Hàng đêm, mẹ đọc sách bằng tiếng Anh cho tôi nghe, tôi nhớ giọng của mẹ êm tai như tiếng sơn ca hót, đến bây giờ tôi vẫn hay mơ thấy âm thanh mẹ kể chuyện cho tôi.

Nhưng về sau sức khỏe của mẹ không tốt, hồi đó y học chưa phát triển, không chữa được bệnh của mẹ, hình như là bệnh di truyền về máu và hệ thống miễn dịch, mẹ tôi bệnh nặng qua đời.”
“Ba tôi không đi bước nữa… cả đời chỉ yêu một mình mẹ tôi, cho tới lúc ba cũng qua đời.”
Lăng Hà nhắm mắt lại, dường như đã rơi vào ký ức xa xưa, chẳng biết chạm phải câu chuyện nào chôn vùi dưới lớp bụi, y chìm trong nỗi buồn khó kìm nén, khó điều khiển.

Nỗi buồn vì bị tâm trí vô cùng mạnh mẽ và ổn định của người này áp chế, cảm xúc mãnh liệt không thể bộc phát ra ngoài, chỉ biểu lộ qua chút nghẹn ngào và thoáng chuyển động của yết hầu và lồng ngực.
Nghiêm Tiểu Đao hết lòng săn sóc, thức thời giữ im lặng, chờ đợi khoảnh khắc thổn thức ngắn ngủi nọ đi qua.
Một người đàn ông si tình không tái giá?
Đó là lão già tai tiếng thối tha mà người trong giới thường hay bình phẩm? Đó là Lăng Hoàng từng bị Lăng Hà tuyên bố là “tội nghiệt tày trời, sai lầm chồng chất, nghiệp chướng nặng nề”, thậm chí “lết cái xác thối rữa từ nấm mồ lên mà tự giải thích”? Khi đó Nghiêm Tiểu Đao cũng thầm kinh ngạc và ngỡ ngàng.

Người “cha” trong miệng Lăng Hà thật sự rất mâu thuẫn, không biết lời nào mới là miêu tả thật lòng của người này.
Lăng Hà rất thản nhiên chuyển mắt sang Nghiêm Tiểu Đao, đến lượt anh.
Câu chuyện quá dài, Nghiêm Tiểu Đao cân nhắc nên kể từ đâu, thật ra cũng chẳng có gì phải ngại ngùng giấu giếm, “Nghe mẹ tôi kể, trên đường ngồi xe ba gác đến bệnh viện ở tỉnh lị, chồng… nói thế nào nhỉ, chồng thứ hai của mẹ kéo mẹ đi, khi ấy hai người có một đứa con tàn tật, còn có người chồng cũ bại liệt toàn thân của mẹ, trông thấy tôi ở ven đường, nghe nói tôi là thằng nhỏ lang thang đầu đường xó chợ chuyên lục cơm thừa, sắp chết đói còn bị chó rượt.

Sau đó mẹ và chồng thứ hai, cả chồng đầu nữa, ba người dựng xe bàn bạc, đúng hơn là tranh cãi suốt một tiếng, bởi vì nếu nhà có thêm một người thì lượng cơm sẽ ít đi, thêm một toa tàu há mồm thì phải bốc thăm xem người nào chết trước… Mẹ bất chấp cả hai người chồng phản đối, cuối cùng kéo tôi lên xe ba gác.”
Dù tư chất hơn người, ngài Lăng vẫn âm thầm giật mình và cần thời gian tiêu hóa đôi câu ngắn ngủi chứa đựng tin tức khổng lồ tóm gọn nhân sinh này.
Lăng Hà chăm chú nhìn Nghiêm Tiểu Đao, ý thức trong tâm khảm đã cuồng loạn xuyên qua thể xác và áo sống của người trước mặt, vượt qua hơn hai mươi năm trùng điệp, vượt qua rất nhiều chuyện cũ, tất cả ùa lên não y, tại khoảnh khắc đó, dường như y đã hiểu ra tất cả…