Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 60



Một lúc sau vẫn không thấy Mạc Uyển Dư trả lời, Mạc Khải Liêm lại nhắn lại

[Anh qua đó nhé, từ lâu anh đã muốn vào xem nhà của em rồi]

Mạc Uyển Dư không muốn anh thất vọng, đành nhắn lại

[Vậy anh qua bên này đi]

Mạc Khải Liêm mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, chân đi đôi dép lê hào hứng tới gõ cửa căn nhà bên cạnh.

Mạc Uyển Dư hít sâu một hơi rồi mới mở cửa, cánh cửa vừa mới mở ra, người bên ngoài ập vào, rồi đóng sầm cửa lại. Mạc Uyển Dư chỉ kịp kêu 'Anh...' một tiếng đã bị đôi môi ấp nóng dán lên.

Khi nãy mới chỉ là chạm nhẹ vào khoé môi đã làm cho Mạc Uyển Dư đỏ mắt đến mức ngâm nước một tiếng mới bình thường trở lại. Bây giờ bị anh bất ngờ hôn, còn đưa lưỡi vào miệng cô, Mạc Uyển Dư bất ngờ đến quên cả hít thở.

Mạc Khải Liêm thấy cô cứng người, cười khẽ rồi hơi tách ra, nhắc nhở cô

''Thở đi em.''

Mạc Uyển Dư lúc này mới nhớ ra hít lấy hít để không khí vào phổi, Mạc Khải Liêm lại lần nữa áp môi vào môi cô.

Nụ hôn đầu tiên hai người trao cho nhau, không có kinh nghiệm nhưng cũng đủ để cảm xúc thăng hoa.

Hai đôi môi mềm mại cọ sát tạo lửa, cũng dần cảm thấy tê dại, Mạc Uyển Dư còn thấy có chút đau nhưng cũng không thể thoát ra khỏi nụ hôn khiến cô say mê này. Hoá ra hôn môi kích thích như vậy.

Người Mạc Uyển Dư mềm nhũn muốn trượt xuống, Mạc Khải Liêm cầm hai tay cô vòng qua cổ mình. Một tay anh vòng qua eo cô kéo cô sát vào cơ thể nóng hổi của mình, tay còn lại đỡ lấy gáy cô, để cô tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh mà không trốn đi được.

Đến khi Mạc Uyển Dư nghĩ mình sắp không đủ không khí để thở nữa mới thấy Mạc Khải Liêm chịu buông ra. Anh ôm chặt lấy cô, nhịp tim mạnh mẽ. Mặt dán lên cần cổ của cô, hơi thở nóng rực. Mạc Uyển Dư căng thẳng đến không dám cử động.

Một lúc sau nhịp tim anh mới dần ổn định, anh buông Mạc Uyển Dư ra, cầm tay cô kéo vào trong phòng khách. Căn nhà không đậm màu hồng thiếu nữ như anh nghĩ, mà dùng tông màu trắng và vàng kem sang trọng. Cách bày trí hiện đại, trẻ trung giống như con ngừoi cô vậy.

Mạc Khải Liêm ngồi xuống ghế sofa, Mạc Uyển Dư không cùng ngồi xuống:'' Em lấy nước mát cho anh uống.''

Đến cô cũng cần một cốc nước để hạ ngọn lửa trong người mình. Mạc Khải Liêm buông tay cô ra, giờ này anh cần đến nước đá chứ nước mát cũng không hẳn là có tác dụng.

Mạc Uyển Dư đặt hai cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện.

Mạc Khải Liêm uống nửa cốc nước vào bụng, vừa ngẩng mặt lên sẽ nhìn thấy đôi môi vừa bị anh cắn mút đến sưng đỏ, cực kỳ kích thích thị giác.

''Không tới ngồi gần anh à.''

Mạc Uyển Dư chẳng dám nhìn vào mắt anh:''Em quen ngồi đối diện anh rồi, chắc đã thành thói quen.''

Mạc Khải Liêm:'' Thói quen này cũng cần thay đổi rồi.''

Mạc Uyển Dư hắng giọng, uống ngụm nước che giấu sự ngại ngùng của mình.

''Mối quan hệ của chúng ta trước tiên cứ giữ bí mật trước được không. Em sợ mọi người sẽ không chấp nhận chuyện này.''

Mạc Khải Liêm nhìn cô cừoi gian xảo:''Vậy thì làm cho họ không thể phản đối được nữa.''

Mạc Uyển Dư:'' Làm cách nào cơ?''

''Nếu em mang thai, mọi người dù không muốn cũng phải đồng ý.''

Hai tai Mạc Uyển Dư hồng lên:''Anh đứng đắn một chút.''

Trước đây anh đâu có thế này, sao yêu vào lại không còn chút hình tượng nào như thế chứ.

Mạc Khải Liêm cũng không nỡ khiến cô bối rối:'' Nghe theo em. Dù cho sau này mọi người không đồng ý cho chúng ta đến với nhau, anh cũng sẽ không buông tay em. Vậy nên em cũng hãy dũng cảm nắm tay anh đến cùng nhé.''

Mạc Uyển Dư nhìn anh gật đầu một cái không hề do dự.