Ngược Dòng Vung Đao

Chương 51: Mật Cục Phán Quyết





Sóng biển đen ngòm, mãnh liệt đập vào bãi đá cũng đen ngòm, chia năm xẻ bảy thành bọt trắng, tòa biệt thự bằng đá trên mỏm đá ngầm đã tồn tại cả trăm năm qua, sừng sững bất động.

Trong đêm tối, tòa biệt thự tên gọi “Quan Triều” này rất giống một con ác quỷ với bộ mặt dữ tợn và thân hình cao lớn, coi rẻ thế nhân, khinh bỉ thần phật, đón đầu mây đen cuồn cuộn phía chân trời và trận mưa xối xả đang sắp ập về, đồng thời dò xét những con kiến tí hon bôn ba ngược xuôi trên quốc lộ ngoằn ngoèo.
Thực ra năm xưa tòa biệt thự xây bằng đá này cũng từng chịu đủ áp bức của lũ thực dân, tận mắt chứng kiến chín nước phương Tây ồ ạt dựng tô giới.

Lũ quỷ Tây chiếm được cảng vịnh phồn hoa trọng yếu của Thiên triều, ngang nhiên xây cất một tòa biệt thự mang phong cách Byzantine La Mã Cổ của giới quý tộc Nga Hoàng.
Tòa biệt thự được chống đỡ bởi hai lô cốt theo kiểu uyên ương sum vầy, ở giữa là mái hiên bằng đá nối liền, trên dưới tổng cộng có sáu tầng lầu, phòng lớn bao bọc phòng nhỏ, đường đi lối rẽ cực kỳ phức tạp, trên gác lửng còn có một lớp tường phòng thủ xây theo kiểu battlement*.

Lớp đá hoa cương bên ngoài như áo giáp kiên cố bao quanh thành lũy, mà bích họa lộng lẫy và mái vòm hùng vĩ bên trong lại khiến công trình này tràn ngập không khí trang nghiêm bí ẩn như một lễ rửa tội tôn giáo.
Hành trình vượt biển đào tẩu còn chưa bắt đầu, hi vọng cuối cùng đã bị chặt đứt.
Căn cứ bí mật bị tử thù xâm nhập và khống chế, không có đường lùi.
Nơi để làm ác cuối cùng lại trở thành nơi để phán quyết, mỗi một điều trong số này lại cắt đứt một cọng rơm yếu ớt níu giữ tinh thần gần như đã sụp đổ của Du đại nhân.
Trong túi Du Cảnh Liêm có một khẩu súng lục, nhưng lúc này đã quên mất mình có thể đánh trả.

Vốn đã không dùng súng, thì nắm đấm cũng chẳng để làm gì.
Bên cạnh vẫn có người chuẩn bị ghế lụa thêu hoa mềm mại và một chiếc bàn uống trà chân cao cho lão, pha cho lão một ấm Đại Hồng Bào* trên núi Vũ Di lão thường uống nhất.

Trên bàn bày một chiếc lược chải đầu tinh xảo, một chiếc gương nhỏ nạm ngọc và một chiếc đót giày nhập khẩu, nhắc bí thư Du nhớ lại quãng đời cơm áo vô lo, tài xế đầu bếp bảo mẫu túc trực hầu hạ ở nhà.

Cách khoản đãi này, trong thời điểm hiện tại chính là một sự giễu cợt sâu cay tinh tế, là chiến thuật tâm lý Lăng tổng trù tính nhiều ngày, trăm phương ngàn kế đánh vào thần kinh đối thủ.

Cầu thang xoắn ốc trước mắt, sao trông quen quá vậy.
Rất nhiều năm về trước, trong quán trọ xập xệ nơi hoang vu hẻo lánh kia chẳng phải cũng có chiếc cầu thang như vậy sao? Chẳng qua chiếc cầu thang làm từ gỗ kia đã hai mươi năm tuổi, lắp ghép sơ sài mà nhiều năm không tu sửa, đêm khuya bước lên cứ phát ra những tiếng kẽo kẹt chậm rãi cực kỳ khó chịu, giống tiếng quạ đen khàn khàn báo tử, giống tiếng gào thét của quỷ đánh tường, lại giống tiếng rên rỉ khó nghe của những ả điếm trung niên trong thôn làng nọ, cho năm mươi đồng là sẵn sàng hầu hạ cả đêm…
Du Cảnh Liêm ngồi trên ghế như bức tượng đất, chuyện tới nước này, lão lại bình tĩnh đến không ngờ, mồ hôi ướt sũng sau lưng, nhưng một sợi lông tơ cũng chưa rung động, cả khuôn mặt giữ vững bộ dạng thà chết không hối cải như được nặn từ đất vàng.
Du Cảnh Liêm khàn giọng nói, “Cậu Lăng… cậu cố sống cố chết bám lấy tôi làm gì? Cái gã Trần Cửu đã chết kia cũng chẳng phải người tốt, bị cảnh sát tóm được thì cũng khó tránh khỏi tội chết mà.”
Lăng Hà cười nhạt đáp lời, “Đúng là Trần Cửu chết chưa hết tội, vậy Du đại nhân có dám bước ra khỏi căn biệt thự này, chiêu cáo thiên hạ rằng mười lăm năm trước mấy người các ngài đã thay trời hành đạo, đoàn kết giết giặc, sau đó chẳng hề ngần ngại nuốt trọn số tiền ăn cướp đó làm của riêng không? Một ngàn năm trăm vạn đó là tiền thưởng công giết giặc của các ngài sao? Gan ngài thế mà to quá nhỉ.”
Du Cảnh Liêm chột dạ không dám lên tiếng, nhìn đi chỗ khác.

Nhác thấy tiền, nào có ai không sáng mắt? Ngày xưa lão chỉ là một viên chức hèn mọn vô dụng, bị xa lánh nhất trong ngành, cẩu thả bất tài, lãnh đạo không ưa, cũng chẳng có quan hệ gì trong đơn vị, trèo cả đời cũng chẳng lên chức nổi, nào dám mơ mộng hão huyền với con đường làm quan? Huống chi, lão chưa bao giờ được thấy khoản tiền lớn như vậy, kếch xù, hấp dẫn…
Du Cảnh Liêm ngập ngừng nói, “Con ác quỷ đoản mệnh, quê mùa cục mịch đó cũng chẳng phải cha cậu, cậu năm lần bảy lượt hao tâm tổn sức gây phiền toái cho chúng tôi làm gì…”
“Chỉ vẻn vẹn một mình Trần Cửu chết hay sao?” Lăng Hà ngắt lời lão như tiện tay ấn nút khóa âm, khí thế của y khiến cho Du Cảnh Liêm không dám thốt lên một lời nào nữa.

Lăng Hà nói, “Du đại nhân giả ngu hay nhanh quên vậy nhỉ? Bà chủ quán trọ đáng thương ấy vì sao lại trượt chân sảy thai, cả gia đình vô tội ấy vì sao chết trong biển lửa, nhà máy hóa chất ấy vì sao bị san thành bình địa, Lăng Hoàng bị lũ đạo chích các ngài vu oan hãm hại như thế nào?! Để che giấu một lời nói dối mà càng thêm sai lầm, để che giấu một mạng người, chiếm đoạt món tiền ăn cướp kếch xù mà không thể không sát hại thêm nhiều sinh mạng, tôi thuật lại chuyện xưa có sống động không hả Du đại quan nhân?”
Lăng Hà biết quá nhiều.
Kẻ nào cho thằng nhóc con này biết những chi tiết đó?
Chẳng lẽ lão quỷ Lăng Hoàng kia thật sự chưa chết giống như lời đồn?
Lúc này, vầng trán Du Cảnh Liêm đã mồ hôi nhỏ giọt, lấm lem chiếc mặt nạ đất của lão, để lại những vệt vàng, tự biết trốn không thoát.
Tài ăn nói tích lũy sau nhiều năm làm quan lúc này đã có đất dụng võ, lão nghẹn ngào, khản giọng giãi bày cầu xin Lăng Hà, “Thứ nhất, tôi, tôi không phải chủ mưu, thứ hai, tôi không phải người chém nhát dao đầu tiên vào Trần Cửu, thứ ba, tôi cũng không phải người chém nhát dao chí mạng, thứ tư, tôi không phải người cuối cùng xẻ thịt phanh thây hắn! Tôi, cùng lắm tôi chỉ là tòng phạm, dù phải nhận hình phạt thì tôi cũng không đáng chết!”
Bắt bẻ rất tốt, gạt mình ra sạch sẽ.

Lăng Hà rất phong độ cười nói, “Đúng, Du đại nhân cũng đen lòng lắm, nhưng lá gan ngài không lớn, ngài không chém nhát đầu tiên, cũng không chém nhát chí mạng, tất nhiên không dám phanh thây, nhưng với sự thông minh sáng suốt của ngài, giết người cướp của rồi xử lý thi thể, lừa gạt cảnh sát, quỷ kế đa đoan như vậy là chủ kiến của ai?”
“Của Thích Bảo Sơn!” Du Cảnh Liêm tái mặt, lật lọng hất chậu phân lên đầu người anh em kết nghĩa năm xưa, “Thích Bảo Sơn nham hiểm xảo trá, đầu óc lão khôn hơn tôi nhiều!!”

“Ha ha ha ha…” Lăng Hà phá lên cười châm chọc, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn phản chiếu hào quang rực rỡ mê hồn, chất giọng uyển chuyển êm tai thình lình hạ thấp, cực kỳ trầm và vang dội, “Du đại nhân hài hước quá.

Bây giờ ai mà chẳng ước mình thiểu năng bại não thần kinh, mắt mù chân chậm hai tay bại liệt để có thể phủi hết tội ác khỏi người mình.

Nếu bây giờ đi hỏi Thích gia, ông ta sẽ nói ông ta thiểu năng từ nhỏ!”
“Hay cho tình nghĩa đào viên, dập đầu vãi máu đồng sinh cộng tử, lúc cướp bóc giết người, các ông là đồng bào khăng khít, ác độc nham hiểm, tai vạ đến nơi, các ông cắn ngược lại nhau, phần mình mình chạy.

Năm xưa ông phát tài nhờ trục lợi bất chính, giết người cướp của, ông thăng tiến nhờ mua quan bán chức, thủ đoạn đen tối, ông lên làm quan, ăn hối lộ trái pháp luật, tâm tư trục lợi, ngày ngày ông làm đủ trò mờ ám, giả thần giả quỷ, chướng khí mù mịt.

Du đại nhân, hôm nay ông có đủ can đảm đứng trước vợ con ông, tự bóc trần lớp mặt nạ bùn nhão trên mặt, tháo xuống sợi lông công trên chiếc mũ quan; ông có còn chút xấu hổ và chút lương tâm của người làm cha để đứng ra gánh vác, tránh cho con ông gặp họa vì sai lầm của ông hay không! Tội ác bại lộ chỉ biết hốt hoảng chạy trốn như rắn rết chuột bọ, tôi cũng phải xấu hổ nhục nhã thay loại người hèn nhát cặn bã như ông, cột sống sau lưng ông còn chẳng dày bằng thằng con ông đâu!!”

Du Cảnh Liêm bị mắng mà co quắp cả người.

Lão không lên “Vân Đoan Hào”, nhưng cũng được nếm thử mùi vị món chửi xối xả rụng rời đã khiến Watanabe Yozan tái phát bệnh tim.
Lăng Hà mắng tới đây thì ngừng một lát, cũng bị những ký ức đó hành hạ tới đau đớn, trằn trọc mỗi đêm, y khàn khàn nói, “Du đại nhân leo lên địa vị ngày hôm nay, chẳng lẽ chỉ dựa vào việc đút tiền thôi sao? Đút tiền e rằng chưa đủ, ông còn dâng người lên nữa mà? Ông nên biết, năm đó ông mê muội lương tâm, gây ra tội nghiệt, ông hủy hoại sự trong sạch và cuộc đời của bao nhiêu đứa trẻ trong bấy nhiêu gia đình…”
Du Cảnh Liêm cũng bị những lời tàn khốc này đánh vào chỗ hiểm, huyết áp cao vụt lên, khuôn mặt đỏ bừng tức khắc chuyển sang trắng nhợt.

Khẩu súng trường trong tay Lăng Hà giống như đóng đinh lão tại chỗ, nhưng thực tế, chính phòng tuyến cuối cùng trong thâm tâm lão mới vừa sụp đổ, tan nát thành đống gạch vụn.
Lăng Hà biết hết.
Đứa bé trai khuynh thành tuyệt sắc tại Yên đô năm đó, quả nhiên đã trở lại báo thù.

Chẳng trách vì sao cạn tàu ráo máng với lão như vậy, chẳng trách vì sao muốn đẩy cả nhà lão vào chỗ chết, chẳng trách vì sao hãm hại con trai lão như thế, bởi vì ngày xưa, chính lão đã hại con trai người ta! Cái gọi là truy cứu bản án năm xưa thực ra chỉ là lấy cớ dạo đầu, quả nhiên Lăng Hà không phải vì tên ác đồ Trần Cửu, thậm chí không phải vì Lăng Hoàng, mà là vì, vì…
“Năm xưa tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, bị ép buộc, tôi không phải người khởi xướng! Tôi, tội của tôi không đáng chết, tôi là bề tôi có công với xã tắc! Dẫu sao tôi cũng được coi là đại ân nhân của dân chúng tân khu Lâm Loan! Mấy hạng mục đầu tư từ nước ngoài đều là tôi đưa về, tiền bạc đều là tôi sinh ra! Mấy quả trứng vàng nở ra tiền đều là do tôi đẻ!!…”
Du Cảnh Liêm tung ra chiếc phao cứu mạng cuối cùng trong tiềm thức, hiển nhiên là chuẩn bị để cò kè mặc cả với nhân viên thụ lý vụ án, khoe thành tích xin giảm hình phạt.
Đây chính là một màn thẩm vấn bằng phương pháp tâm lý chiến.

Lăng Hà sao có thể biết ai chém mấy nhát, nhát nào chí mạng, hoặc rốt cuộc có bao nhiêu người liên lụy? Y cũng biết rất ít, chẳng qua chỉ phô trương thanh thế, sắp đặt không khí, định nhân cơ hội “lừa” lấy khẩu cung.

Y vừa thử vừa phỏng đoán, mập mờ hù dọa, hai chiếc đèn tường phía sau Du Cảnh Liêm đều cài thiết bị ghi âm, lừa được câu nào hay câu đó.
Cuối cùng, Lăng Hà thả chậm tiến độ, nói ra mục đích của ngày hôm nay, “Du đại nhân, ngài tự thú đi.”
Cột sống mỏng manh yếu ớt của Du Cảnh Liêm run lên bần bật, đây là lựa chọn lão chưa bao giờ nghĩ tới.

Một tiếng trước, lão còn đang trên đường chạy trốn, dự định hưởng thụ nửa đời sau trên du thuyền và biệt thự cao cấp trên cảng Victoria, sao lão có thể bỏ lại giàu sang, chui đầu vào ngục?
“Bí thư Du, ra đầu thú với tổ điều tra, hoặc đến cục cảnh sát tìm cục trưởng Bào và đội trưởng Tiết để tự thú đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”
“Nói rõ sự thật phía sau bản án năm xưa cho họ, cho họ biết đồng lõa của ông là những ai, ai tự thú trước thì được lập công giảm hình phạt.

Ông vừa không phải chủ mưu, vừa không phải kẻ gây án chính, ông chỉ là tòng phạm, chỉ cần nói ra sự thật thì ông đã có kim bài miễn tử rồi.” Lăng Hà dẫn dắt Du Cảnh Liêm rơi vào dao động và giằng xé, dụ dỗ và đánh đòn tâm lý từng câu.
Du Cảnh Liêm lắc đầu không tình nguyện.

Đường đường là một tri châu, tương lai lại phải cạo đầu, mặc áo tù, trở thành đồng loại với lũ phạm nhân đê tiện tục tĩu không chịu nổi, đối với châu thứ sử đại nhân hàng ngày quen thói ăn chay bái phật, cao sang quý phái, tự cho mình là siêu việt, chuyện này sao có khả năng!
“Ông ái ngại điều gì? Ông còn do dự điều gì?” Lăng Hà nhìn mặt đoán ý, thẳng thắn thả thêm một cọng rơm, “Du đại nhân, hôm nay bước ra khỏi căn biệt thự này, ông đã không còn đường lùi nữa.

Ông tận dụng sự thông minh tài trí của mình để nghĩ mà xem, vì sao tôi biết địa điểm mật đàm của các ông? Vì sao tôi biết mùng Bảy tháng này bốn người các ông sẽ gặp nhau tại biệt thự Quan Triều này? Là ai đưa tin cho tôi, để tôi phục kích ở đây bắt trọn các ông? Là ai bán đứng các ông?… Bây giờ ông băn khoăn lưỡng lự, không tự nguyện tố giác, còn định giấu giếm cho người đó, người ông đang bảo vệ, tình cờ lại chính là người bán đứng ông đấy!”
Quả thật Lăng Hà nắm được tin tức là vì có người báo trước cho y, tiết lộ cuộc gặp gỡ bí mật này, bằng không thì sao Lăng Hà có thể bài binh bố trận, trù tính kế hoạch?
Du Cảnh Liêm sực ngộ ra, kinh hãi thốt lên, “Là, là hắn… Vẫn luôn là hắn…”

“Đúng, chính là hắn, là vị ‘đại ca cầm đầu’ tổ đội gây án các ông.” Hiếm khi Lăng Hà bố thí vài phần thương hại, lắc đầu thở dài với kẻ ngốc nghếch thiếu quyết đoán này, “Ông không chủ động tự thú thì sẽ bị hắn diệt khẩu.”
Du Cảnh Liêm đoán được, Lăng Hà cũng đoán được, người đưa tin cho y, chính là người mang ý đồ giết y diệt khẩu nhưng bất thành trên “Vân Đoan Hào” ngày trước.

Tất cả bọn họ đều đang đứng trong ván cờ này, bây giờ có kẻ định diệt cỏ tận gốc, một chiêu lật đổ ván cờ, để tất cả quân cờ ngã nhào xuống đất, không còn sót lại gì!
“Đại ca a a a ha ha ha…” Du Cảnh Liêm uất hận cười thảm, “Tâm địa độc ác, định diệt khẩu tất cả chúng tôi… Chính hắn mới là quạ đen biến thành phượng hoàng, leo lên địa vị quyền cao chức trọng, hắn muốn sừng sững trường tồn, phú quý ngàn năm, để chúng tôi mang tiếng xấu thay hắn…”
Ầm!
Đại sảnh tầng cao nhất thông lên mái vòm thình lình nổ ra một tiếng súng khiến người ta không kịp đề phòng.
Cấu tạo độc đáo của pháo đài khiến cho tiếng súng vang vọng trong không gian hình trụ, ồn ã mà chấn động lòng người.
Viên đạn lao thẳng về phía Du Cảnh Liêm, ngăn cản lão nói tiếp, ngay khi lão thốt ra hai chữ “Đại ca”, hơn nữa còn đúng vào thời điểm lão đã bị Lăng Hà dùng lý lẽ thuyết phục, lung lạc tâm trí, tưởng chừng như sắp đồng ý bước ra khỏi biệt thự, đến thẳng cục cảnh sát dập đầu tự thú với cục trưởng Bào và đội trưởng Tiết.
Cũng chính vào lúc chỉ mành treo chuông đó, hệ thần kinh suy nhược nhiều năm của Du Cảnh Liêm căng thẳng tới mất kiểm soát, cả người lão run rẩy, nên lão mới thoát chết.

Viên đạn phóng ngang, ngắm chuẩn vào ngực trái lão, ý đồ diệt khẩu, nhưng bởi tư thế ngửa ra phía sau của lão nên bắn trượt mục tiêu, sượt qua ngực lão, ghim vào cánh tay trái lão.
Lăng Hà giật mình, cấp tốc tìm kiếm công sự che chắn trong bóng tối, bởi vì kẻ cầm súng lập tức đổi hướng, bắn về phía y.

Vài lỗ đạn kinh người xuất hiện trên vách tường lát đá, giết người không màng địa điểm, càng không ngần ngại hủy hoại di sản văn vật cổ này.
Du Cảnh Liêm đau đớn gào thét, hoảng sợ bởi chính tiếng thét của mình trong bóng đêm, cuống cuồng bỏ chạy xuống lầu.
Ý định tự thú mỏng manh vừa nhen nhóm sau những lời ân cần dụ dỗ đã bị phát súng này bắn tan thành mây khói.

Lão cho rằng thằng công tử nhà họ Lăng chỉ gấp rút định bắn chết lão trả thù mà thôi.
Lão không muốn đầu thú!
Lão cũng không cam lòng phải chết!