Ngược Dòng Vung Đao

Chương 65: Tìm Kiếm Cố Nhân





Một buổi trưa cuối tuần, trước cổng “Trường bồi dưỡng nhân tài Anh ngữ Ưu và Tư”, chính vào thời điểm phụ huynh đưa đón con em tới lớp bổ túc, buổi sáng nhón học sinh ra ngoài, buổi chiều nhón các loại bánh bao mì trộn* hamburger nhét vào trong.

Chẳng mấy chốc giao thông tắc nghẽn, dòng người hội tụ thành cơn lốc xoáy khổng lồ trước cổng trường.

Bao nhiêu bậc cha mẹ mắc chứng vọng tử thành long* giai đoạn cuối và đám con cái ngày ngày sứt đầu mẻ trán, tất cả cùng bị kéo vào cái bẫy hao tiền tốn của này.Đủ loại xe bán hàng rực rỡ sắc màu dựng trước cổng trường, bốn bánh trước càn quấy chặn ngay trước cổng, hai bánh sau chạy điện và giá đỡ cồng kềnh nốt gót đằng đuôi, thực ra ở trong cái bẫy người trước gục ngã người sau tiến lên này, giá cả cao thấp hoặc ai là ai cũng chẳng cần quan tâm nữa.
Bên cạnh ngôi trường bồi dưỡng Anh văn là một bãi cỏ hoang nhỏ và dài, cục lâm nghiệp thành phố đang chuẩn bị phủ xanh nơi này, hiện đã dùng các tảng đá vuông đều tăm tắp và cây tuyết tùng, cây ngân hạnh bao trùm mảnh đất hoang.

Mảnh đất nhỏ bị bỏ hoang đã lâu, giống như một cái nhọt không ai quản lý bên cạnh Lão Thành khu, rác rưởi và phân chó đọng lại thành núi.
Mao Trí Tú đeo khẩu trang chống bụi, nhíu mày nhăn mặt trước cảnh tượng rác rưởi chất đống, hô, “Chỗ này không được đâu sếp Lăng ới, sếp định đi bới rác thật sao!”
Sếp bảo cứ bới rác là ra chứng cứ ngày xưa á? Chị đây thà chết chứ không làm đâu! Mao tiên cô âm thầm phỉ nhổ.
Lăng Hà không đeo khẩu trang, nhíu mày tỏ vẻ ngỡ ngàng và sốt ruột, ngón tay miết tờ danh sách vừa lấy được, tâm trạng nặng nề đủ để bài trừ thứ mùi hôi thối xung quanh ra khỏi dòng suy nghĩ của y.
Nghiêm Tiểu Đao khập khiễng bước tới, nhìn về phía trước, “Là chỗ này đúng rồi mà, viện mồ côi Từ Ân Đường năm đó.”
Lăng Hà buồn bực đáp, “Nhưng viện mồ côi này bị phá hủy từ lâu, đến tòa nhà cũng chẳng còn, bỏ hoang nhiều năm rồi.”
Bây giờ lại bị thi công phủ xanh, dấu vết ngày xưa thật sự chẳng còn gì.
Viện mồ côi đã không còn, những đứa trẻ cư ngụ trong viện ngày xưa, hiện giờ lưu lạc phương nào cũng rất khó tìm.

Tin tức còn lại của bộ Dân chính ít đến thảm thương, hàng quán xung quanh đổi chủ, láng giềng lạnh lùng xa lạ, chẳng điều tra được gì.
Trưởng ban Dân chính thành phố nói với họ, “Từ Ân Đường ấy hả? Mười năm trước đã niêm phong xử lý rồi, các cậu còn muốn tìm làm gì?”
Nghiêm Tiểu Đao hỏi, “Tại sao phải niêm phong xử lý vậy?”
Đối diện với quần chúng nhân dân, trưởng ban tỏ rõ thái độ “chẳng buồn trả lời” tiêu chuẩn của cán bộ nhà nước, chùng da rũ mắt nhìn tài liệu trên bàn, chẳng thèm ngước lên một cái, “Niêm phong tất phải có lý do niêm phong, là vi phạm quy định.”
Lăng Hà, “Vi phạm quy định như thế nào? Họ đã làm gì?”
Trưởng ban hết chịu nổi, “Vi phạm thế nào là chuyện của chính phủ, cậu đừng có hỏi!”
Lăng Hà nhíu mày, khóe mắt cong cong phú quý đã ẩn hiện vẻ tức giận, hai tay chống lên bàn, bộ dạng như sắp phun lửa vào mặt trưởng ban.
Nghiêm Tiểu Đao nhanh tay lẹ mắt, lặng lẽ túm lấy lưng quần Lăng Hà, lôi y về: Đừng nổi giận, thô bạo như cậu không dùng được ở chỗ này đâu!
Giao tiếp với đám quan chức quan liêu và hám lợi trong nha môn, ngài Lăng chỉ là một hòa thượng ngoại lai không có kinh nghiệm, cậu tưởng cứ dùng mánh khóe đối phó với bà thím trộm gà trong con hẻm ở đường Vinh Chính kia mà được á? Hay là định đối phó như đối phó lão già Watanabe hấp hối trên du thuyền? Nghiêm tổng nhà ta rất am hiểu những chuyện này, hắn đã gặp đủ các loại người, loại người nào hắn cũng đối phó được.
Nghiêm Tiểu Đao móc túi lấy thuốc lá, ngón tay thoăn thoắt làm một động tác nhỏ trong ví, sau đó khách sáo đưa bao thuốc ra mời trưởng ban, thoải mái cười, “Mời ngài điếu thuốc, có gì từ từ nói.”
Trưởng ban im lặng liếc mắt, thấy trong bao chỉ có một điếu thuốc và một cọc tiền mặt.
Trưởng ban ngậm điếu thuốc, tiện tay cất bao thuốc, hai bên trao đổi không sơ hở chút nào.

Không khí trong văn phòng tức khắc thanh thoát sảng khoát, mây mù tiêu tan, quan dân lại rôm rả trò chuyện trong bầu không khí thân mật như cá và nước, Nghiêm tổng tươi cười châm thuốc cho lão.
Viện mồ côi Từ Ân Đường là một công trình phúc lợi đã chính thức đăng ký trong danh sách, hàng năm nhận tiền của nhà nước, thường thường còn được thêm tiền và vật phẩm quyên góp của các xí nghiệp tư nhân.

Nhưng mười mấy năm trước tòa nhà này đã bị điều tra niêm phong, nguyên nhân là vì buôn người!
Ban đầu Nghiêm Tiểu Đao còn tưởng là ngược đãi trẻ con, không ngờ lão viện trưởng viện mồ côi năm đó sáng mắt vì tiền, ăn gan hùm mật gấu, lén lút làm trái lương tâm, biến những đứa trẻ mồ côi đáng thương thành vật phẩm buôn bán.
Tất nhiên hành vi trái pháp luật này vẫn ẩn nấp sau các giao dịch hợp pháp, không tới mức ngang nhiên điên cuồng.

Xã hội này dù sao vẫn còn rất nhiều người tìm đủ mọi cách có con, muốn nhận nuôi chính thống vừa phải đáp ứng nhiều điều kiện khắc nghiệt, vừa phải tiêu tốn thời gian và tiền bạc, vì vậy đường dây chợ đen bí mật kiểu này luôn được viện trưởng viện mồ côi gật đầu ủng hộ.

Viện trường viện mồ côi tên gọi Lôi Chinh, ngày đó cũng là một nhân vật có chút danh tiếng và thế lực tại địa phương, tính tình huênh hoang, biệt danh “Lôi Lão Hổ”, trước khi bại lộ đã mua được vài căn hộ xa hoa.
Trẻ con lặng lẽ ra đi, tiền đổ về như thế, làm trung gian đứng giữa lặng lẽ kiếm lời, còn về lũ trẻ rốt cuộc rơi vào nhà ai, vận mệnh tương lai là phúc hay là họa thì đâu ai để ý? Tự cầu nguyện đi thôi.
“Tóm lại có những đứa nào bị bán đi? Cảnh sát đã thử giải cứu chưa? Ngài có tìm được biên bản hay danh sách hồi đó không?” Nghiêm Tiểu Đao vội hỏi.
Trưởng ban xòe tay, rũ mắt lạnh lùng lắc đầu, lão quan tâm gì đến chuyện đó? Bây giờ có đưa tiền, lão cũng chẳng soạn ra được thêm tình tiết nào.
Lăng Hà lớn tiếng hỏi, “Thế lão viện trưởng cặn bã ấy đâu?”
Trưởng ban dùng vẻ mặt sốt ruột ra lệnh đuổi khách, “Lúc đó chắc chỉ phạt hành chính nhẹ Lôi Chinh thôi, sau này thì chẳng biết!”
Mao Trí Tú vẫn đứng phía sau không nói một lời, tới lúc gần ra về mới tiến lên vỗ vai lão trưởng ban, thình lình vỗ thụp một cái khiến lão suýt thì nổi giận.

Mao tiên cô nhíu mày, ánh mắt như băm vằm lớp da mặt dày cộp của lão, cười nhạt, “Hút thuốc cẩn thận sặc chết!”
Từ hành lang ra ngoài, một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời tiêu điều đổ nát, Mao Trí Tú trả lại bao thuốc lá nhét đầy tiền cho Nghiêm tổng.
Nghiêm Tiểu Đao cười rất khôi ngô, thật lòng tán thưởng tính tình lém lỉnh của Mao cô nương, không khỏi bật ngón cái, “Ra tay rất gọn, tôi không bằng cô!”
Tiểu Đao, Lăng Hà, Trí Tú, ba người cùng có một thoáng rơi vào trầm tư, chỉ dùng ánh mắt cũng hiểu rõ nỗi khó chịu và oán giận dưới đáy lòng nhau.

Ba người tại đây hôm nay, tình cờ cũng chính là ba đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Cha mẹ Lăng Hà mất sớm, đều qua đời ngay trước mắt y.

Y biết rõ sự thật, nhưng không thể cứu cha mẹ ra khỏi vận mệnh bi kịch đó.
Mao Trí Tú vừa ra đời đã bị vứt bỏ, sau đó bị đưa tới một gia đình gửi nuôi.

Cái gọi là gia đình gửi nuôi thực chất chỉ là một hình thức nhận nuôi trẻ mồ côi để hàng tháng được giảm thuế và lĩnh tiền trợ cấp của chính phủ, Mao Trí Tú hơn mười tuổi đã dùng cây đục băng trả thù lão cha dượng có ý đồ quấy rối mình, sau đó bỏ nhà chạy trốn, rồi quen biết Lăng công tử.
Còn Nghiêm Tiểu Đao thì cha mẹ ruột là ai cũng không biết, hắn hoàn toàn không rõ bối cảnh, thân thế của chính mình, cũng không muốn đào sâu tìm hiểu.

Đường đường nam nhi bảy thước đứng trong thiên địa, nơi nào mà chẳng yên thân gửi phận được.
Mao Trí Tú khó chịu nói, “Nếu con trai của Trần Cửu đã bị bán đi thật thì trên trời dưới đất, chúng ta chẳng biết tìm thế nào! Có lẽ năm đó cũng chẳng sống được, chết đói ở đâu rồi cũng nên! Còn nữa, có chắc thằng nhỏ đó biết hung thủ là ai hay không?”
Lăng Hà khẽ đáp, “Giả sử nếu vậy thì chỉ còn cách trông chờ đội trưởng Tiết ôm bộ xương thối rữa để nghiên cứu tìm ra hung thủ thôi.”
Nghiêm Tiểu Đao thầm nghĩ, ôm bộ xương thối để nghiên cứu tìm ra hung thủ thật sự không phải chuyện dễ dàng, chẳng biết Tiết Dạ Xoa có làm được hay không.
Trong lúc nói chuyện, ba người lại đi qua mảnh đất hoang bên cạnh trường đào tạo Anh văn.

Một chiếc xe hơi phóng ra từ cổng trường, lướt qua trước mắt họ, phụ huynh khom lưng chào hỏi người lái xe qua cửa kính, “Hiệu trưởng Lô ra ngoài ạ?”
Ngồi trên ghế lái là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi lăm tuổi, cười tít mắt vẫy vẫy tay, rất có phong thái lãnh đạo.
Chiếc xe hơi bị đoàn xe ba bánh tạm thời chặn đường, Nghiêm Tiểu Đao chống gậy không tiện đi lại, nhưng vẫn len lỏi tiến lên khoác tay trên bệ cửa, khách sáo gật đầu, “Xin hỏi ông là hiệu trưởng trường đào tạo Anh ngữ này phải không?”
Lão trung niên mặc Âu phục, nhanh nhạy mà thản nhiên, “Hả, à, là tôi đây.”
Nghiêm Tiểu Đao vội hỏi, “Ông mở ngôi trường này cũng nhiều năm rồi nhỉ? Ông biết bên cạnh trường là chỗ nào không?”
“Bên cạnh ấy hả?” Ánh mắt lão không hề dao động, mỉm cười qua loa, “Không biết, bên cạnh là mảnh đất hoang thôi mà.”
Mao Trí Tú cất giọng trong trẻo, thanh thoát giòn tan như đang nhai trái lê ngọt trong miệng, “Ông hiệu trưởng đã từng nghe nói bên cạnh trường có một trại trẻ mồ côi tên là ‘Từ Ân Đường’ bao giờ chưa? Ông có quen biết ai ở đó không?”
Hai tròng mắt lão trung niên rõ ràng vừa thoáng rụt lại, con ngươi lão lóe lên như lớp rượu nâu sóng sánh trong chiếc ly bị ai đó vô tình va phải, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bằng kinh nghiệm lâu năm, “Ha ha, tôi không biết thật mà, chưa bao giờ nghe nói luôn…”
Mao cô nương nhanh nhẹn hỗ trợ giải tán đám đông chặn đường, lão trung niên đang định nhấn ra bỏ đi, thình lình lại bị một người phụ nữ vung vẩy một cây lau nhà ướt nhẹp cực lớn xông lên chặn ngay trước kính chắn gió, tiếng mắng chửi ngoa ngoắt đâm vào màng nhĩ, “Lô Thanh Dương, mày còn dám trốn hả? Thằng lửa đảo họ Lô mày mở trường học kiếm tiền bẩn! Mày đền tiền đi, đền tiền đi, đền đi!…”

Đột nhiên lại có thêm bảy tám người lách ra từ khe hở như tới để gây sự, đám người này chỉ thiếu mỗi biểu ngữ, còn những thứ khác thì đầy đủ, hình như tất cả nồi niêu xoong chảo cùng liên tiếp hướng về hiệu trưởng Lô, ồn ào nhặng xị.
Mao cô nương giật mình, vội vàng đỡ Nghiêm Tiểu Đao nhảy ra khỏi phạm vi tập kích của cây lau nhà vĩ đại nọ.
Lăng Hà không thoăn thoắt như Mao Trí Tú, hai tay giơ lên định đỡ cũng rơi vào khoảng không, đành trơ mắt nhìn Tiểu Đao bị cuốn vào vòng tay Trí Tú.

Tuy đã biết Mao cô nương không hề có ý gì khác, thuần túy chỉ là tốt bụng và săn sóc, nhưng cứ hễ nhìn thấy Tiểu Đao chạm vào da thịt người khác là lại không vui…
Cổng trường vốn đang chen chúc, dòng người trước xe của hiệu trưởng Lô lập tức tản ra, sợ bị liên lụy nên phải né vài mét, tuy nhiên lại không đi xa, nhịp bước chỉnh tề tự động quây thành một vòng lớn bao quanh, khiến chiếc xe không còn lối thoát.

Thói quen hóng chuyện này chính là điển hình của Thiên triều, mặt ai cũng lộ rõ vẻ háo hức hiếu kỳ, im lặng thưởng thức lạc thú hóng hớt đê mê.
Làm loạn trước cổng trường có thể gọi là “loạn trường”.

Những người loạn trường nạy cửa kính xe của hiệu trưởng Lô, lôi một bình mực xanh cực lớn ra tạt thẳng vào! Lô Thanh Dương không kịp trở tay, bộ dạng uy phong ban đầu tức khắc bị mực nước phủ kín, xanh lét như mặt Đậu Nhĩ Đôn.
Chiếc mặt nạ phong độ ngời ngời dùng để kiếm cơm bị đập vỡ, gương mặt thật bên trong của Lô Thanh Dương biến sắc.
Nhóm người loạn trường bắt đầu liệt kê lên án, khuyến cáo phụ huynh đừng cho con em đến học trường của lão lừa đảo này.
Lô Thanh Dương, kẻ xấu xa vì đồng tiền mà đi bịp bợm!
Khoác cái áo trí thức, giả danh người làm giáo dục mở lớp bổ túc bán gói du học nước ngoài, tất cả đều là lừa đảo, một câu tiếng Anh mày cũng chẳng biết!
Lừa đảo mấy chục vạn của phụ huynh, ba hoa chích chòe huênh hoang khoác lác rằng sẽ giúp con người ta sang Australia du học, mang đống tài liệu tiếng Anh đọc chẳng hiểu gì ra lòe thiên hạ, cuối cùng gửi con người ta đến Mauritius! Con tao muốn đi Úc, mày cầm mấy chục vạn đưa con tao sang Mauritius ngắm khỉ à?!… Mày trả tiền cho nhà tao ngay!!
Tiểu Đao, Trí Tú và Lăng Hà đứng đầu hàng người hóng chuyện, đồng loạt ăn ý khoanh tay trước ngực, trợn tròn mắt mà xem…
Cơn bạo loạn cuối cùng cũng bị cảnh sát tới giải tán, hiệu trưởng Lô được cứu thoát khỏi vòng vây.

Lúc này Lô Thanh Dương cực kỳ thảm hại, ban đầu định ra ngoài có hẹn, bây giờ mặt mũi người ngợm ướt sũng mực và nước từ giẻ lau nhà, màu xanh đen đã ngấm sâu vào từng nếp nhăn trên khóe mắt, vẻ mặt ôn hòa lúc đầu của lão biến mất, tướng mạo dữ tợn và cáu kỉnh thấp thoáng lộ ra.
Một chiếc khăn tay trắng từ bên ngoài đưa vào qua cửa kính xe, Lô Thanh Dương nóng nảy cầm lấy chiếc khăn, xoèn xoẹt lau mặt.
Người đưa khăn ghé sát vào cửa kính, đôi mắt lấp lánh đầy tinh tế quan sát lão, “Hiệu trưởng Lô thật sự không biết viện mồ côi bên cạnh ngôi trường của ông sao?”
“Làm gì còn viện mồ côi nào nữa! Bị phá từ lâu rồi!” Lô Thanh Dương ngước mắt lên, trông thấy khuôn mặt tuấn tú tóc dài thì vội nhìn đi chỗ khác.
“Đúng là bị phá rồi, bị phá từ mười mấy năm trước.” Lăng Hà mỉm cười, “Cổng trường ông treo tấm biển mạ chữ vàng kỷ niệm mười hai năm ngày thành lập kìa, thâm niên của hiệu trưởng Lô cũng lâu đó chứ?”
Cơ thịt trên mặt Lô Thanh Dương khẽ run run, “Đã bảo là không biết! Mày là cảnh sát hay gì, lấy tư cách gì mà hỏi tao?”
“Ông có biết Lôi Chinh không?” Lăng Hà chợt nhìn thẳng vào lão, đáy mắt sáng lập lòe, “Hay ông chính là Lôi Chinh?!”
“Lôi Chinh là đứa nào! Đéo biết gì hết!” Lô Thanh Dương thẹn quá hóa giận, thô bạo văng tục với Lăng Hà, hung ác nói, “Mày không thấy tao là đàn ông hay sao mà nghĩ tao là Lôi Chinh?!”
Lô Thanh Dương bừa bãi nói rồi phóng xe chạy thẳng, điên cuồng chen vào đám đông.
Ngài hiệu trưởng làm công tác giáo dục này nói năng chẳng có chút tác phong khí chất nào của nghề nhà giáo, bên dưới lớp vỏ ngoài đường đường chính chính lại là bản chất nông thôn lỗ mãng cục súc, uổng cho cái chức danh hiệu trưởng, xem ra cũng chỉ là một kẻ giả mạo, mở lớp bổ túc cung cấp dịch vụ du học để lừa tiền.
Mao Trí Tú ngẫm lại câu nói của lão trước khi bỏ đi, “Là đàn ông thì sao nhỉ? Lôi Chinh không phải đàn ông à?”
Lăng Hà và Tiểu Đao chụm đầu lật xem danh sách tài liệu, khóe miệng Lăng Hà cong lên đầy thích thú, ngước mắt am hiểu nhìn Nghiêm Tiểu Đao, “Đuổi theo xe của Lô Thanh Dương.”
Mao tiên cô có đôi chân khỏe khoắn và nhanh nhẹn như loài linh trưởng, nhưng mắt mũi bình thường, nói được tiếng phổ thông trôi chảy, đọc viết được đã là tốt lắm rồi, nên không thấy rõ ghi chú trên tài liệu.
Tên người đôi khi chỉ là một chiếc nhãn mác có tính huyễn hoặc, phía sau một cái tên hùng hồn tràn trề uy lực chưa hẳn đã là một người đàn ông hùng hồn tràn trề uy lực.

Lăng Hà cười bảo, “Hiệu trưởng Lô nói dối, lão ta biết Lôi Lão Hổ là mụ cọp cái.”
Lô Thanh Dương cả người ướt sũng mực xanh vội vã phóng xe trên đường.


Mực dần khô lại, đọng vào những nếp nhăn, càng làm nổi bật cái khuôn mặt chân thật nhất của lão.
Hừ, khóe miệng Lô Thanh Dương nhếch lên miệt thị.

Tao biết thừa chúng mày muốn nghe chuyện gì rồi! Toàn chuyện vớ vẩn từ đời nào đời nào, định điều tra gì nữa? Chẳng phải chỉ là ngấm ngầm tìm nơi đặt chân cho lũ trẻ con thôi sao, chẳng phải chỉ là kiếm thêm chút thu nhập trung gian thôi sao, chúng nó vốn đã là cọng rơm cái rác không cha không mẹ, tao mà không nhận nuôi ngay từ đầu thì chúng nó đã chết đói ven đường, thành thức ăn cho chó rồi ấy chứ! Chúng nó phải cảm ơn tao tích đức làm việc thiện mới đúng, còn chuyện chúng nó được bán vào gia đình như thế nào, sống có tốt đẹp gì không thì đi mà dựa vào vận may tạo hóa trước mặt Quan Âm Như Lai.
Có đứa còn được bán cho người Mỹ về đây mua đấy, chẳng cần thi thố gì cũng được xuất ngoại, mộ tổ mộ tiên nhà chúng mày chắc phải được cắm hoa!
Sau này sống không ra gì cũng đừng có về bắt đền tao!
Người sống trên đời, đã có cơ hội kiếm tiền thì cứ phải xem gan mày to hay bé, xem mày có dám vồ hay không thôi.
Viện mồ côi bị niêm phong vỡ nợ thì sao? Chưa đến ba năm, bố mày lại quay về làm một trang hảo hắn oai phong lẫm liệt tám hướng mười phương!
Hiệu trưởng Lô hồi còn trẻ cũng có thể gọi là một mỹ nam tử, sẵn có chút ngoại hình và năng khiếu xã giao, lão kiếm tiền toàn bằng cái miệng ba hoa và cái mặt dụ người, bây giờ hơn bốn mươi tuổi vẫn là một người đàn ông trung niên quyến rũ.

Thế nhưng lúc này, hai chiếc răng nanh nhỏ dài thấp thoáng trên khuôn mặt loang lổ màu xanh lại hé lộ vài phần hung ác…
Hừ hừ, bố mày biết chúng mày muốn nghe về ai rồi, mấy tháng nay cảnh sát đến vài chuyến, đưa ra đủ loại nghi vấn, có thấy phiền không chúng mày?
Hiệu trưởng Lô cấp tốc bay về nhà, rửa sạch bê bối, một lần nữa thay Âu phục, dùng keo xịt tóc tạo kiểu bóng mượt.

Lại khoác lên người lớp vỏ bọc tinh anh xã hội, đây là chuẩn bị đến chỗ hẹn.
Đàn ông trung niên giàu có, hơn nữa còn có tài và có thế, ví tiền dày quá thì khó tránh khỏi dâm dục, bây giờ không chơi bời, đợi đến bảy tám chục tuổi còn chơi được không? Sống trên đời là phải hưởng thụ chứ! Lô Thanh Dương đón tình nhân già bao nuôi bên ngoài xong thì lái xe hướng thẳng về một công viên địa phương vắng vẻ.

Dọc đường đi, một tay lão cầm lái, tay còn lại đắc ý vuốt ve thắt lưng quần, ngẫm lại bao năm oai phong lẫm liệt vừa qua, ở tam giang này, bố mày có làm nghề gì thì cũng phát tài!
Giữa trưa nắng gắt, tại một góc khuất gió không có bóng người trong công viên, đôi uyên ương tuổi trung niên tụt quần thác loạn trong xe, hùng hục quần quật tranh thủ làm chuyện vô liêm sỉ giữa ban ngày ban mặt.
Tại nơi ẩn nấp cách đó không xa, tổ ba người theo dõi cùng nấp trong xe, đang bốc thăm quyết định ai ra tay.
Mao tiên cô trên ghế lái nhún vai, miệng lưỡi láu lỉnh không thèm khách sáo, “Hai vị hảo hán ạ, những chuyện thế này không nên làm khó con gái nhà người ta, hai vị đi đi!”
Lăng Hà tiên hạ thủ vi cường chỉ vào Nghiêm Tiểu Đao, “Nghiêm tổng đi đi.”
Nghiêm Tiểu Đao trừng mắt, “Cậu đề xuất theo dõi bắt quả tang cơ mà? Mời sếp Lăng đi đi!”
Lăng Hà sưng sỉa, “Tôi không muốn xem cảnh đó, Nghiêm tổng có kinh nghiệm nhất cơ mà.”
Nghiêm Tiểu Đao cười khẩy, “Tôi có kinh nghiệm làm chứ không có kinh nghiệm rình bắt gian dâm.”
Mao Trí Tú sốt ruột vỗ tay lái, suýt thì sơ ý vỗ nhầm còi, vội vàng rút tay về trách cứ, “Hai người lằng nhằng thế nhỉ? Nhỡ họ Lô mặt người dạ thú kia liệt dương xuất tinh sớm thì sao? Ba phút ra luôn thì Lăng tổng không kịp chụp ảnh hăm dọa đâu đấy nhé!”
“…”
Vị cô nương này nói chuyện bừa bãi chẳng cần lựa lời, ngược lại, hai thằng đàn ông ngồi ở ghế sau chẳng dám lên tiếng.
Thấy cả hai cùng không lên tiếng, Mao Trí Tú quay lại tỏ vẻ bừng tỉnh, “Úi chao, xin lỗi sếp em quên, anh chưa có bạn trai bao giờ, anh vẫn là một thiếu niên trong trắng! Anh vẫn giống y như đúc cái thời em mới quen anh, chẳng thay đổi chút nào, xuất tinh sớm là gì có khi anh còn chẳng biết!”
Lăng Hà đáp lễ, “Thế anh Tú biết hả, anh có bạn trai rồi sao?”
Mao Trí Tú búng ngón tay, vô tội nói, “Chị học trong phim Hollywood rồi!”
Nghiêm Tiểu Đao nắm tay bụm mặt, cố nhịn cười, sống bên cạnh Mao cô nương luôn rất thú vị.
Chẳng biết Lăng Hà bị chọc phải chỗ nào, khẽ mắng, “Dơ bẩn.”
Lăng tổng nhà ta mắng xong hai chữ thì cũng không lằng nhằng nữa, chộp lấy điện thoại, mở cửa ra khỏi xe!
Vị trí của đám Nghiêm Tiểu Đao dùng để quan sát rất tốt, nhưng đôi mắt hắn sớm đã không còn quan sát động tĩnh của họ Lô, mà toàn bộ ánh nhìn đều đặt ở Lăng Hà.

Lăng Hà đang cấp tốc chụp lén ngoài cửa xe, vẻ mặt chán ghét quay sang một bên, thoạt nhìn đúng là rất kiêng kị hành vi phòng the dã chiến cẩu thả bên trong, thật sự không tình nguyện trông thấy hai cơ thể lõa lồ chẳng sạch sẽ gì dùng tư thế lão hán đẩy xe dung tục để phát tiết xúc động nguyên thủy nhất được che đậy dưới lớp vỏ bọc văn minh dối trá.

Chắc hẳn Lăng Hà phải thấy cực kỳ ghê tởm…
Nhưng ngài Lăng làm việc vô cùng nhất quán và bất chấp, luôn tìm con đường nhanh gọn nhất, ít rườm rà nhất để đạt được mục đích của mình, cũng không ngại sử dụng thủ đoạn không ra gì này.
Nhân lúc Lăng Hà không ở trước mặt, cơ hội thật sự rất khó kiếm, Mao Trí Tú châm một điếu thuốc, đối diện với Nghiêm Tiểu Đao qua kính chiếu hậu, “Anh Nghiêm cũng thấy sếp tôi hơi kỳ lạ rồi đấy.”
“Ảnh có chướng ngại tâm lý ở phương diện kia, cả thân thể cũng có chút chướng ngại, một người xinh đẹp như vậy, đúng là phung phí của trời quá mà, tiếc thật đấy.


Tôi khuyên ảnh tới chuyên khoa nam tính hoặc đi gặp bác sĩ tâm lý, ảnh cũng gạt đi.

Có lần cả đám bọn tôi ngồi xem phim đồi trụy trong biệt thự, cái loại phim con heo của Châu Âu ấy, nhưng ảnh cũng không lên được.”
Bỗng nhiên được nghe kể về chuyện riêng tư của Lăng Hà, thật lòng Nghiêm Tiểu Đao không biết phải hỏi cái gì, hỏi từ góc nào… Đáy lòng hắn rối bời, nhìn thẳng vào mắt Mao cô nương qua kính chiếu hậu.
Mao Trí Tú nhẹ nhàng phả ra một vòng khói trắng u buồn văn nghệ, “Anh biết trước đây ảnh trải qua những gì không?”
“Những gì?” Nghiêm Tiểu Đao thốt ra.

Mấy ngày nay hắn tỏ vẻ chẳng để tâm gì nữa, tình cảm đã mất đi sẽ không thể quay về, nhưng thực tế là hắn vẫn để ý tất cả mọi chuyện về Lăng Hà!
“Tôi biết sếp Lăng nhiều năm rồi, tất cả mọi biến cố anh ấy gặp phải tôi đều biết, vì vậy tôi giúp anh ấy làm việc.” Giọng Mao Trí Tú rất bình yên, “Anh Nghiêm cứ tự hỏi anh ấy đi.

Giả sử một ngày nào đó anh ấy thẳng thắn nói thật với anh, thì tức là anh ấy ‘tình nguyện’.”
Mao Trí Tú nói tới đây thì ngừng lại, ngậm chặt miệng không chịu nói gì thêm, quay lại hút thuốc lá.
Chiêu này quả thật đã chọc trúng nơi mềm yếu nhất của Nghiêm Tiểu Đao, như lưỡi câu móc vào gan ruột hắn.
Rất nhiều ngày sau, những lời của Mao Trí Tú vẫn trăn trở trong đầu hắn.

Hắn chỉ mới được nghe về một chút dấu tích và khói lửa giang hồ đã khiến cái tên Lăng Hà nhiễm bụi, nhưng đối diện với chính chủ, hắn không hỏi được, suy cho cùng, hắn vẫn rất xót xa và để ý tới người này.
Lăng Hà chỉ chụp lén khoảng hơn một phút, dùng để hăm dọa thì vậy là đủ rồi.
Màn trình diễn kịch liệt đúng lúc sắp lên cao trào, hai diễn viên đang say sưa cống hiến bộ phim live sex chợt nghe thấy tiếng gõ cửa xe.

Lô Thanh Dương mồ hôi mồ kê, ngoái lại định ra oai thì bắt gặp khuôn mặt châm chọc đầy vẻ bỡn cợt của ngài Lăng…
Lô Thanh Dương giật bắn cả người, chuyến này thật sự xuất tinh sớm, tức khắc mềm oặt xuống, chưa bao giờ mất mặt trước nhân tình như thế, thể diện chẳng còn gì.
Lăng Hà chán ghét liếc vào trong xe, tình nhân của họ Lô cũng không còn trẻ, người đẹp hết thời hốt hoảng lấy quần áo che ngực, cơ thể trắng trẻo lõa lồ run lẩy bẩy, có khi cũng là phu nhân nhà ai đó chán cơm thèm phở.
“Chụp gì mà chụp?!” Sơ mi quần Tây của Lô Thanh Dương vẫn còn nhàu nhĩ, cúc áo cài lệch, mái tóc xịt keo bết thành cục vì mồ hôi, lão tức giận thở hổn hển, “Tóm lại mày muốn thế nào? Muốn nghe chuyện Từ Ân Đường chứ gì?”
Lăng Hà gọn gàng dứt khoát, “Ông biết Lôi Chinh chứ gì, bà ta là ai?”
Lô Thanh Dương trừng mắt, còn chưa kịp trả lời, nhân tình đã đáp thay, “Là Lôi Lão Hổ nhà anh còn gì? Hừ, còn định lấy dao phay chém chết em cơ mà!”
Lô Thanh Dương tức khắc xì hơi, không còn gì để nói.
“Thì ra là vậy.” Lăng Hà nhướn mày hiểu ra, “Thì ra vợ chồng hiệu trưởng Lô cùng làm ăn bẩn thỉu, hơn nửa đời dùng để buôn người! Chẳng qua ngày xưa hai người mở trại trẻ, đầu cơ trục lợi bằng trẻ mồ côi, bây giờ chuyển sang mở trường bổ túc Anh văn, đầu cơ trục lợi bằng học sinh hạng ba hạng bốn của đất nước này!”
“Trại trẻ bán trẻ mồ côi?” Nhân tình của lão cũng kinh ngạc, “Lô Thanh Dương, tôi cứ tưởng loại như anh chỉ dám bán giấy chứng nhận giả, bán thận, không ngờ anh còn dám bán trẻ con? Anh, anh làm thế là phạm pháp còn gì?”
Lăng Hà lười đôi co, lắc lắc điện thoại, lưỡi dao vô hình chọc trúng ngực hiệu trưởng Lô, “Gửi cho cọp cái nhà ông, hay gửi cho cọp đực nhà vợ lẽ của ông? Hay là gửi hai tấm cho cả hai cùng thưởng thức?”
“Nếu bây giờ là thời cổ đại thì hai vị sẽ bị nhét vào lồng heo đấy, thôi ông nhận đi.”
“…”
Lô Thanh Dương mặc áo vest, làm bộ làm tịch vuốt tóc, xụi lơ đáp, “Cậu muốn hỏi về thằng con nhà họ Trần chứ gì? Tôi không bán nó, nó sống hay chết tôi quan tâm làm chó gì?!”
Lúc này Nghiêm Tiểu Đao đã chống gậy đứng sau Lăng Hà, hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất, “Con trai của Trần Cửu bây giờ ở đâu, tên là gì?”
Lô Thanh Dương khinh bỉ hừ một tiếng, “Trần Cửu là tội phạm giết người, tội phạm giết người thì đẻ ra được thằng con thế nào?”
“Thằng con hắn cũng chả vừa đâu, mấy năm ở Từ Ân Đường cũng láo toét lắm, muốn bán nó cũng chả có người mua, ai thèm mua thằng ranh con tính tình khó chịu như nó!”
“Sau đó nó trốn mất, chả thèm biết ơn tôi cho ăn cho mặc, chạy mất dạng luôn, thằng ranh con lòng lang dạ sói, chả kiếm được tí tiền nào cho tôi!”
“Hơn mười năm sau tôi tình cờ gặp nó bên đường, thằng ranh đó lớn lên rất đặc biệt, mặt mày hung ác, bao nhiêu năm qua rồi mà tôi chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra.” Lô Thanh Dương nói tới đây thì nở nụ cười đáng khinh bất thiện, “Không ngờ nó vẫn dám sống loanh quanh ở đây, còn thi lên đại học, nó sợ gặp phải người quen cũ biết lai lịch của nó nên cố tình đổi tên cơ mà.”
“Ngày xưa tên nó là Trần Bồng, cái tên tầm thường bình dân dưới đáy xã hội chả có gì đặc biệt, rất hợp với nó! Nhưng nó không bằng lòng, khinh cái tên này không lành nên về sau lén lút sửa lại, tiếc là có sửa cách nào cũng không thể xóa đi cái xuất thân hèn mọn và cái gia đình bị người ta phỉ nhổ! Nó đổi thành bộ Vương, đm lại còn muốn làm vương tôn công tử hậu duệ quý tộc cơ mà, ha ha, hão huyền ảo tưởng!”
Lăng Hà thằng thừng uy hiếp, “Phiền hiệu trưởng Lô đưa hết tài liệu về Trần Bồng ngày xưa ông sở hữu cho chúng tôi, đổi lấy video này.

Bằng không sáng sớm ngày mai, toàn bộ người dân thành phố sẽ được thưởng thức đoạn phim giường chiếu gay cấn này ngay trên màn hình lớn tại quảng trường đối diện trường bồi dưỡng nhân tài Anh ngữ Ưu và Tư.”