Câu nói kia nói sao nhỉ, thương xót đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh. Nếu không phải vì thương xót Trình Tranh, thì bây giờ tôi đã không nằm liệt trên giường như cá khô thế này. Người gây ra tội còn dựa vào mép giường, nắm tay tôi mà chơi đùa:
"Vợ à, em tỉnh rồi à."
Anh nhìn tôi với đôi mắt sáng rực:
"Hôm qua vợ đã đồng ý với anh rồi, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi anh."
Tôi vẫn còn giận anh, tức giận muốn rút tay về, nói với giọng khàn khàn: "Không có."