Ngược Dòng Vung Đao

Chương 89: Biến Cố Lâm Loan





Nghiêm Tiểu Đao không đáp ứng đề nghị về gặp mặt của Lăng Hà.
Hắn tự đảm nhiệm chức cận vệ lái xe, tối hôm đó chở Thích gia từ quán trà trên phố Cổ Y về khu biệt thự trong thành phố.
Tại mỗi góc xung quanh Thích trạch lại có một gương mặt tối tăm xa lạ như mọc lên từ kẽ đất quá giàu dinh dưỡng.

Những người này thoạt nhìn không phải hàng xóm hoặc du khách, càng cố tỏ ra nhàn nhã ung dung lại càng có vẻ giả tạo, ăn không ngồi rồi đi loanh quanh trước cổng nhà người khác.
Trong số những người này, chắc chắn có cảnh sát thường phục mà đội trưởng Tiết phái đi theo dõi, có lẽ còn cả mật thám của Lăng Hà, Thích Bảo Sơn bị vây kín trong chiếc hũ miệng rộng, lúc này muốn xuất cảnh bỏ trốn cũng không qua được hải quan, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng sẽ bị chặn lại, e rằng tự thú là lối thoát duy nhất…
Hai cha con suốt đêm không ngủ, mặc nguyên quần áo nằm ngược đầu nhau trên cùng một chiếc giường, chuyện trò dưới ánh đèn lay động.

Cơ hội thức trắng đêm tâm sự như vậy chẳng biết còn được bao nhiêu.
“Sao mấy tháng trước ba không bỏ trốn luôn?” Không phải Nghiêm Tiểu Đao muốn đổ dầu vào lửa cổ xúy cha nuôi bỏ trốn, nhưng chuyện tới nước này, chung quy vẫn có chút không đành lòng, hắn đâu thể về hùa với người ngoài được.
“Thằng nhỏ Bùi Dật vẫn bảo kê ở miền Nam, ta dặn nó thu xếp rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới đặc khu lánh nạn.

Nhưng chạy ra ngoài cũng chỉ lẻ loi một mình, ta biết tìm ai đây?” Thích Bảo Sơn thổ lộ nỗi nhớ mong trong lòng.
Bất luận xuất phát từ tâm tư vi diệu nào, Thích Bảo Sơn cuối cùng vẫn không đi, dường như chỉ đang đợi một lời nghĩa khí của đứa con nuôi rằng: Nếu ba tình nguyện đi tự thú, con đi với ba; ba ngồi tù, con ngồi cùng ba, con tuyệt đối không né tránh.
Trong mắt người ngoài, Thích gia chinh phạt giang sơn hơn mười năm ròng rã, tài sản quý giá nhất ắt hẳn là cơ nghiệp trị giá cả trăm tỷ của tập đoàn Bảo Đỉnh.
Nhưng trong mắt Thích Bảo Sơn, có lẽ thứ quý giá nhất mà ông trân trọng suốt mười năm lại chính là tâm huyết dành cho một đứa nhỏ.
Nghiêm Tiểu Đao tựa vào chân giường, khép hờ hai mắt.
Hắn thình lình mở bừng mắt, rướn người lên thành tư thế cấp bách, “Tóm lại cái người tên Trương Đình Cường đang ở đâu? Hắn mới là thủ phạm chính, phải làm chứng vạch tội hắn chứ!”
Thích Bảo Sơn dùng ánh mắt ngăn chặn sự kích động của Tiểu Đao, lắc đầu, “Con đó, vẫn còn ngây thơ lắm, đừng nghĩ mình khôn ngoan mà đi tìm người đó.

Ta cũng là nghĩ cho con và tình nhân bé bỏng của con thôi, hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa chưa mọc đủ lông tụi bây phải tự lo lấy thân cho tốt, đừng có ảo tưởng mình thần thông quảng đại chuyện gì cũng làm được.”
“Con chỉ là thằng con nuôi của một lão dân thường tên gọi Thích Bảo Sơn, gia thế và lai lịch của chúng ta như thế nào? Con định vạch tội ai? Thủ phạm hay tòng phạm thì có sao, đã bao giờ con thấy hoàng thân quốc thích gánh tội thay cho dân đen thấp cổ bé họng chưa?”
“Ai là hoàng thân quốc thích?” Nghiêm Tiểu Đao không hiểu.
Thích Bảo Sơn không trả lời.
Thích gia luôn có khí khái giang hồ căm ghét thế tục, bình sinh ngạo nghễ thanh cao, không muốn tiếp xúc với những sự việc ghê tởm, cũng chẳng mấy khi để mắt đến ai.

Từ nhỏ tới lớn Nghiêm Tiểu Đao đã được nghe giọng điệu này của cha nuôi hắn, quanh năm được làm gương và dạy bảo như vậy, bất tri bất giác hắn cũng bị ảnh hưởng đôi phần.
Thích Bảo Sơn tự giễu nói, “Tiểu Đao, nếu ta ra ngoài tự thú, sau khi làm chứng vạch mặt đại ác nhân, kết cục của ta cũng giống với Du Cảnh Liêm ngày hôm nay thôi.”
Nghiêm Tiểu Đao hỏi, “Du Cảnh Liêm trúng gió đột quỵ vẫn chưa chữa được sao?”
Một con cú đêm lướt qua ngọn cây xào xạc, tiếng cú kêu và tiếng nói khàn khàn trong phòng không hẹn mà cùng hòa quyện với nhau.
Thích Bảo Sơn thắp nén hương cho vị cố nhân mà ông thực sự không hề ưa thích, “Con chưa biết sao? Tin nội bộ không dám công bố ra ngoài, Du Cảnh Liêm chết rồi.”

Nhóm người quen cũ cùng xuất thân từ bản địa Lâm Loan này, trải qua mấy lần trắc trở, mỗi người lại có kết cục riêng.
Những chủ đề ồn ào sôi nổi trên mạng, sau mấy tháng đã dần lắng xuống, không còn nhiều người nhắc đến cái tên Mạch Doãn Lương.


Showbiz đào thải xoay vòng, người mới thay thế người cũ, luân chuyển vô cùng khắc nghiệt.

Một siêu sao mấy tháng không đóng phim, không tuyên truyền, không mua số liệu marketing, chẳng mấy chốc sẽ chìm vào quên lãng, huống chi người đã mãi mãi không còn, chẳng ai có thời gian rảnh rỗi đắm chìm trong đau buồn ngày này qua tháng khác, tưởng nhớ một thần tượng đã mãi mãi biến mất.
Nhưng lấy tiền ra bồi thường cũng không thể hoàn toàn giải trừ tai họa, có thoát tội miễn trách nhiệm được hay không, tất cả chỉ phụ thuộc vào một ánh mắt, một ác niệm của nhân vật đứng phía sau người mà ngươi trót dại đắc tội mà thôi.
Gã con thứ nhà họ Giản, bao nhiêu năm trời trêu hoa ghẹo nguyệt làm xằng làm bậy, chưa gặp chuyện gì chẳng qua là vì may mắn, trước đây chỉ đùa bỡn các ngôi sao có địa vị trong giới không cao, lần này chọc đúng vào tai họa lớn.

Nghe nói sau khi thoát tội, chính tại cái đêm trước ngày xuất cảnh lánh nạn, Giản Minh Tước gặp nạn ngay trước cổng chính dinh thự nhà họ Giản, bị một nhóm người mặc đồ đen không rõ lai lịch bắt cóc.
Vài tên vệ sĩ và đầy tớ nhà họ Giản gặp phải cao thủ thực thụ thì lộ rõ bản chất giá áo túi cơm vô tích sự, chẳng mấy chốc đã bị tước hết vũ khí, trói gô nhét vào tầng hầm.
Đám người áo đen không bỏ đi, cột lấy Giản Minh Tước lôi thẳng vào dinh thự, thậm chí còn không né tránh camera lắp đặt khắp nơi, thay nhau cưỡng hiếp Giản Minh Tước ngay trên chiếc sô pha bằng da vĩ đại giữa căn phòng khách sang trọng.
Đây là hành vi trả thù và cảnh cáo trắng trợn, tất cả được biểu diễn công khai, hơn nữa còn đoán chắc người nhà họ Giản không dám khoe khoang báo án.
Tiếng gào thê thảm như heo bị thọc tiết của Giản lão nhị vang vọng trong phòng khách khổng lồ, vọt thẳng lên không trung, nhưng trời cao cũng không đáp lại.

Những việc làm xấu xa dơ bẩn suốt nửa cuộc đời gã được hoàn trả ngay trong đêm đó, nhận quả báo như thế thật khiến người ta nhỏ lệ đồng tình.
Bởi vì bị bệnh, hoặc cũng có thể vì đang lánh nạn, Chủ tịch Giản ở lì trong trại an dưỡng không về nhà, may mắn thoát được một kiếp, bằng không hoa cúc của lão nhiều khả năng cũng tàn.

Giản Minh Tước bị hiếp dâm tới ngắc ngoải, cái mông đầm đìa máu xụi lơ dưới đất, nước mắt giàn giụa van nài cầu xin, “Không dám nữa đâu mà”…
Chủ tịch Giản biết được sự việc vô cùng đáng xấu hổ này, quả nhiên hôm sau không dám báo án.
Hình như Giản Minh Huân biết rõ nhóm người tới nhà lão trả thù đến từ đâu, đối mặt với thế lực này, lão tuyệt đối không dám hé lộ.

Nhà họ Giản lén lút đưa Giản lão nhị đi chữa trị, giải phẫu khâu lại hoa cúc đầm đìa huyết lệ, mấy ngày sau lại vội vàng đưa gã sang Mỹ “an dưỡng”, từ đó tới giờ không dám về nước!
Chuyện này có chỗ rất kỳ lạ, trong giới có rất nhiều lời đồn đại như thật, nhưng làm cách nào cũng không đoán được chỗ kỳ lạ thực sự là ở đâu?
Tuy nói cổ phiếu nhà họ Giản rớt giá thảm hại, ban quản trị chia năm xẻ bảy, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, nhà giàu vẫn có cái thế của nhà giàu, không dễ gì sụp đổ chỉ trong một sớm một chiều.

Nhà họ Giản bị sỉ nhục nặng nề tới vậy mà không dám báo án, đội trưởng Tiết hay tin, đến tận nơi thăm hỏi, Giản Minh Huân còn giấu giếm đủ đường không chịu tiết lộ nội tình, video quay lại còn bị xóa sạch, không dám giao cho cảnh sát điều tra, tội này là của nhân vật đứng sau bức màn chứ đâu có phải tầm thường.
Chủ tịch Giản khuyết tật và Triệu phu nhân lẳng lơ dâm đãng thị phi đầy mình cũng không có ý định ly hôn.
Chưa nói tới nhà mẹ đẻ Triệu Khởi Phượng cũng có chút danh tiếng, hai người là vợ chồng tay trắng dựng nghiệp, ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, tình cảm mãnh liệt từ lâu đã tiêu tan, bây giờ chỉ còn lợi ích hợp tác của đôi bên hai họ.

Mà trong giới phú hào, hợp tác vì lợi ích còn là chất kết dính bền vững hơn nhiều so với tình yêu, tình thân, thậm chí là con cái, muốn tách ra cũng chẳng được! Vì thế dù bị cắm sừng cũng phải giả vờ câm điếc, ở bên ngoài bao nuôi hoặc chăm bẵm trai lơ cũng không thành vấn đề, duy chỉ có ly hôn là sự lựa chọn không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Chủ tịch Giản từ bi đại lượng, vuốt cơn giận xuống, tiếp tục đóng vai cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng với Triệu phu nhân.

Chức vụ trong hội đồng quản trị của Triệu Khởi Phượng bị gạch bỏ, nhanh chóng được bàn giao một sản nghiệp khác của nhà họ Giản coi như bồi thường tinh thần, tiếp tục xúng xính xuất đầu lộ diện tại giới thượng lưu, độ dày của da mặt thật sự đáng kinh ngạc.
Những chuyện dơ bẩn đáng xấu hổ của cái nhà này cứ thế lặng lẽ bị tiêu hóa, tóm lại từ nay không ra ngoài gây tai họa cho người khác, kết cục như vậy cũng khá thỏa đáng.
Bí thư Du Cảnh Liêm, cuối cùng lại chết trong phòng điều trị đặc biệt, nguyên nhân tử vong chưa xác định.
Bệnh viện có bảo vệ canh gác mỗi tầng, cửa phòng bệnh cũng có cảnh sát dân sự luân phiên giám sát và bảo vệ, nhưng nếu có kẻ đã muốn gian lận thì về lâu về dài vẫn sẽ tìm được thời cơ hành động.

Chính vào lúc đội trưởng Tiết truy xét được dấu vết ở tam giang, định trở về cạy miệng Du đại nhân lần nữa thì người này đột ngột chết trong phòng bệnh.

Đội trưởng Tiết tới tam giang điều tra bản án cũ, việc này không phải chuyện gì bí mật, chắc hẳn đã khiến rất nhiều nhân vật đứng ngồi không yên, muốn làm vướng chân cảnh sát hoặc trực tiếp bịt miệng Du Cảnh Liêm.
Thích Bảo Sơn trong sạch hơn Du Cảnh Liêm nên có thể sống lâu hơn một chút.

Nhất định Du Cảnh Liêm còn biết rất nhiều chuyện hay mà Thích gia không biết, lão chết không oan chút nào.
Nửa đêm y tá đi kiểm tra phòng, phát hiện điểm bất thường, Du Cảnh Liêm mấp mé bên mép giường, mặt hướng xuống sàn nhà cứng rắn, ống thông mũi dạ dày và ống truyền dịch cùng bị rút ra, hai dòng máu tuôn ra từ mũi và khóe miệng, khi phát hiện thì máu đã khô.
Cuối cùng lão đã được giải thoát, lìa đời trong lặng lẽ, đầy khí thế lướt qua vở kịch báo thù vĩ đại, nhưng rốt cuộc lại không thể kiên nhẫn đợi tới lúc hạ màn, giữa đường kết thúc tính mạng bằng một phương thức ảm đạm xơ xác.

Xét trên vai diễn rợn người mà Du đại nhân đảm nhiệm, đây đã là kết cục tốt nhất dành cho lão rồi.

Du Cảnh Liêm không bị rút gân lột da trên ghế thẩm phán, tốt xấu gì cũng giữ lại được chút thanh danh ít ỏi còn sót lại, tuy tấm màn bao bọc thứ thanh danh này từ lâu đã thủng lỗ loang lổ.

Nếu tham quan đã chết, tổ điều tra cũng đành gác lại vụ án.
Người tức giận với sự kiện này nhất chính là đội trưởng Tiết, từ tam giang trở về, biết được tin tức, gã nổi cơn tam bành suýt thì hộc máu.

Ý định cạy miệng Du đại nhân để lấy danh sách những người đứng sau đã tan tành, nhân chứng còn sống giờ chỉ có một, không giận sao được.
Tiết Khiêm vác một cái ghế lên vai, đập vỡ tấm kính dày trên mặt bàn!
Gã mắng chửi đám thuộc hạ thậm tệ, còn định giơ chân đạp người ta nhưng bị cục trưởng Bào trấn tĩnh chặn lại, “Cậu cũng phải chú ý tai mắt, tem tém cái tính lại đi, thái độ kiểu gì thế hả”…
Màn hình theo dõi chỉ ghi lại được một bóng người mặc áo blouse trắng, không rõ tung tích.

Chiếc áo blouse trắng như tuyết rộng thùng thình che giấu đặc thù vóc dáng, hơn nữa ra tay cực kỳ nhanh nhẹn dứt khoát, lộ trình tẩu thoát đơn giản mà chính xác, còn né được camera, không để lại bất cứ hình ảnh khuôn mặt nào — năng lực phản trinh sát rất mạnh.
Tiết Khiêm liên tục đối chiếu quan sát bóng lưng trên màn hình, chợt nảy ra sáng kiến, tức tốc gọi cho Đội hình sự địa phương thành phố Phàn Giang, “Lúc tôi bị bắn ở ga tàu tam giang, camera quay được bóng lưng và góc nghiêng của nghi phạm, các anh gửi ngay video đó cho tôi….

Đúng, ngay bây giờ, tôi tìm được hắn rồi.”
Đội trưởng Tiết cũng đã nhận ra việc mình bị bắn ở tam giang tuyệt đối không phải tình cờ.
Trong tay gã có một danh sách đen, hiện đang truy tìm và điều tra từng giây từng phút; chắc hẳn trong tay đối phương còn một danh sách đen hoàn chỉnh hơn nhiều, khua chiêng gõ trống chạy đua với cảnh sát, thậm chí cố tình khiêu khích trình tự điều tra của cảnh sát, từng bước diệt khẩu những người biết chuyện.

Mặt trái của rất nhiều mảnh vụn rực rỡ càng lúc càng hé lộ bối cảnh tổng thể rất rõ ràng.

Tất cả những sự việc này đều liên quan tới nhau, mà bàn tay thao túng bối cảnh phía sau này có thể che kín cả bầu trời.

Nghiêm Tiểu Đao cả đêm không ngủ, hình như cha nuôi hắn cũng không ngủ.

Hai người say sưa tán gẫu, dành cả đêm vui vẻ nói về những chuyện đã qua, thẳng tới khi nắng mai nhuộm ô cửa sổ thành màu hồng nhạt.
Thỉnh thoảng Thích Bảo Sơn từ hướng đối diện vỗ vỗ cẳng chân Nghiêm Tiểu Đao, nắm lấy mắt cá chân từng bị thương của Tiểu Đao, quan sát thật kỹ xem đã lành lặn như trước hay chưa.


Nghiêm Tiểu Đao vô thức rút chân khỏi tầm tay cha nuôi hắn, Thích Bảo Sơn cũng không làm gì quá đà, tất cả đụng chạm đều cách một lớp chăn, vẻ mặt bình thản.
Thích Bảo Sơn khinh bỉ, “Đừng trốn, ba có ăn thịt mày đâu.”
“Tiểu Đao, không cần đề phòng ta suốt thế, con lo lắng thừa thãi rồi.” Thích Bảo Sơn khẽ cười, “Ta chỉ muốn nhàn nhã ở nhà, muối một chum cá, nuôi thêm mấy con chim, chim chóc biết nghe lời hơn con nhiều, sẽ không làm ta tức giận!”
“Sao có thể? Chim chóc không biết tấu nói chọc ba cười đâu.” Nghiêm Tiểu Đao tự thấy xấu hổ.
Mối hiềm nghi với cha nuôi khi trước của hắn là vô căn cứ.

Thích gia sẽ không xuống tay gây bất lợi cho Nghiêm thị, không cần thiết.

Làm vậy chính là tự tay phá hủy tình nghĩa cha con mười mấy năm trời, Thích gia cực kỳ sáng suốt, sẽ không vì nhất thời cấp bách mà làm ra phi vụ lỗ vốn như thế.
Thích Bảo Sơn lại phát hiện thứ trang sức mới mẻ trên cổ tay trái của đứa con nuôi, thứ này khá lạ, không giống phong cách của Tiểu Đao.
Thích Bảo Sơn tháo chuỗi hạt trầm hương ra, không nói lời nào đeo vào tay mình, “Ồ, không tồi, là ‘thủy trầm’ thượng đẳng, đắt lắm phải không? Ba nuôi mượn đeo mấy ngày cho trơn tay nhé.”
Lúc này Nghiêm Tiểu Đao mới lúng túng ra mặt, khéo léo từ chối, “Ba à… Của người khác tặng con.”
“Hừ, ta hiểu rồi!” Thích Bảo Sơn chẳng thèm vạch trần sự mờ ám mà ông đã biết tỏng, ném chuỗi hạt lại cho hắn.
Bữa sáng, Nghiêm Tiểu Đao ăn luôn tại nhà Thích gia, cha nuôi hắn đích thân xuống bếp làm bánh tam giác đường và tàu hũ mặn.
Trước khi đi, hắn nói, “Ba nuôi, tối nay con lại đến, cho con ăn cơm với nhé?”
“Có cơm, cứ đến đi.” Thích Bảo Sơn thản nhiên gật đầu.
Hai cha con có giao hẹn ngầm, Nghiêm Tiểu Đao không cần giải thích vì sao đột nhiên hắn ngủ lại Thích trạch, Thích Bảo Sơn cũng không hỏi thằng nhóc này sao đột nhiên lăng xăng báo hiếu cho ba, còn ở lì đây không chịu về! Hai người không nhắc tới các gương mặt xa lạ lượn lờ theo dõi bên ngoài, Thích gia nghe tấu nói bằng chiếc radio cổ, dùng thìa nhôm chậm rãi múc tàu hũ lên ăn, theo nhịp lắc lư khẽ khàng từ đôi chân bắt chéo của ông, hết thảy hiểm nguy sắp ùa tới như gió bão cùng biến thành sóng êm bể lặng, nhàn nhã rảnh rang, quả nhiên là phong độ của một vị đại tướng dày dặn kinh nghiệm sa trường.
Nghiêm Tiểu Đao tự nhận là đáng tin cậy, hắn sẽ không bỏ rơi cha nuôi, cũng sẽ không trốn vào góc nào đó cầu yên thân giữ mạng.

Hắn không thể khuyên được Thích Bảo Sơn tới cục cảnh sát tự thú, định ngày mai tìm cơ hội bàn bạc lại, dù thế nào cũng không để Thích gia rơi vào kết cục thê thảm như Du Cảnh Liêm.
Nghiêm Tiểu Đao ra ngoài, vờ như không thấy ánh mắt theo dõi từ bốn phía, lẫm liệt lên xe nổ máy, lái thẳng tới công ty điểm danh.
Mấy tháng trời hắn không xuất hiện ở công ty, tất cả sự vụ giao cho phó tổng và đám quản lý sứt đầu mẻ trán xử lý, tình trạng hỗn loạn lúc này hẳn đã lên tới đỉnh điểm.

Cha nuôi hắn chưa nổi giận, chưa nhắc tới các khoản nợ dai dẳng của công ty hắn, như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ và bao dung cho hắn rồi.
Bóng dáng Nghiêm tổng đẹp trai ngời ngời vừa xuất hiện trước cửa thang máy, sải bước tiến vào khu làm việc, các nhân viên nam nữ đã kích động sắp khóc.
Khóe mắt thư ký Diêu hoe đỏ, thò tay cấu véo bả vai, cánh tay và cái eo Nghiêm Tiểu Đao, “Nghiêm tổng, anh không gặp chuyện gì chứ? Anh không cụt tay cụt chân chứ?”
“Nói gì thế! Làm sao anh gặp chuyện gì được? Cô nghe đồn nhảm ở đâu?” Nghiêm Tiểu Đao lườm cô nương này, “Cất nước mắt đi, đến mức đó sao?”
Ướt át trên mí mắt thư ký Diêu lập tức bay biến, đổi thành cợt nhả, “Cứ tưởng anh gặp nạn chứ, hoặc là công ty phá sản đóng cửa, anh bỏ chạy để lại chúng em chứ.”
“Nói bậy.” Nghiêm Tiểu Đao tỏ vẻ chế nhạo, “Còn phải hầu hạ lũ yêu tinh khó nuôi các cô, anh sao dám đóng cửa?”
Thư ký Diêu bĩu môi, “Thế là anh trốn phong bì đúng không? Ba ngày nữa em làm đám cưới rồi đấy, tóm lại anh có đến hay không?”
Nghiêm Tiểu Đao, “Anh mà thèm trốn phong bì của cô ấy hả?”
Thư ký Diêu quấn riết không tha, “Thế tiện thì anh làm phù rể luôn nhé? Phù rể ban đầu tự nhiên cưới chui, đi tuần trăng mật bỏ bom em rồi, anh cứu bồ em với!”
“Anh cũng cưới chui mà.” Nghiêm Tiểu Đao cúi đầu, rồng bay phượng múa ký tên lên văn kiện, mí mắt không thèm nhấc.
Một tia sét đánh ngang khu làm việc.
Kim cương Vương lão ngũ cuối cùng trong phạm vi hai cây số từ quận kinh doanh trung tâm Lâm Loan đột nhiên mất tích mấy tháng trời, hóa ra là đi cưới chui.

Một đám nam nữ từ khắp các phương hướng chạy nước rút một trăm mét tới giành giật vị trí trống bên cạnh bàn làm việc của sếp, Nghiêm Tiểu Đao lúng túng ho khan, “Các cô cậu có làm việc không? Đừng ồn.”
Người đang yêu nào cũng vậy, hễ có chuyện vui trong lòng thì khóe mắt đuôi mày thể hiện ra hết, Nghiêm tổng nhà ta cũng không ngoại lệ.

Dù cố tình nghiêm mặt, Nghiêm Tiểu Đao vẫn không thể giấu được chút dịu dàng đắm đuối thường hiện lên khóe miệng, dáng điệu cứng cỏi ban đầu cũng mềm mại hơn… Hắn nói một câu đầy ẩn ý, bịt kín mưu đồ buôn chuyện đưa tin của đám nhân viên, “Có người yêu rồi.


Đợi tới ngày anh cưới vợ, các cô các cậu tha hồ mà nhìn.”
Tan tầm rời khỏi chỗ làm, nét mặt Nghiêm Tiểu Đao lộ rõ ý cười ung dung, bước chân nhanh như gió thổi.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại phía sau, nụ cười thu lại rồi biến mất, nỗi lo âu một lần nữa thấm vào nếp nhăn giữa hai hàng lông mày nhíu chặt của hắn.
Thoải mái đùa cợt với đám thanh niên trong công ty, cuộc sống vui vẻ nhẹ nhõm như vậy chỉ là một chút hưởng thụ xa xỉ, chẳng biết bao giờ biến cố đột nhiên xuất hiện, đánh nát mặt hồ yên ả này…
Khuỷu tay gác lên mép cửa kính xe, Nghiêm tổng châm một điếu thuốc, bấm số điện thoại đã thuộc nằm lòng.
Mới đổ chuông lần thứ nhất, người bên kia đã vội vã nghe máy, giống như cả ngày ăn không ngồi rồi nhoài người bên cửa sổ đợi điện thoại của hắn, ý nghĩ này khiến Nghiêm Tiểu Đao không khỏi nhoẻn cười.

Người nào đó cất giọng trầm ấm dịu dàng chào hắn, “Tiểu Đao.”
“Ngài Lăng.” Lúc mở miệng, Nghiêm Tiểu Đao ngập ngừng nửa giây, những tiếng gọi “cục cưng” “Tiểu Hà” ngọt tới gai người bị cưỡng ép chuyển thành giọng điệu nghiêm túc cực kỳ giả tạo, “Ừ… Tan làm rồi, gặp không?”
Nói xong tự mình cũng thấy dối trá, bây giờ hỏi Lăng Hà “Gặp không”, chính là hỏi thẳng người ta “Có làm không?”.
Ngài Lăng mỉm cười, “Ừ, làm thôi.”
Nghiêm Tiểu Đao giật mình trước từ “làm” này, tâm ý tương đồng cũng chưa thể đạt tới cấp độ này chứ? Đây không phải tâm ý tương đồng nữa, mà là hắn bị Lăng Hà lấy trộm mất tim rồi.
Đôi bên thẳng thắn quyết định địa điểm gặp mặt, Nghiêm Tiểu Đao hạ kính xe, để gió lạnh buổi chiều tà rực rỡ thấm vào phế phủ.
Hắn đang phóng trên quốc lộ thông ra ngoại ô thành phố thì tình cờ gặp Lăng Hà.

Hai người đến từ hai hướng khác nhau, trùng hợp chạm mặt ở giữa con đường.
Sườn mặt tuyệt đẹp lái chiếc xe quen thuộc xuất hiện trên làn đường song song, hai người không hẹn mà cùng quay sang, ánh mắt nhẹ nhàng đụng nhau, giằng co, không khí bốn phương đột ngột trở nên ngọt dính.
Tình huống gặp nhau giữa đường thế này hình như không phải lần đầu, nhưng lần này không khí êm dịu hơn rất nhiều, Lăng Hà không phóng xe tạt đầu bỏ trốn mất dạng, lại càng không vô cớ đâm nát kính chiếu hậu của Nghiêm tổng, hất hắn văng khỏi cây cầu trên quốc lộ.
Gặp đèn đỏ, hai người ăn ý dừng lại, đèn xanh bật lên lại cố tình chờ đợi nhau để cùng khởi động, hơn nữa còn chẳng thèm nhìn bao nhiêu chiếc xe ầm ĩ phóng qua cùng với rất nhiều tiếng còi thúc giục, cứ thế chậm rãi sánh vai, không ai muốn vượt lên trước, thỉnh thoảng lại nở nụ cười am hiểu với nhau từ xa…
Lăng Hà hạ kính xe, muốn nhìn Tiểu Đao rõ hơn, trong lòng vẫn trăn trở cảm xúc đêm qua.
Nghiêm Tiểu Đao lập tức dập điếu thuốc trong tay, sợ người kia mở cửa kính lại hít phải khói độc hắn phả ra.
Hai người một trước một sau lái vào bãi đỗ xe dưới chân núi.

Trên luống hoa, một tấm bia đá khắc chữ “Nghĩa trang Thiên Thọ Phúc Viên Lâm Loan” theo phong cách thư pháp thanh tú, nghĩa trang trang nghiêm thấp thoáng giữa thông xanh bách biếc.
Nghiêm Tiểu Đao xuống xe trước, xong xuôi mới sực nhớ Lăng Hà không ngồi trên ghế phụ lái bên cạnh mình.

Hắn đành phải cố tình đi vòng sang ghế lái của người ta, mở cửa xe cho đại thiếu gia đang chậm rì rì sửa sang quần áo và làm bộ làm tịch.
Lăng Hà ngồi trong xe không nhúc nhích, chỉ tháo dây an toàn để tiện hoạt động và làm những động tác y muốn làm.
Nghiêm Tiểu Đao ra hiệu: Cậu có xuống xe không?
Lăng Hà ngoắc ngoắc tay với hắn.
Nghiêm Tiểu Đao khom lưng cúi xuống, lập tức bị hai viên ngọc dồi dào ma lực quyến rũ, bất giác ghé sát lại khuôn mặt mỉm cười của ngài Lăng, bất ngờ bị Lăng Hà túm cổ áo, kéo vào xe.
Lăng Hà đặt môi hôn, không quên cẩn thận dùng tay phải che chắn giữa đỉnh đầu Nghiêm Tiểu Đao và mép cửa xe…
Hai người theo đuổi hương vị của nhau, khiến nụ hôn càng lúc càng sâu, hiện giờ Lăng Hà đã chết mê chết mệt hương vị của Nghiêm Tiểu Đao, khói thuốc lá nhàn nhạt, xà bông man mát khoan khoái hòa cùng nước hoa hương gỗ tùng tạo thành hỗn hợp mùi thơm hoàn mỹ.

Y hôn Tiểu Đao thật lâu, còn dùng môi cọ cọ nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi hắn.
Gặm cắn hồi lâu, cuối cùng áy náy và ham muốn chiếm hữu mới được thỏa mãn triệt để.
Nơi này không thích hợp để quấn quýt, Lăng Hà lưu luyến buông hắn ra, hỏi, “Sao lại đến đây?”
Nghiêm Tiểu Đao nắm cổ tay Lăng Hà, dắt y ra khỏi xe, “Lần trước tôi bị cậu bắt, cậu nhốt tôi mấy tháng không cho về, bỏ lỡ tiết Thanh Minh và ngày giỗ, chuyện này tôi giận cậu thật đấy.

Hôm nay cậu đi tảo mộ với tôi, yêu cầu này không quá đáng chứ?”