Người Ấy Mang Đến Áng Mây Và Bầu Trời

Chương 37



Diệp Tư Duệ ra ngoài vứt rác, bỗng thấy có gì đó đang ẩn nấp sau thùng rác.

Trời đã muộn lắm rồi. Sẽ không phải là một sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ ẩn sau thùng rác chứ?

Bạch Thanh Nghị dọn dẹp bàn ăn trong nhà, đột nhiên thấy Diệp Tư Duệ chạy vào, nói giọng đầy gấp gáp: "Bạch Thanh Nghị! Mau ra ngoài với tôi đi!". Anh không hiểu, hỏi: "Hả? Ra ngoài làm gì?". Cô không đáp, chỉ kéo tay anh đi.

Bên ngoài chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt thắp sáng con ngõ tối. Chỉ còn một, hai nhà vẫn sáng đèn. Diệp Tư Duệ dẫn anh đến chỗ thùng rác, chỉ xuống mặt đất: "Nhìn đi!". Trên mặt đất đúng là có thứ gì đó! Đó là một cục đầy lông có một cái đuôi dài phe phẩy, và có hai con mắt sáng lấp lánh.

"Mèo sao?".

Diệp Tư Duệ buông tay anh, ngồi xuống đối diện con mèo, vuốt đầu nó. Con mèo mang bộ lông xám bị bết dính bẩn thỉu đang cúi đầu ăn mẩu thức ăn cô cho nó. Nó không sợ người lạ, hoặc có lẽ thiếu hơi người, vì vậy rất hào phóng để cô vuốt ve nó.

Anh ngồi xuống kế bên cô, nói: "Chắc là nó đi lạc, hoặc bị ai đó bỏ đi". Cô hỏi: "Vậy chúng ta nuôi nó được không?". Anh lưỡng lự. Anh không phải là người không thích động vật, cơ mà nếu nuôi thêm một con mèo thì sẽ phải chăm sóc nó, như vậy rất tốn thời gian. Vả lại, trong nhà con có Uông Thụy Liễu, vì vậy mấy chuyện này anh không thể tùy ý quyết định được.



Diệp Tư Duệ nhìn anh trân trân. Anh đành nói: "Nuôi một con mèo rất tốn thời gian. Tôi sau này còn phải đi học, cô thì đi làm, vậy ai chăm sóc cho nó chứ?". Cô lại nói: "Nhưng anh nhìn đi, nó đáng thương quá! Nếu chúng ta không nuôi nó, có thể nó sẽ phải đi lang thang khắp thành phố mất". Con mèo có vẻ nghe hiểu, nó đi tới dụi dụi đầu vào chân anh. Diệp Tư Duệ tiếp tục năn nỉ: "Anh thấy không, nó đang cầu xin anh nhận nuôi nó đấy. Nha?".

"Chuyện này...", Bạch Thanh Nghị ngập ngừng rồi nói, "Để tôi hỏi trước ý kiến của dì, nếu được sẽ nuôi nó, còn không thì chúng ta tìm một nhà khác để tặng".

Kết quả, dì anh đồng ý cho nuôi con mèo này.

Sau khi vật lội vất vả để tắm rửa sạch sẽ cho con mèo, Diệp Tư Duệ cùng anh suy nghĩ đặt tên cho nó. Bạch Thanh Nghị không quá xem trọng, vì động vật cũng không phải con người, gọi một cái tên dễ nhớ là được. Nhưng Diệp Tư Duệ không thích sự đơn điệu ấy. Cô muốn nghĩ ra một cái tên để con mèo này có đầy kiêu hãnh.

"Ừm... Hay cứ gọi nó là Mèo được không?".

"Không được! Sao anh có thể gọi nó như vậy!".

"Nhưng nó đúng là mèo mà".

Cô chợ nghĩ ra, nói: "Hay gọi nó là Veronica đi, được không?". Anh nhắc lại: "Veronica? Cũng được. Nhưng có phải hơi dài không?". Cô đáp: "Dài gì chứ! Tên rất tuyệt vời là đằng khác. Được rồi", cô ôm con mèo lên và nói, "Quý cô Veronica, giờ hãy ăn no bụng nào! Nhưng đừng no quá nhé". Con mèo nhìn thấy đĩa thức ăn, hai mắt sáng hẳn, liền đi đến cắm đầu ăn ngon lành.

Từ khi có Veronica, Diệp Tư Duệ ngày ba bữa chăm cho nó ăn, tối đến ôm nó ngủ, làm việc cũng phải đùa nghịch với nó một lúc. Ngay cả khi đi làm, cô cũng nhớ đến nó, tự hỏi không biết nó đang làm gì. Bạch Thanh Nghị chỉ có thể kệ cô, không chỉ mặc kệ, anh còn bị cô ép tắm cho con mèo.



Tắm cho nó thật sự mất rất nhiều sức.

Chân vừa chạm vào nước, nó đã kêu lên thảm thiết, chân bám chặt vào người anh, gỡ mãi không chịu ra. Anh túm gáy rồi cho nó vào chậu nước ấm. Con mèo vừa kêu vừa giãy dụa, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó cào vào tay anh. Vết cào màu đỏ dài ngoằng, vừa đau vừa xót khiến anh buột miệng chửi thề một câu, rồi tự hỏi tại sao anh phải tắm cho nó.

Phải rồi, là cô ép anh đấy! Đúng vậy, chính là cô. Mọi phước lành này là do cô.

Con mèo nhảy ra khỏi chậu nước, lông ướt nhẹp. Trong mắt anh, hiện giờ nó chẳng khác nào yêu tinh xấu xa đanh đá. Và trông nó đắc thắng chưa kìa!

Đó là trong mắt anh.

Anh quyết tâm khiến cho con mèo phải tám sạch sẽ. Mất hơn một tiếng để tắm xong cho nó, rồi dùng máy sấy làm khô lông cho nó. Xong xuôi mọi thứ, anh mới mệt mỏi lên nhà thay đồ.

Diệp Tư Duệ biết được con mèo cào xước tay anh, liền nhốt nó trong phòng để nghe cô giáo huấn một trận. Bạch Thanh Nghị không hiểu nổi. Cả người và mèo đều không bình thường!

Sau bữa tối, Diệp Tư Duệ vào phòng anh, thấy anh đang chuẩn bị giấy tờ cho ngày mai. Cô chợt nghĩ sau này anh sẽ đi học lại, vậy thời gian cô gặp anh có lẽ càng ít hơn. Anh chợt nhìn thấy cô đang đứng ngoài cửa, liền hỏi: "Cô làm gì ở đó vậy?".

"Giúp anh bôi thuốc".

Anh không biết bản thân bị bệnh gì, cho đến khi cô cầm tay anh thì mới nhớ ra vết cào của con mèo. Anh nói: "Cũng không phải là gì to tác". Cô nhíu mày: "Sao không to tác? Da thịt con người chính là thứ quý báu trên thế giới này. Dù chỉ bị thương một chút, anh cũng phải chú ý chứ!".

"Ừ", anh quay mặt đi đáp cho có lệ.

Cô bất giác ngước mắt nhìn anh, nhìn từ cổ lên đến chóp mũi. Anh không giống mấy tên bề ngoài phong nhã và lịch lãm như Tô Triết Viễn, chói lóa khiến người khác phải nhíu mày, nhưng lại giống như một thứ gì đó, rất khó hình dung, chỉ biết rằng khiến cô muốn đến gần một chút...

Cô từng nghe Francesca nói về thẩm mỹ đại chúng, chỉ cần nghe tên cũng biết đó là thứ tiêu chuẩn về thẩm mỹ của "đa số người cho rằng". Nhưng chẳng phải vẫn có những người nổi tiếng có mắt một mí hay mặt Uline vẫn rất xinh đẹp hay sao? Nếu con người ai cũng nằm theo tiêu chuẩn thì khác gì những con búp bê được sản xuất hàng loạt?

Anh cũng không nằm trong tiêu chuẩn của thẩm mỹ đại chúng, nhưng ngũ quan trên gương mặt anh vô cùng hài hòa, lại còn có sức hút đặc biệt, khiến người nhìn không nỡ rời mắt, hoặc ít nhất là cô...

Cô không rời mắt?

Anh hỏi: "Xong chưa?". Cô giật mình hất tay anh ra khiến anh tròn mắt kinh ngạc. Cô thấy bản thân phản ứng quá mức, vội chạy: "Xong rồi, tôi về phòng đây". Anh nhìn theo cô. Chẳng phải mấy giây trước còn bình thường sao?