Ngược Dòng Vung Đao

Chương 57: Quyết Đoạn Sát Phạt





Đúng lúc này, chút phong ba khẽ vén lên một góc chiến cuộc.
Tất cả còn đang tập trung vào thảm kịch trên mặt biển, không để ý tới góc tối hẻo lánh nơi cầu cảng, một bóng đen mang thương tích sống dở chết dở, bị chính người của mình hất rơi xuống nước khi bỏ trốn.

Hiện tại kẻ này ngước đầu lên đầy ác ý, rút ám khí kim loại ra.
Nghiêm Tiểu Đao và Lăng Hà không hẹn mà cùng chú ý tới động tĩnh nọ, ngọn lửa không cách nào áp chế trong lòng rốt cuộc đã tìm được nơi phát tiết, hai người hành động gần như cùng một lúc, đồng thời tung chân, một đá cổ tay, một đá giữa lưng.

Đôi mắt đen sáng quắc của Nghiêm Tiểu Đao đỏ ngầu, còn đôi mắt Lăng Hà lóe sáng trên khuôn mặt trắng như tuyết, một trước một sau đánh gọng kìm khiến kẻ xui xẻo nọ rống lên thảm thiết, văng xa mấy mét, chuẩn xác rớt khỏi cầu cảng, làm bắn lên một ngọn sóng cực kỳ cao.
Giây tiếp theo, Nghiêm Tiểu Đao rút chân về, Lăng Hà thì không.
Sắc mặt Lăng Hà trắng bệch, ấn đường phản chiếu ánh lửa, đôi mắt chằm chằm nhìn phần thân thể mềm mại dưới cánh tay vung lên của Nghiêm Tiểu Đao.

Đầu gối phải cứng chắc của y dọc theo quỹ đạo hình cung, thuận lợi không gặp vật cản, dùng hết sức bình sinh tung chiêu, mãnh liệt nện cú đá không gì đỡ nổi vào ngực phải của Nghiêm Tiểu Đao!
Phần ngực bị tấn công của Nghiêm Tiểu Đao gần như lõm vào trong, thậm chí hắn còn nghe được tiếng vang vụn vỡ từ chiếc xương sườn thứ năm, thứ sáu của mình… Đau đớn nơi ngực phải biến thành một luồng tanh tưởi từ dạ dày xộc lên, lại bị hắn dùng ý chí mạnh mẽ chặn đứng nơi cổ họng, dù ở thời điểm nào cũng không tình nguyện yếu thế hay yếu đuối trước mặt người kia.
Hắn không thể giữ mình đứng thẳng, cơ bắp hoàn toàn mất kiểm soát, đổ nhào về phía sau, khi đầu hắn sắp đập xuống sàn thì được một cánh tay vươn ra đỡ lại, bàn tay làm đệm cho phần gáy hắn đập xuống thanh tà vẹt cứng!
Khoảnh khắc ngã xuống đất, dạ dày hắn lộn tùng phèo, sức lực và trí lực đã tiêu hao tới cạn kiệt, máu tươi văng ra từ kẽ răng, lồng ngực đau đớn co giật như bị chia năm xẻ bảy, nói không ra lời.
Bốn phía cùng khẽ “Á” lên, cậu tùy tùng áo đen vô thức nhắm mắt lại, ôi chao, trời ơi…
Phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm của Nghiêm Tiểu Đao là khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng lại khiến hắn tan nát cõi lòng của Lăng Hà.
Cú đá này chẳng hề do dự, dùng toàn bộ sức lực, nhưng cũng không định bồi thêm cú thứ hai.
Có lẽ ngài Lăng cũng tự hiểu lòng mình, trên đời này không có ai thật sự sắt đá, thật sự không biết động lòng, nếu phải đá cú thứ hai, y sợ mình không làm nổi…
Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực Lăng Hà cũng như bị thương nặng, y giật bắn người, cắn môi khom lưng xuống.

Cảm giác này thật giống như nửa thân trên mang trái tim và tất cả tình cảm con người giằng co tranh đấu với nửa thân dưới mang đôi chân ác độc tàn bạo.

Khi đó Lăng Hà nghĩ, người ta hay nói các cặp song sinh luôn có cảm ứng tâm linh máu mủ ruột già, y và Tiểu Đao không cùng huyết thống, nhưng tại sao giờ khắc này, trái tim y cũng đau đớn, đau đớn vô cùng…
Y chưa từng trải qua bất kỳ thứ tình cảm nào, không ngờ khi phụ Tiểu Đao, y lại đau đớn tới vậy.
Lăng Hà cũng không có cơ hội nào khác, có lẽ chỉ duy nhất đêm nay, lợi dụng thời điểm Nghiêm Tiểu Đao kiệt sức và không đề phòng sau trận ác chiến, để chắc chắn một kích tất trúng.
Tiểu Đao, anh hận tôi chứ?
Tiểu Đao, anh sẽ không tha thứ cho tôi.

Nghiêm Tiểu Đao ngã trên sàn cầu, nhất thời trước mắt tối sầm, ý thức mơ hồ.
Mồ hôi ướt sũng, đôi môi mấp máy, nhưng hắn không hỏi “Vì sao”.
Tới nước này, nếu còn phải chất vấn người kia vì sao, thì hắn quá khờ dại rồi.
Chỉ là có một số việc, nhìn rất rõ nhưng không thể kìm lòng; đã nghĩ tới nhưng vẫn không đề phòng.
Nghiêm Tiểu Đao chỉ biết hai chân của Lăng Hà vẫn tốt, có thể đi, có thể chạy, phỏng chừng còn có thể băng tường vượt núi, trước kia từng tàn phế, nhưng đã chữa khỏi rồi.

Chỉ có điều hắn lại không nghĩ tới, để chữa khỏi đôi chân này, Lăng Hà đã trải qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu mồ hôi và máu đổ ra trong suốt quá trình phục hồi, trui mài rèn giũa vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường, tất cả bởi vì điều gì? Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu, bước chân đi được đã thỏa mãn lắm rồi, nào dám hi vọng xa vời có thể ra đường chiến đấu?
Bởi vậy Nghiêm Tiểu Đao mới không đề phòng, không ngờ đôi chân Lăng Hà còn có công phu.
Trước mặt Lăng Hà, suy cho cùng hắn vẫn dễ dàng tháo bỏ hàng rào phòng ngự vững chắc kiên cố và ban sơ nhất, một lần gặp Lăng Hà, cả đời hắn lầm lỡ.
Hai người quen biết lâu như vậy, trải qua mấy lần nguy nan và kiếp nạn, thậm chí những lần đám người xung quanh hạ nhục, giễu cợt và đùa bỡn dung tục “kẻ bại liệt” này vẫn còn rành rành trước mắt, ký ức hãy còn mới mẻ, bản tính Lăng Hà như vậy mà có thể nhẫn nhịn, tuổi còn trẻ đã thấu hiểu đạo lý ẩn mình và giấu giếm tài năng, kìm hãm con át chủ bài tới cuối cùng.

Bây giờ sự thật bị lột trần, những sa sút yếu đuối ngày xưa chỉ là giả tạo để mê hoặc lòng người, còn khoảnh khắc kỷ niệm ngọt ngào “Đêm nay anh ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ bị người ta chặt thành tám khúc” trong lòng Nghiêm Tiểu Đao, thì ra cũng chỉ là thủ thuật che mắt, là thủ đoạn cực kỳ hay để chiếm giữ trái tim và tâm trí hắn, tất cả chỉ để chuẩn bị cho cú đá chí mạng vào thời khắc mấu chốt này đây.
“Cảnh sát sắp đến, mang hắn theo, chúng ta đi thôi.” Giọng điệu của Lăng Hà không hề gợn sóng, lạnh lùng tới đáng sợ, quay gót bỏ đi, chẳng buồn liếc mắt.
Y đã phân tích cặn kẽ, sắp đặt kế hoạch đời mình mấy năm nay một cách vô cùng trật tự, mỗi bước đi đều lo trước tính sau, dày công mưu tính.

Trên con đường của y, chỉ duy nhất có một lần y sơ sảy tính nhầm, chính là lúc rơi vào lưới tình với Nghiêm Tiểu Đao trước mặt y đây.

Nghiêm Tiểu Đao nửa tỉnh nửa mê, đau đớn cùng cực, bị mấy người khiêng vào xe.
Còi xe cảnh sát gào thét ngân dài trên vịnh, váng dầu đen bập bềnh trên mặt biển, nước mưa xối xả dập tắt thế lửa giờ đã rất mỏng manh, chỉ để lại chút dấu vết của đám cháy kinh người.
Chuyện này cũng coi như là đại sự trong giới, sáng mai sẽ chấn động vang trời, ai ai cũng biết.

Đời tư của các đại gia bị đàm tiếu như vậy, công tử nhà họ Du ngang ngược làm tàng chẳng rõ tại sao đi đánh lộn rồi chết trong vụ nổ, suy đoán 50% là do chia chác lợi lộc làm ăn không đều, 50% còn lại có thể là bởi giành giật tình nhân, tranh cướp bồ bịch, đắc tội với quá nhiều người, chẳng biết có bao nhiêu kẻ thù.

Mà lão quỷ Nhật Watanabe Yozan tiếng xấu vang rền đi đêm mãi cuối cùng cũng gặp ma, bị cuốn vào vụ nổ, bỏng nặng rơi xuống nước, hôn mê bất tỉnh bị khiêng đi bệnh viện, chỉ e chạy trời không khỏi nắng, rồi cũng khó giữ lại cái mạng già!
Trên cầu cảng chỉ còn Du Cảnh Liêm thân cô thế cô, lúc phát hiện, tất cả cùng giật mình.

Ban đầu cảnh sát nhận được lệnh truy bắt nội bộ, chính thức truy nã vị quan chức họ Du đang lẩn trốn, thông báo tới hải quan hải lục không các nơi để kiểm soát hành khách xuất cảnh, chú ý tìm kiếm nghi phạm.
Nhưng rốt cuộc thì chuyện xảy ra như thế nào, Du Cảnh Liêm tận mắt chứng kiến, nhưng đã không thể hoàn chỉnh thuật lại tiền căn hậu quả.
Hệ thần kinh vốn đã yếu ớt của Du Cảnh Liêm liên tiếp bị đả kích, cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ.
Lúc bị phát hiện, Du đại nhân run rẩy bò dưới cơn mưa, hai má lõm sâu, đôi mắt thất thần, đã mất sạch phong độ ngày xưa.

Ngón tay Du Cảnh Liêm đụng phải thứ vũ khí sắc lẻm rơi bên cạnh, vội vàng nhặt lên như báu vật.

Hai tay lão siết chặt cán dao, dùng hết sức bình sinh cắm mũi đao xuống tà vẹt cầu cảng, yếu hèn bạc nhược, phát tiết chút hung ác và phẫn uất nhỏ nhoi còn sót lại trong tiềm thức…
Tấm ván gỗ bị đâm liên tiếp, vết dao chằng chịt trải rộng.

Tiếc rằng Nghiêm Tiểu Đao không nhìn thấy cảnh tượng này, không có cơ hội thẳng thắn hỏi Lăng Hà một câu, trong danh sách báo thù của cậu có vị Du đại nhân này chứ?
Nghiêm Tiểu Đao ở cách rất xa, vắt ngang trên tảng đá đen nhô cao, tầm mắt mơ hồ vẫn có thể loáng thoáng trông thấy động tĩnh trên cầu cảng.

Mà tất cả những người lui tới trên cầuđã biến thành các bóng đen nhỏ bé và tất bật, nhìn không tới bên này.
Từ dáng dấp và chiều cao, Nghiêm Tiểu Đao nhận ra cậu chàng áo đen chĩa súng vào thái dương hắn chính là người bám đuôi hắn bắt gặp trong Quảng Trường Đỏ.

Cậu chàng này sức lực trung bình, nhưng vượt nóc băng tường cực kỳ xuất sắc, hình như cũng học qua mấy chiêu nội công của nhẫn thuật Nhật Bản.
Lăng Hà khoanh chân ngồi hứng gió, từ đỉnh khối đá ngầm quan sát bố cục khép mở, cuồn cuộn mây đen phía xa xa.
Thì ra người này cũng có thể khoanh chân mà chẳng hề khó nhọc, Nghiêm Tiểu Đao cười gượng trong lòng.
Mưa rơi ngắt quãng, chân trời hửng sáng nhàn nhạt, trùng hợp chiếu rọi đáy lòng của cả hai người, dường như chưa bao giờ sáng tỏ đến thế.

Nghiêm Tiểu Đao dầm mưa, Lăng Hà cũng ngồi dưới mưa, giống như cố ý đồng hành, dứt khoát không để Tiểu Đao một mình chịu khổ.
Chất giọng của Lăng Hà vẫn như ngày thường, trầm trầm, du dương, hàm xúc, “Sao anh không hỏi tôi định làm gì anh?”
Nghiêm Tiểu Đao đau đớn và suy kiệt, nhưng vô cùng tỉnh táo, “Vì tôi biết rồi.”
Bờ mi Lăng Hà đọng nước, đôi môi mím chặt hồi lâu, rồi vẫn không cam lòng bỏ cuộc, hỏi tiếp, “Vậy anh có thể, có khi nào anh, đổi ý không?”
Ánh mắt hai người giao thoa, chuẩn xác chạm tới đáy lòng nhau, tuyệt nhiên không cần nhiều lời vô ích.

Lăng Hà vội rút lời, “Anh không cần trả lời, từ nay tôi sẽ không hỏi lại.”
Đối với người khác, y chưa bao giờ dông dài như vậy, đã bị từ chối không chỉ một lần, giờ lại muốn bẽ mặt nữa hay sao?
Lăng Hà sâu sắc nhìn Nghiêm Tiểu Đao, “Tiểu Đao, tôi đã từng nhắc nhở anh thật lòng, lần sau gặp lại, anh chớ nên mềm lòng với tôi, tuyệt đối không nên nhẹ tay với tôi, nhưng anh không nghe lời tôi khuyến cáo.”
“Nghiêm Tiểu Đao, bản thân anh đánh giá mình quá cao, quá tự tin, chuyến đi này anh phạm quá nhiều sai lầm.

Sai lầm lớn nhất của anh chính là mềm lòng với tôi! Mềm lòng cũng được, nhưng sai lầm chí mạng thứ hai của anh chính là vừa mềm lòng, vừa liên tục cắt đứt đường lùi của hai chúng ta, không chịu phục tùng tôi, những lúc từ chối tôi lại là những lúc anh quả quyết nhất!”
“Sai lầm thứ ba của anh chính là anh quá mạnh mẽ… Một người như anh ở bên cạnh Thích Bảo Sơn, kẻ khác sao có thể không kiêng nể, đề phòng anh? Phàm những người muốn đối địch với Thích Bảo Sơn, sao có thể giữ anh lại để anh cản trở? Lão thầy bói ngày xưa nói rất đúng, anh là quý nhân mà cha nuôi anh tích đức nửa đời mới gặp được, bản thân anh mạnh mẽ, số mệnh của anh cũng bất khuất, sao tôi có thể để anh lại bên cạnh Thích gia?”
Nghiêm Tiểu Đao nhìn Lăng Hà, hiểu rõ từng câu từng chữ, cũng hiểu Lăng Hà chuẩn bị làm gì.

Trong mắt hắn, Lăng công tử chưa bao giờ chín chắn điềm tĩnh như lúc này, nhìn cách nào cũng không giống một chàng trai chỉ mới hai mươi ba tuổi, là tự hắn đã quá coi thường người nọ.
Nhưng hắn cũng không định đổi ý, không định xin tha.
Lăng Hà khom lưng ghé xuống, khẽ thì thầm với hắn một câu, “Tôi giữ anh lại cho mình… Vĩnh viễn không để anh cho kẻ khác.”
Lăng Hà không ngập ngừng hay do dự, ngón tay thoăn thoắt giật áo sơ-mi của Nghiêm Tiểu Đao, rút thanh đao dài mười tấc ra khỏi đai quấn bụng màu đen của hắn.

Lưỡi dao loang loáng trước mắt Nghiêm Tiểu Đao, hắn lang bạt trên bến cảng Thiên Tân nửa đời người chưa từng gặp phải đối thủ, không ngờ hôm nay lại rơi vào cảnh ngựa mất móng trước, tai họa đổ máu.
Mũi đao đâm thủng vị trí giao thoa gân mạch phức tạp nhất trên mắt cá chân hắn, hơn nữa còn đâm thẳng xuống bằng sức lực cực lớn, khiến chuôi đao dựng thẳng, mũi đao cắm thằng xuống tảng đá bên dưới!
Máu tươi lập tức trào ra, ống quần và cẳng chân ướt sũng máu đỏ.
Toàn thân Nghiêm Tiểu Đao giật nảy, cơ bắp căng chặt, ý đồ chống đỡ cơn đau xé ruột nơi mắt cá chân.

Hai hàng mi hắn run rẩy, đôi mắt như bị tấm màn đen bao phủ, không còn chút ánh sáng.

Thân thể hắn chầm chậm chuyển động trên mặt đất, cuộn lại thành tư thế che chắn như muốn bảo vệ bản thân, chỉ riêng chân phải bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích, đôi môi mím chặt không phát ra bất cứ âm thanh nào.
“A ~~~” Cậu chàng áo đen mới nãy còn dí súng vào đầu Nghiêm Tiểu Đao khẽ kêu thất thanh, cũng may ngón tay chưa cướp cò.

Cả đoàn người xung quanh cùng lặng im bụm mặt kinh hãi.
Tiếng “A” nhỏ xíu trong trẻo này đã khiến khổ chủ bại lộ thân phận, người nọ kéo chiếc mặt nạ đen xuống, hai mắt trợn to nhìn Lăng Hà.
Nhìn kỹ dưới ánh đèn sẽ nhận ra, “cậu chàng” này thật ra là một cô gái với khuôn mặt thon gầy, vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, cũng chính là chú “mèo” từng được Lăng tổng nhắc tới, tên gọi Mao Trí Tú.

Cô nàng họ Mao này mang phong cách trung tính, tay chân thoăn thoắt, nên lần trước mới bị Nghiêm tổng nhận lầm thành đàn ông.
Mao Trí Tú nắm chặt cổ tay, vẻ mặt “đau thế” đầy thương xót, không thể không tức giận nhìn vị thiếu gia nhẫn tâm ác độc phá hoại của trời nhà mình.

Phỏng chừng bởi vì Nghiêm tổng có khuôn mặt dễ gây cảm tình với tất cả nam nữ già trẻ, dáng dấp lại cao ráo khôi ngô, người gặp người thích, lúc ở biệt thự Quan Triều, cô nàng còn không nỡ xuống tay với Nghiêm tổng, cố tình khoan hồng thay cho Lăng Hà, quả nhiên thời buổi này lũ bắn lén đều ở sau lưng, nhưng xuống tay ác độc nhất vẫn là người bên gối!
Ngay sau đó, Lăng Hà rút điện thoại ném về phía sau, “Quay phim hắn, ngay lập tức.”
Bản thân Lăng Hà không nhìn, giao lại việc cho người khác.

Vài người phía sau im lặng mở máy, không lãng phí một giây, lập tức quay video Nghiêm Tiểu Đao.

Chỉ có điều không khí tại hiện trường khá nặng nề, từ chính chủ ra tay cho tới đám thuộc hạ, không một ai tỏ vẻ đắc ý vui mừng, cũng không một ai tranh thủ giậu đổ bìm leo, hả hê trước nỗi đau của người khác.
Ánh mắt Lăng Hà rối bời lộn xộn như hai viên lưu ly vỡ nát, y hạ giọng hỏi, “Tiểu Đao, anh có trách tôi ác với anh quá không? Lúc anh bẻ hai chân tôi, anh có nghĩ đến ngày hôm nay không?”
Bả vai và cột sống Nghiêm Tiểu Đao khẽ co giật, tầm mắt nhòe đi vì kiệt sức và mất máu, nhưng lại vô cùng tỉnh táo vì cơn đau trong thân thể, mồ hôi chảy trên môi hắn, nhưng hắn không rên la, cũng không lên tiếng.
Lăng Hà nói, “Anh bẻ hai chân tôi, tôi mới đâm một chân của anh, coi như nương tay nể tình anh và tôi, Tiểu Đao, anh có thấy thua thiệt không?”
Cuối cùng, đôi mắt Nghiêm Tiểu Đao mới lấp lóe sáng, hắn cất giọng khàn khàn, “Không thiệt.”
Lăng Hà tháo chiếc đồng hồ đang đeo, hẹn giờ, sau đó đặt xuống trước mặt Nghiêm Tiểu Đao, “Tôi hẹn giờ, đúng một tiếng sau, tự anh xem đồng hồ đi.

Khi ấy tôi nằm trên giường chịu đau một tiếng, không hé răng rên rỉ, tôi chịu được thì anh cũng chịu được, tôi sẽ không ăn gian của anh phút nào!”
Đôi mắt Lăng Hà hoe đỏ, tại khoảnh khắc đó, y thật sự ác độc, dù đối với người khác hay đối với mình cũng dứt khoát không nương tay, mềm lòng tức là thua cuộc.
Nghiêm Tiểu Đao cũng hiểu, ai mềm lòng, người đó sẽ thua.
Hôm nay hắn thua rất thảm, thua thảm hại, tự phỏng đoán vết thương nơi mắt cá chân, có lẽ gân chân hắn đứt rồi, cái chân này coi như tàn phế.
Đây là thất bại lớn nhất của hắn từ lúc chào đời, là vết thương nặng nhất, thê thảm nhất của hắn, hắn thật sự không ngờ tất cả lưỡi đao sắc máu lại đến từ Lăng Hà.

Không phải mắt cá chân, nỗi đau lớn nhất nằm trong ngực hắn, xé rách tim hắn, cắt đôi phổi hắn.


Cả người hắn run lẩy bẩy, không biết là rùng mình bởi mất máu, hay bởi cái lạnh từ tận đáy lòng…
Bên hướng cầu cảng, bóng người thấp thoáng, xe cộ lui tới nhiều vô số kể.
Một tay Nghiêm Tiểu Đao thình lình cử động, Mao cô nương chĩa súng vào thái dương hắn lại căng thẳng tột độ, “Đừng nhúc nhích!”.

Nhưng Nghiêm Tiểu Đao chỉ vươn tay bám vào tảng đá cứng ẩm ướt và lạnh lẽo bên cạnh.

Năm ngón tay hắn cắm vào kẽ đá, móng tay cào ra những vết khắc sần sùi… Cổ họng hắn không ngừng run rẩy, từng phút đau đớn đều bị hắn nuốt ngược vào trong, tại thời điểm này, hắn không thể rên rỉ trước mặt Lăng Hà.
Đoạn phim lưu lại hoàn chỉnh khoảnh khắc thảm hại khổ sở nhất trong cuộc đời hắn.
Lăng Hà lập tức cầm điện thoại về, nhanh chóng gõ chữ, gửi đoạn phim đi, ngước mắt nói với Nghiêm Tiểu Đao, “Tôi gửi bộ dạng anh bây giờ cho Thích gia.

Tiểu Đao, anh đoán xem, cha nuôi anh có đặt bình dế xuống, mang theo đoàn đội hộc tốc chạy tới cứu anh không?”
Nghiêm Tiểu Đao hít sâu lấy giọng, “Ông ấy biết cậu đã phục kích, ông ấy sẽ không tới đâu.”
Lăng Hà nhíu mày khẽ nói, “Đúng vậy, ông ta biết đêm nay mỏm Triều Đầu bị phục kích, nên ông ta không tới, mà để cho anh tới! Đó chính là vị cha nuôi mà anh một mực trung thành.

Anh sống vì nghĩa, còn ông ta lại chỉ lừa gạt anh!”
Nghiêm Tiểu Đao khàn khàn đáp, “Thích gia không cho tôi đến, là tự tôi muốn đến thay ông ấy, tôi biết chắc chắn là cậu.”
“…” Lăng Hà thật sự có xúc động muốn cắm thêm một thanh đao nữa vào chân phải Tiểu Đao, “Nghiêm Tiểu Đao, anh đúng là u mê bất chấp, ngu hết thuốc chữa!”
Nghiêm Tiểu Đao không muốn phản bác.

Hắn không u mê bất chấp, cũng không ngu hết thuốc chữa, hắn thấu hiểu tất cả nguyên nhân và đạo lý, âm thầm trăn trở nghĩ về rất nhiều chuyện xa xưa.

Sống đến ngày hôm nay, rơi vào tình cảnh này, người trong giang hồ thân bất do kỷ, hắn cũng đâu có lựa chọn nào.
Những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu tụ lại thành dòng, chảy xuống theo đường nét khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc.

Đôi môi Nghiêm Tiểu Đao tái xám, nhưng ánh mắt vẫn kiên định mạnh mẽ, “Lăng Hà, chuyện hôm nay có thể dừng lại ở đây không? Cậu chém tôi coi như chém Thích gia, tất cả dừng lại ở đây được không?”
Lăng Hà kinh ngạc nhìn hắn.
Nghiêm Tiểu Đao nghiến răng bộc bạch tấm lòng, “Thuộc hạ của Thích gia vừa đông vừa mạnh, ông ấy không ngu xuẩn như Du Cảnh Liêm và Watanabe Yozan, ông ấy rất lọc lõi, cậu đừng đụng vào ông ấy… Nếu cậu chưa hết giận thì cứ chém tôi thêm mấy đao, tùy cậu muốn thế nào, hôm nay tôi nhận hết thay ông ấy! Cậu dừng tay đi, rời khỏi nơi này, đến từ đâu thì về chỗ đó…”
Nghiêm Tiểu Đao rất rõ trong lòng, hắn và Lăng Hà coi như đã hết, không thể đối diện với nhau, càng không thể ở bên nhau, chút hi vọng về một “tương lai” xa vời đã tan biến thành ảo ảnh, như hoa trong gương, trăng trong nước.

Nguyện vọng xa xỉ cuối cùng trong lòng hắn, chỉ là không muốn nhìn thấy đôi bên lưỡng bại câu thương.
Lăng Hà đứng phắt dậy, thẳng lưng đứng trên đỉnh bãi đá đen, cách bầu trời rất gần, dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể xé rách mây đen vần vũ trên đầu.

Tại khoảnh khắc ấy, Lăng Hà chỉ còn tức giận, đau đớn, dày vò vì cầu nhưng chẳng được, y nhìn thẳng xuống khuôn mặt Tiểu Đao, “Nghiêm Tiểu Đao, tôi nói thật cho anh biết, chắc chắn bây giờ Thích Bảo Sơn đã trông thấy anh máu me suy kiệt nằm ở chỗ này, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, ông ta biết là tôi làm, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không đến cứu anh, đêm nay chắc chắn ông ta sẽ không xuất hiện!”
“Nghiêm Tiểu Đao, anh vẫn chưa hiểu hay sao? Thích Bảo Sơn đã nghĩ tới việc bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi, đối với ông ta, cùng lắm anh chỉ là một cái đuôi có thể cắt bỏ bất cứ lúc nào, một con thuyền đã thủng lỗ có thể chìm bất cứ lúc nào, ông ta không bao giờ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, trông cậy vào anh, sự kiêng nể và ngờ vực vô căn cứ của ông ta đối với anh đã che lấp chút tình cha con mỏng manh cùng cực đó từ lâu lắm rồi, tính mạng anh mãi mãi không quan trọng bằng tính mạng ông ta!”
“Cha nuôi của anh sẽ không đến cứu anh, ông ta sẵn sàng trơ mắt nhìn anh đổ máu tới chết trong tay kẻ thù.

Nghiêm Tiểu Đao, hôm nay tôi muốn cho anh hiểu, Thích Bảo Sơn không đáng tin cậy, lựa chọn của anh đã sai lầm.

Tôi muốn khiến anh hiểu, anh nên đi theo ông ta hay đi theo tôi!”

Mao Trí Tú vuốt mồ hôi, ngoảnh mặt làm ngơ trước hai con người mang hai phương hướng cảm xúc đối lập, muốn lôi cũng chẳng lôi về được, không thể làm gì hơn là khẽ lắc đầu.
Cái này gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Người đứng xem tỉnh táo mấy cũng vô ích, tám con ngựa cũng chẳng kéo được điệu bộ sống mái với nhau này!
Mao cô nương phỉ nhổ trong lòng: Ngài Lăng thông minh cả đời, dính vào chữ “tình” một cái thì hồ đồ luôn, thậm chí có khi cả đời cứ sa vào cái vòng lẩn quẩn hồ đồ tự phụ như thế.

Ai có mắt cũng nhận ra tình cảm chân thành của ngài với ngài Nghiêm, thắm thiết là thế đấy, nhưng đêm nay ngài làm gì vậy ngài? Ngài chém hỏng một chân của hắn, nếu gân chân hắn đứt, sau này hắn không thể ở bên cạnh Thích gia, chẳng lẽ hắn lại muốn ở bên ngài sao? Chiêu này của ngài hồ đồ quá rồi!
Trên đời này rặt những thằng đàn ông ngu xuẩn EQ thấp kém nhưng cứ tưởng mình thông minh siêu phàm lắm… Cũng may bổn cô nương chưa từng thích bất cứ thằng đàn ông nào!
Kim phút và kim giây thong thả chuyển động, đây là một tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời Nghiêm Tiểu Đao.
Cơn đau nơi xương sườn và mắt cá chân đã dần biến mất, hoặc đúng hơn là, đau đớn đã dần lan rộng, bao trùm cả thân thể hắn, cảm quan tri giác của hắn đã chết lặng, hai mạch Nhâm Đốc bị bịt kín.


Trên đường đi, Mao cô nương ngoài lạnh trong nóng nhanh nhẹn vẩy một ít thuốc cầm máu lên chân hắn, hơn nữa còn chưa được sự đồng ý của sếp Lăng.

Lăng Hà vờ như không thấy, không ngang ngược cản trở.
Quả nhiên Thích Bảo Sơn không gọi lại.
Lại nói về Thích gia, từ lúc không gọi được cho Nghiêm Tiểu Đao đã phát hiện tình hình không ổn.

Tất nhiên Thích Bảo Sơn không nhàn nhã thoải mái ngồi chọi dế trong phòng khách, ông ta dẫn người tung lưới, chia thành nhiều nhóm kín đáo lục soát đường xá lân cận bến cảng, hành động rất lặng lẽ, không dám kinh động người bên ngoài.
Vụ nổ bi tráng và ngọn lửa ngút trời trên cầu cảng được gián điệp báo về đã khiến Thích Bảo Sơn nhất thời cũng rơi vào kinh sợ và lạc lõng.
Cha con nhà họ Du tiêu tùng thật rồi.
Thích Bảo Sơn luôn khinh thường họ Du, Du Cảnh Liêm miệng hùm gan sứa, lương tâm méo mó, mấy năm nay đã làm quá nhiều chuyện để người ta khinh bỉ, khiến hai người càng lúc càng xa cách, cuối cùng chia thành hai ngả trên hai con đường đạo đức tình nghĩa khác nhau.

Thích Bảo Sơn cực kỳ khinh miệt hành vi của Du Cảnh Liêm ngày xưa, vì mục đích thăng quan phát tài mà chủ động tiếp cận rồi lún sâu vào cái “giới” bẩn thỉu thú tính nọ, dùng các thiếu niên trong sạch vô tội đổi lấy chức quan, thật sự khiến người ta sôi máu.
Thế nhưng lật ổ thì trứng cũng rơi, môi hở thì răng cũng lạnh…
Thích Bảo Sơn nấp trong xe, cách một con phố nhìn cảnh tượng cứu viện hỗn loạn trên cầu cảng số năm.

Ông ta nhìn Du Cảnh Liêm bị mấy người dìu đi, hoặc nói đúng hơn là áp giải đi, nhét vào xe cứu thương.
Trong một khoảnh khắc, Du Cảnh Liêm chợt ngước lên nhìn thẳng vào ông ta, dù cách nhau một tấm kính thủy tinh giữa màn đêm, mí mắt Thích Bảo Sơn vẫn giật giật, cho rằng lão đã phát hiện ra mình, cho rằng đêm nay lão định khai ra tất cả với cảnh sát, gạt đổ hết tất cả quân cờ trên bàn cờ này! Nhưng hai mắt Du Cảnh Liêm lại trống rỗng vô hồn, ánh mắt không mang hơi ấm và sức sống, bình thản lướt qua xe của ông ta, lại bình thản bước qua dòng người xe tấp nập, giống như đã không còn trông thấy tất cả phồn hoa phú quý và hỉ lạc sầu bi trên thế gian, tựa hồ hồn phách lão đã thoát ra ngoài, siêu độ thành tiên… Giấc mộng vàng son biến thành tro bụi tung bay theo gió, cuối cùng mới đại triệt đại ngộ, lục căn thanh tịnh, nhưng nếu biết trước sẽ có ngày này thì xưa kia hà tất phải làm như vậy!
Thích Bảo Sơn cúi đầu đọc tin nhắn và đoạn và video Lăng Hà gửi tới, từng màn đổ máu chiếu vào đáy mắt, khiến ông ta cứng người vì kinh hãi.

Đêm nay quá nhiều đả kích, bị Lăng Hà dùng hết chiêu này tới chiêu khác đập cho choáng váng, ông ta cũng sắp chết lặng rồi.
Lăng Hà hỏi: Kính chào Thích gia, xin hỏi ngài tình hình này biết phải làm sao, cắt đoạn nào trên người Nghiêm Tiểu Đao mới được?
Thích Bảo Sơn xót xa nhắm mắt lại, trả lời: Khuyển tử bất lực, để cậu Tiểu Lăng phải bận tâm, cậu muốn cắt đoạn nào thì cắt!
Nhắn lại câu này, ngón tay ông ta cũng run rẩy.

Ông ta nuôi Tiểu Đao lớn như vậy, chính ông ta còn chưa làm hắn bị thương đến nông nỗi này.
Lăng Hà đáp: Nếu đã vậy, tôi sẽ cắt Nghiêm Tiểu Đao thành một cục thịt rồi thu nhận, cảm ơn Thích gia khẳng khái nhường nhịn.
Thích Bảo Sơn trừng trừng nhìn hàng chữ nhỏ trên màn hình, gần như cắn bể răng nanh.

Ông ta lạnh nhạt đáp: Đêm nay cầu cảng cháy, có người nhà tan cửa nát, cậu Tiểu Lăng vung tay mạnh quá, tự giải quyết cho tốt đi!
Thích Bảo Sơn cũng hiểu, đêm nay không ra mặt thì không thể cứu được Tiểu Đao, nhưng ra mặt chắc chắn sẽ rơi vào loạn cục, Lăng Hà muốn dùng Tiểu Đao làm mồi nhử, khiêu khích ông ta vào cuộc.

Mà quan trọng hơn, Lăng Hà vĩnh viễn là nhân chứng sống trong vụ án năm xưa, bất cứ lúc nào cũng có thể tới cục cảnh sát tố cáo ông ta, đó cũng là nguyên nhân Thích Bảo Sơn chùn bước, tới mức muốn lùi cũng chẳng có đường lùi…
“Tình thế bắt buộc, đành phải tạm thời để con chịu khổ vậy, Tiểu Đao.” Thích Bảo Sơn lẩm bẩm, “Ba sẽ không bỏ con dễ dàng như vậy, ba không nỡ, ba sẽ giành lại con.”
Ông ta thật sự không nỡ, không cam lòng để tình nghĩa cha con bao nhiêu năm nay tan thành mây khói.

Lăng Hà quá độc ác; Lăng Hà không chỉ muốn ông ta vào tù đền tội, mà còn muốn chặt đứt đường con cháu của ông ta, để sau này ông ta bị bắn chết cũng chẳng ai tới nhặt xác thăm mộ!
Lăng Hà tiện thể đọc hết tin nhắn trả lời của Thích Bảo Sơn cho Nghiêm Tiểu Đao nghe.
Nghiêm Tiểu Đao cắn môi không nói một lời, tự biết đêm nay một mình rơi vào đường cùng, sẽ không ai đến cứu hắn.
Lăng Hà cầm điện thoại, đồng hồ đúng lúc reo lên, báo hiệu chấm dứt màn đấu tranh tâm lý dai dẳng nhọc nhằn của cả đôi bên.

Mao Trí Tú hất hàm ra hiệu cho vài người bên cạnh, các huynh đệ khom lưng rút thanh đao ra khỏi khe đá.

Nhưng thanh đao vẫn xuyên qua chân Nghiêm Tiểu Đao, không dễ để rút ra, tính toán nâng cả người cả đao đi chữa trị.
Lăng Hà cúi xuống, đỡ lấy vai Nghiêm Tiểu Đao, “Tiểu Đao, anh đừng lo, bây giờ đến lượt tôi chăm sóc anh.”
“Anh thích đuổi theo tôi, đeo bám tôi, từng giờ từng phút theo dõi tôi như thế cơ mà.

Được rồi, cứ để tôi mang anh theo luôn, chúng ta không rời xa nhau nữa.”
“Anh luôn muốn tôi cõng anh phải không nào? Hồi trước chúng ta đã nói rồi, đợi chân tôi lành, ngày nào tôi cũng sẽ cõng anh.”