Ngược Dòng Vung Đao

Chương 99: Giấu Giếm Lừa Gạt





Cũng vào sáng sớm hôm đó, ước chừng đúng vào khoảng thời gian nọ, một chiếc xe thần tốc lái vào khu biệt thự trên đại lộ Lâm Âm trong thành phố, tiếng phanh gấp gáp cực kỳ chói tai.
Xe còn chưa dừng hẳn trên giao lộ, Nghiêm Tiểu Đao đã lao xuống, cấp tốc tiến vào cổng chính biệt thự Thích trạch.

Hắn đi dưới bóng râm của hàng ngô đồng che khuất bầu trời, không cần ngoái lại cũng nhận ra vài bóng người thấp thoáng phía sau, những kẻ lai lịch không rõ này vẫn kiên trì giám sát nhất cử nhất động của hắn.
Hắn giữ vững hi vọng mình tới trước đội cảnh sát cầm theo lệnh bắt giữ.
Nghiêm Tiểu Đao dửng dưng với mối đe dọa lặng lẽ phía sau, chẳng buồn phản ứng.

Nhưng khi hắn mở cửa vào sân trước, điện thoại trong tay khẽ rung lên.

Hắn cúi xuống xem thử, tin nhắn nọ chỉ điểm cho hắn: Đi nhanh, về quê gặp trên tàu.
Người nhắn dùng số lạ, nhưng nội dung và giọng điệu rõ ràng là cha nuôi hắn.
Nghiêm Tiểu Đao đứng im bất động, lắng tai bắt giữ động tĩnh phía sau.

Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa tán lá, hắt lên vai hắn thành một bức tranh loang loang lổ lổ, liếc nhìn lại, mặt đất cũng chi chít hoa văn phức tạp không ai hiểu.
Nghiêm Tiểu Đao ngước nhìn cổng vòm trước căn biệt thự, không khí đã khác ngày xưa.

Hình như lồng chim yêu quý của Thích gia – người bạn thâm niên luôn chào hắn “Đảo ~~~ gia” đã không còn.
Thay thế lồng chim treo dưới mái vòm là một lá cờ tung bay theo gió, hai màu xanh đỏ cực kỳ nổi bật trên nền tường trắng tinh.
Nhân vật không rõ lai lịch bên ngoài có lẽ không hiểu ngụ ý của lá cờ, lá cờ này chính là để cho người nhà xem.
Chỉ trong tích tắc, Nghiêm Tiểu Đao thình lình quay người bỏ chạy, không chạy qua đường cũ là cổng chính, mà sải chân nhảy luôn qua tường!
Hiện tại chân của hắn đã hoàn toàn lành lặn, bản lĩnh không hề thua kém trước kia, thoăn thoắt trèo tường mà đi.

Phía sau hắn, một tia lửa đỏ tươi đột ngột bùng lên, cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai vỡ nát trong tiếng đạn vang rền! Giây tiếp theo, lại một ánh lửa đi kèm tiếng nổ cực lớn, chấn động khiến tất cả cửa sổ thủy tinh trong tòa biệt thự vỡ vụn!
Vừa rồi là thứ gì đó ngụy trang thành bưu kiện chuyển phát nhanh thình lình phát nổ, bén vào đống củi đã chẻ sẵn dưới hành lang, khiến ngọn lửa bùng lên đột ngột.
Nghiêm Tiểu Đao đã xác định hiện tại Thích gia không ở trong nhà, né được trận tập kích này.
Chắc chắn Thích gia đã nghe phong thanh việc Lương Thông rơi vào khốn cảnh tại Yên thành, vì thế mới khởi hành trước.
Thời thanh niên, hắn theo Thích Bảo Sơn hành tẩu khắp bến cảng Lâm Loan, chính là lớn lên trên bờ biển, đã gặp qua rất nhiều tàu hàng và tàu đánh cá.

Lá cờ hai màu xanh đỏ này là tín hiệu thường dùng nhất của tàu biển, ngụ ý là “Tàu chở hàng nguy hiểm, đi nhanh”.
Nghiêm Tiểu Đao cướp đường mà đi, phóng xe như bay trên ngã tư đường quanh co trong thành phố.
Hắn vòng vèo qua các giao lộ chồng chéo phức tạp, bình tĩnh cắt đuôi một chiếc xe đeo bám phía sau…
“Về quê” là có ý gì? Haiz, dân đen chân chất xuất thân nông thôn như họ làm gì còn quê nào khác? Nơi này chính là quê hương, là địa bàn kinh doanh mười mấy năm trời của hai cha con.

Quê nhà của hai người đều là vùng ven biển cách tân khu Lâm Loan chừng hơn trăm cây số, bãi biển uốn lượn về hướng Bắc, càng tôn lên trời xanh biển biếc và thái dương đỏ rực phía chân trời.
Quả nhiên, sau khi Nghiêm Tiểu Đao thoát khỏi chiếc xe bám theo, chẳng mấy chốc hắn nhận được cuộc gọi của người quen.
Lần này giọng điệu Tiết Khiêm không hề nhạo báng, chỉ dứt khoát nói, “Tôi nói nè Nghiêm tổng, hợp tác chút đi chứ? Anh cũng biết chúng tôi đang theo dõi Thích Bảo Sơn, chúng tôi cũng biết ông ta đang trốn ở nơi nào đó trên bến tàu.


Hi vọng anh thành khẩn hợp tác với cảnh sát, nói cho chúng tôi biết ông ta ở đâu, chúng tôi sẽ đi tìm ngay.”
Nghiêm Tiểu Đao im lặng nửa giây, “Đội trưởng Tiết, cho tôi thêm một ngày nữa.”
Tiết Khiêm nghiêm túc nói, “Nghiêm tổng, thực ra tôi đã cho anh mấy ngày rồi, tôi vẫn chờ Thích Bảo Sơn tự đến chỗ chúng tôi đầu thú!”
“Tôi hiểu mà.” Nghiêm Tiểu Đao khẩn cầu, “Cho tôi thêm hai mươi tư giờ nữa thôi.”
Tiết Khiêm lớn tiếng, “Hai mươi tư giờ có đủ dùng không? Đàm Thiệu An đã quy án, chắc chắn anh ta sẽ khai hết để được giảm tội.

Về tư, tôi hiểu tâm trạng bây giờ của anh; Nhưng về công, theo tôi phán đoán thì nguyện vọng của anh không thể thành hiện thực được, tôi cũng không muốn cảnh sát dùng vũ lực khiến mọi người bị thương, tôi mong anh hợp tác!”
Nghiêm Tiểu Đao nói, “Nếu không thành công, hai mươi tư giờ sau tôi sẽ đi tự thú!”
Dứt lời, Nghiêm Tiểu Đao tắt máy, để tín hiệu điện thoại di động của hắn biến mất trên bản đồ vệ tinh, làm cho tất cả mọi người không thể tìm thấy hành tung của hắn.
Thế nhưng, hắn vẫn đeo tín vật đính ước Lăng Hà đưa cho hắn trên cổ tay trái.
Đây là thiết bị định vị duy nhất có thể khiến hắn bại lộ vị trí.
Tại một địa điểm gần cầu cảng Lâm Loan, một chiếc tàu chở hàng tải trọng 180 vạn tấn lặng lẽ thả neo trong dải phân cách cảng Thâm Thủy, cờ hiệu và hải âu ganh đua chao liệng trên không trung, trời biển nối liền tạo thành phong cảnh cực kỳ tráng lệ rực rỡ.
Cầu cảng tấp nập người đến người đi, những chuyến tàu vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa mạnh ai nấy làm, tiếng máy móc động cơ và tiếng la ó của công nhân bốc xếp thừa đủ để che đi vài bóng người đang cố tình giấu giếm hành tung.
Nghiêm Tiểu Đao xuyên qua lối đi hẹp dùng để vận chuyển hàng hóa giữa các kho hàng, cố tình lượn vài vòng, thoát khỏi tất cả tai mắt bám theo.

Hắn biết lúc này quân của đội trưởng Tiết đang lùng sục quanh cầu cảng, có lẽ hắn còn chẳng có đủ hai mươi bốn giờ, nhưng chuyện tới nước này, hắn không đành lòng, mà cũng không cam lòng.
Tắt điện thoại, không cần bất cứ chỉ điểm hay hướng dẫn, hắn tìm được chiếc tàu hàng trong lời hẹn.
Hắn nhảy lên boong tàu, sải bước qua sàn tàu ẩm ướt thoang thoảng mùi biển mặn, từ thang vòng nhỏ hẹp đi xuống cabin.

Sự lưu loát này không thể dùng tâm ý tương đồng để hình dung, mà đó là giao hẹn ngầm đã hình thành nhiều năm giữa hai cha con họ.

Trước đây quả thật hắn đã từng lái tàu cùng cha nuôi.

Nhưng bây giờ Thích Bảo Sơn là chủ tịch tập đoàn lớn, không cần tự mình ra trận dãi nắng dầm mưa.

Nghiêm Tiểu Đao cũng ngồi văn phòng quanh năm, thảnh thơi rỗi rãi chỉ đạo cấp dưới làm việc.
Ánh đèn lắc lư trong cabin chật hẹp, Nghiêm Tiểu Đao tìm thấy cha nuôi tại phòng họp phía sau phòng thuyền trưởng.
Không ngờ lồng chim của Thích gia lại được treo trên hành lang trước cửa phòng họp.

Chú sáo mỏ ngà nhảy nhót lách chách trong lồng, hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm trước mặt, nồng nhiệt chỉ đường cho con nuôi, “Đảo ~~ gia ~~”
Thích Bảo Sơn ngồi cuối chiếc bàn tròn, vị trí thuộc về thuyền trưởng.

Ông khẽ ngửa cổ về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, miệng thản nhiên nói, “Con à, đến rồi hả?”
Trước mặt Thích gia còn bày hai phần ăn sáng, là bánh rán và đậu hũ non cố tình chuẩn bị cho mình và con nuôi, kiên nhẫn đợi Tiểu Đao đến.
Thích Bảo Sơn ngước mắt, hai người cách nhau một chiếc bàn, tâm trạng rối bời khó lòng miêu tả.


Nghiêm Tiểu Đao không có tâm tư thưởng thức bữa sáng mà cha nuôi cố tình chuẩn bị, chỉ khàn khàn nói, “Ba à, ba đi cùng con đi.”
Thích Bảo Sơn dài giọng, thản nhiên hỏi, “Đi cùng con tới đâu -”
Nghiêm Tiểu Đao đáp, “Đội trưởng Tiết đang đợi chúng ta ngay trên cầu cảng, con đã nói chuyện với anh ta rồi… Ba à, ba tự thú đi!”
Nghiêm Tiểu Đao lại một lần nữa chân thành khuyên nhủ, giọng điệu kiên quyết, “Ba à, rạng sáng hôm nay có người ngụy tạo tai nạn giao thông ngay trên quốc lộ, giữa ban ngày ban mặt định ám sát Đàm Thiệu An! Cục phó Đàm may mắn được cứu thoát, bây giờ đã đầu thú rồi.

Cũng trong sáng nay, nhà của ba bị đánh bom, chúng ta cũng may mắn thoát được một kiếp, nhưng còn lần thứ hai, thứ ba thì sao? Chẳng lẽ cả đời trốn trên tàu sao, ba có thể trốn bao lâu? Ba à, chúng ta chấp nhận số phận đi, chỉ còn con đường này thôi.”
Thích Bảo Sơn không ngắt lời hắn, thản nhiên đợi hắn nói hết, “Tiểu Đao, ba nuôi của con đã bao giờ chấp nhận số phận chưa?”
Nghiêm Tiểu Đao, “…”
“Chấp nhận số phận?” Thích Bảo Sơn khinh miệt cười khẩy, “Nếu ta vui vẻ chấp nhận, ha ha, hơn hai mươi năm trước ta chỉ là một gã bán giày, hôm nay ta lại trở về với kiếp bán giày khố rách áo ôm.

Còn con nữa, Tiểu Đao à, mười mấy năm trước con đào than trong mỏ quặng dưới chân núi, mười mấy năm sau có lẽ con đã biến thành một đống xương trắng, nào có ngày hôm nay?… Con vui vẻ chấp nhận sao? Con thấy ta nên vui vẻ chấp nhận sao?!”
Thứ cảm xúc khốn khổ lướt qua cổ họng Nghiêm Tiểu Đao, “Ba nuôi.”
Thích Bảo Sơn phất tay, “Tiểu Đao đừng hoảng, không phải ta muốn liên lụy đến con, chuyện trước kia không liên quan gì đến con, dù sao con cũng không được lựa chọn.”
“Nhưng bây giờ con được lựa chọn.” Nghiêm Tiểu Đao nghiêm mặt nói, “Ba không cần phải gánh tội thay kẻ đứng sau, chỉ cần hợp tác với cảnh sát, ngồi tù mấy năm là có thể ra ngoài.”
“Con muốn ta ngồi cùng buồng giam với lũ cặn bã Trương Đình Cường Lương Thông sao? Chúng nó xứng không?!” Thích Bảo Sơn lạnh lùng như tòa núi đá, một câu thẳng thừng bác bỏ kỳ vọng của Tiểu Đao, “Ta không muốn ngồi tù.

Cả đời ta không bao giờ thỏa hiệp với người ngoài, ta cũng không muốn hợp tác với lũ cớm.”

Bên cạnh cầu cảng cách đó không xa, Lăng Hà im lặng ngồi trong xe, cố tình hạ thấp ghế, ngủ gà ngủ gật.
Vừa nãy Mao cô nương đã giúp y xử lý vết thương trên đầu, máu đã kết vảy, rụng mất một nhúm tóc, đau đớn biến thành tê dại.
Tiểu đội trưởng Mao tính tình nóng nảy, cuối cùng hết nhịn nổi, sốt ruột đánh thức người đang gà gật nọ, “Lăng tổng, sao chưa báo cảnh sát?”
Trên màn hình định vị lắp đặt trong xe, một chấm đỏ không ngừng lóe sáng, đứng im tại một vị trí rất lâu, rõ ràng chính là vị trí của Nghiêm Tiểu Đao trong cabin của chiếc tàu hàng.
Lăng Hà liếc chấm đỏ chậm rãi chuyển động, tựa hồ có thể mường tượng ra nhịp bước nặng nề và đầy hỗn loạn của hắn lúc này.

Y lắc đầu từ chối đề nghị của tiểu đội trưởng Mao, “Đừng báo cảnh sát.”
Mao Trí Tú ngớ người, “Lăng tổng à, anh đang mềm lòng hay đang ém hàng chờ tóm gọn một mẻ thế?”
Lăng Hà nói, “Tôi mềm lòng.”
Mao Trí Tú, “…”
Hai hàng mi đen nhánh của Lăng Hà rũ xuống, “Không muốn làm hắn thương tâm, hắn muốn thế nào thì cứ để vậy đi.”
Mao Trí Tú dở khóc dở cười vỗ trán, lập tức giơ hai tay hai chân tỏ vẻ ủng hộ, “Em tán thành!”
Lăng Hà cũng thấy hơi lạ lẫm với sự thiếu quyết đoán mang đầy tính chất nhi nữ tình trường này của mình.

Trước kia y vẫn cho rằng, chỉ lũ yếu đuối vô năng hoặc các bà các chị mới có đặc điểm tính cách này, bây giờ tự kiểm điểm lại, phát giác ngày xưa chính mình mới hẹp hòi cực đoan, chẳng biết thế nào là khoan dung và thỏa hiệp.

Lăng Hà nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, “Ngay từ đầu Thích gia đã không cùng hội với lũ Trương, Du và Lương Thông.

Bây giờ ngẫm lại, tôi còn ít nhiều khâm phục ông ta.

Bao nhiêu năm qua Thích Bảo Sơn không hề thông đồng làm bậy với lũ người đó, thậm chí còn rất ít khi đặt chân tới Yên thành, quyết giữ lại sự thanh cao và chính trực của một người đàng hoàng.

Chẳng trách ông ta là cha nuôi của Tiểu Đao, Tiểu Đao có nhận người khác làm cha nuôi không?”
Mao Trí Tú thè lưỡi, không lên tiếng nữa.

Chậc, lại có thể hóa thù thành bạn với Thích Bảo Sơn cơ đấy, rõ ràng đây là một kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Trừ ngài Nghiêm ra, chắc chẳng còn người nào có nhân cách và sức hấp dẫn tỏa ánh hào quang phủ kín trần gian như thế nữa đâu.

Hai người trong cabin vẫn đang giằng co chưa dứt.
Một mặt phòng họp giáp với mạn tàu, hấp thụ ánh mặt trời từ ô cửa sổ nhỏ hẹp, Nghiêm Tiểu Đao thấy mặt trời chậm rãi chuyển động trên không trung.

Chẳng mấy chốc đội trưởng Tiết sẽ tìm được con tàu này.

Hắn thậm chí còn tưởng tượng được những gì sắp xảy ra.
Cảnh sát vây quanh tàu hàng.
Đặc công xông lên boong tàu, chặn kín mọi đường thoát thân.
Kêu gọi đầu hàng, tay súng bắn tỉa vào chỗ, tấn công, ám sát…
Hắn khổ sở vô cùng, không biết mình còn có thể kéo dài được bao nhiêu thời gian.
Thích Bảo Sơn thật sự ngoan cố, là một nhân vật lừng lẫy giang hồ nhiều năm như vậy, ông có thể diện và lòng kiêu hãnh không thể vất bỏ, có thành lũy và vương quốc mà ông muốn cố thủ, lũ chuột nhắt sợ bóng sợ gió kia đâu thể có được ngày hôm nay.
Địa phương này là tâm huyết bao năm của ông, trong đó bao gồm cả Tiểu Đao, thậm chí tâm huyết sâu nặng nhất của ông chính là Tiểu Đao.
Thích Bảo Sơn đột nhiên chuyển đề tài, “Tiểu Đao, hôm nay con đi cùng ta đi.”
Nghiêm Tiểu Đao kinh ngạc, “Bốn phía bị vây kín, cảnh sát đã ra lệnh truy nã nội bộ, đội trưởng Tiết đang chặn trên cầu cảng, ba định đi đâu?”
Thích Bảo Sơn chậm rãi nói, “Tiểu Đao, ta đã bố trí xong hết rồi, mấy năm nay tài sản của chúng ta đã từng bước được chuyển ra ngoài.

Bào Chính Uy và đội trưởng Tiết muốn có khẩu cung và tư liệu, ta sẽ giao cho họ, như thế là đủ.”
Nghiêm Tiểu Đao không hiểu lắm.
Hai mắt Thích Bảo Sơn sáng lên, “Tiểu Đao, chỉ cần con đồng ý, ngay bây giờ cha con chúng ta có thể cao chạy xa bay! Sau này tới nơi khác, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, xây dựng môn hộ chấn chỉnh cờ trống, ta và con hợp tác, mọi việc đều thuận lợi, sẽ không còn ai đứng ngoài cản trở, cũng không cần chịu đựng uất ức trong lòng nữa! Ta sẽ không ngồi tù, con cũng không ngồi tù, con à, đi cùng ta đi.”
Nghiêm Tiểu Đao, “…”
Thích gia giãi bày kế hoạch, giống như chậm rãi quẳng ra một tấm lưới lớn, rốt cuộc lúc này mới lộ rõ ý đồ thật sự, tấm lưới từ trên trời giáng xuống phủ kín Nghiêm Tiểu Đao, tóm gọn lấy gắn!
Nghiêm Tiểu Đao thật sự không ngờ, mấy ngày nay Thích gia thong dong lặng lẽ, không màng danh lợi, ngày ngày chỉ ở trong nhà chơi chim, thỉnh thoảng ra ngoài nghe kịch xem hát, phất tay chặn đứng tất cả hỗn loạn bên ngoài cổng, nhưng hóa ra đã âm thầm trải đường lùi cho mình từ lâu.
Nghiêm Tiểu Đao không do dự lắc đầu, “Ba nuôi, con không đi đâu.”
Thích Bảo Sơn cũng đoán trước đáp án này, tiếc nuối nhắm mắt lại, “Bây giờ con nói không đi còn kịp không?”
Nghiêm Tiểu Đao giật mình kinh ngạc, lúc này mới nhìn ra cửa sổ mạn tàu, cảnh vật bên bờ đang chuyển động!
Tiếng động cơ ầm ĩ cực kỳ chân thật, hiển nhiên tàu đã nhổ neo, hơn nữa còn rời bến, chậm rãi hướng về thủy vực đen ngòm, tiến ra biển khơi xanh biếc sâu thẳm, mênh mông không thấy bờ.
Nghiêm Tiểu Đao khó lòng tin nổi, quay bước chạy ra cửa.
Thích Bảo Sơn bật dậy khỏi ghế, giẫm lên bàn, bước vài bước về phía Nghiêm Tiểu Đao, một chân đá ra.
Cú đá này không thật sự muốn đá vào hắn, cũng biết chắc chắn Tiểu Đao có thể tránh được, Thích Bảo Sơn chỉ ngăn cản đường đi của Tiểu Đao, ép hắn quay lại phòng họp.

“Ba à…” Nghiêm Tiểu Đao bị ép lùi lại phía sau, bên tai vang vọng tiếng động cơ ồn ã, mặt sàn dưới chân rung chuyển.

Thích Bảo Sơn dùng quyền cước ngăn chặn hắn, mặt sàn chao đảo dưới chân rành rành nói cho hắn biết, con tàu đang dần đi xa khỏi bờ, lúc này hai người đang lênh đênh trên biển.
“Gặp nhau trên tàu quê”.
Hắn tuyệt đối không thể ngờ cha nuôi lại dùng những lời này lừa hắn lên tàu, định ép hắn cùng bỏ trốn.
Hai người đồng loạt nhảy lên chiếc bàn dài, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đầu mi bừng bừng lửa giận, đều muốn bắt lấy đối phương, lay tỉnh đối phương, lần đầu tiên trong đời hai cha con giương cung bạt kiếm, hết cách thỏa hiệp.

Vết nứt chia cắt hai người đã nhen nhóm xuất hiện từ chuyến hành trình trên du thuyền “Vân Đoan Hào”, không ngừng bị mài mòn, cắn xé tại một nơi không nhìn thấy được, cuối cùng kẽ nứt hằn sâu, rành rành hiện ra trước lối rẽ, tạo thành một con sông ngăn cách hai người.
Thích Bảo Sơn khàn khàn nói, “Tiểu Đao, ta định để lại tất cả tài sản và tiền bạc cho con, nếu con không đi theo ta, ta sẽ trở thành một lão già cô độc, sao con ác thế hả Tiểu Đao!”
Tấm lưng Nghiêm Tiểu Đao run lên nhè nhẹ, ánh mắt vỡ vụn, “Hôm nay ba không đi được đâu, ba bỏ cuộc đi.”
Thích Bảo Sơn ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, “Con có thể quẳng ta đi, nhưng ta không bao giờ buông vũ khí đầu hàng.”
Nghiêm Tiểu Đao đau đớn nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài.
Hắn mở mắt ra, cởi áo sơ-mi ném xuống đất, chỉ để lại áo ba lỗ bó sát màu đen và nửa thân trần rắn rỏi.

Lăng Hà và Mao Trí Tú đồng thời phát hiện biến cố, cùng theo dõi chấm đỏ chuyển động trên màn hình, chuyển động rất thong thả, nhưng phương hướng lại kỳ quặc, hình như càng lúc càng trượt sâu ra biển?
Lăng Hà xuống xe, nhảy lên mui xe nhìn về phương xa, khẽ kêu lên, “Tàu nhổ neo rồi.”
Quả thật y đã lơ là, y không ngờ dưới tình thế truy binh đuổi theo tứ phía mà Thích Bảo Sơn vẫn tiếp tục vùng vẫy, định tẩu thoát bằng đường biển.

Y quá xem thường lão cáo già này rồi, những tưởng cáo già nham hiểm lại có thể biến thành con thỏ thiện lương vô hại cơ đấy.
Lăng Hà lập tức gọi điện thoại, “Tôi biết đội trưởng Tiết cũng đang ở cầu cảng, Thích Bảo Sơn ép Tiểu Đao lên chiếc tàu hàng ở bến 19, cầu cảng số 3 vừa nhổ neo lúc nãy, nhiều khả năng ông ta chuẩn bị xuất cảnh bằng đường biển, anh mau chặn lại.”
“Sao cậu biết mà không nói sớm!” Đội trưởng Tiết hổn hển qua điện thoại, giọng điệu cũng gắt gỏng, đã gian khổ lục soát phần lớn cầu cảng, tự gã cũng sắp tìm được vị trí then chốt rồi.
Khi gọi điện thoại, nét trấn định vốn có trên khuôn mặt Lăng Hà dần chuyển thành nặng nề và băn khoăn.

Mảnh đất liền chim hót hoa nở mà y vẫn dựa dẫm vào để sinh tồn hình như vừa đột ngột bỏ lại y để giương buồm trôi xa, những tảng băng rét buốt từ bốn phía dần dần bao vây y… Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu y, chung quy Tiểu Đao vẫn sẽ ra đi cùng cha nuôi hắn, chung quy hắn vẫn chọn tình nghĩa cha con mười mấy năm trời.
Vết thương trên đầu Lăng Hà bất ngờ nhức buốt.

Không ai đụng vào phần da đầu bị rách của y, nhưng vết thương lại vỡ toang chảy máu.

Đây là vết thương lúc y cứu Tiểu Đao.
Thích Bảo Sơn có trở thành con cá lọt lưới hay không, y chẳng buồn để tâm.
Nhưng Tiểu Đao là của y, y trân trọng, y để tâm.
Nếu Tiểu Đao dám bỏ y mà đi, y sẽ xé xác cả hai cha con này.
Hình thế trên bến cảng thay đổi trong tích tắc, vụ nổ trên cầu cảng số 5 vừa xảy ra mấy tháng trước, để ngăn chặn thảm án tái diễn, lúc này xe cảnh sát hú còi vang dội, cầu cảng tạm thời bị phong tỏa, tất cả tàu bè bị cưỡng chế nằm im trong cảng, không được phép rời bến.
Rất nhiều ca nô phóng xuống biển như đàn cá mập trắng, vây lưng tràn trề tính công kích phơi bày trên mặt biển, vạch ra từng ngấn nước hùng vĩ tráng lệ giữa bọt sóng cuồn cuộn.

Những ngấn nước này vạch rõ phương hướng tới mục tiêu, đồng loạt truy kích con tàu hàng đang hướng ra biển!
Phần lớn ca nô đều hú vang còi cảnh sát, tiếng còi tiếp sức lẫn nhau, trải rộng trên mặt biển mênh mông, đây là đội tàu tuần tra bến cảng do đội trưởng Tiết chỉ huy.
Chỉ có duy nhất một chiếc ca nô chưa gia nhập trận chiến, cũng không hú còi, ngược lại càng gây chú ý trên mặt biển chiêng trống vang trời.

Người lái ca nô đón gió đứng ở đầu thuyền, mái tóc đen dài tung bay trong gió.