Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 96



Cô ta sốt sắng, giờ này có lẽ là thuốc đã phát huy tác dụng rồi, cô ta muốn nhanh chóng tới đó. Bước chân hơi vội nên có chút lảo đảo, gần như sắp ngã xuống. Cô ta chỉ nghĩ do tối nay đã uống hơi nhiều thôi.

Có chút men trong ngừoi, con ngừoi lại thêm dũng cảm hơn, đã gần đến căn phòng đó, thẻ mở cửa cũng đã cầm sẵn trong tay, cô ta lảo đảo bước đến, khoé miệng không giấu nổi nụ cười.

Vậy mà khi gần đến nơi, chuyện không ngờ đã xảy ra. Một tên công tử say xỉn nào đó nhìn thấy cô xinh đẹp, lao tới động chạm vào ngừoi cô ta. Giờ phút này cô ta lại thấy hơi hối hận vì tối nay đã ăn mặc hơi có chút gợi cảm.

Sự sợ hãi dâng lên, cô ta nghĩ Mạc Khải Liêm vẫn đang ở trong phòng, mà ngoài cửa cô ta lại bị một tên say xỉn trêu ghẹo.

Nhưng đến hiện tại, thuốc đã ngấm vào cơ thể, khi tỉnh táo cô cũng không chống lại được sức mạnh của một ngừoi đàn ông chứ nói gì đến tình trạng hiện tại.



Cô ta ra sức đẩy tên kia ra nhưng không được, thấy cô ta vùng vẫy, hắn càng nổi lên ý nghĩ muốn chinh phục. Thẻ phòng trên tay cô ta bị cướp lấy, hắn mở cửa phòng rồi đẩy cô ta vào trong, mặc cô ta gào thét.

Mạc Khải Liêm về tới nhà, cả căn biệt thự đã chìm vào yên lặng. Anh nhẹ nhàng thay giày rồi đi lên tầng.

Tắm táp thay đồ xong, đảm bảo trên người không còn mùi rượu, thuốc lá nữa, anh thản nhiên đi sang căn phòng đối diện, chui vào chăn ôn lấy người con gái mềm mại thơm ngát vào lòng.

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, Mạc Uyển Dư cựa quậy rồi quay lại ôm chặt lấy anh.

Mấy ngày sau đó, chẳng ai nghe được tin gì về Thẩm Mạt, mà mấy dự án của tập đoàn nhà họ Thẩm cứ liên tiếp gặp thất bại, tin trốn thuế, làm giả sổ sách cũng bị khui ra, cả tập đoàn trên dưới đều lao đao.

Thẩm Mạt hôm sau tỉnh lại thì gần như phát điên, căn phòng là cô ta thuê, thuốc cũng là do cô ta chuẩn bị, cô ta không dám đi tố cáo.

Mà tên công tử kia còn chụp lại hình của cô ta, đe doạ cô ta không được nói ra ngoài, nếu không hắn sẽ huỷ đi danh dự của cô ta.



Ba mẹ cô ta cũng từng tới nhờ ông bà Mạc giúp đỡ, nhưng sự việc lớn như vậy, ông bà Mạc cũng không thể giúp được. Nhà họ giờ không khác gì cái động không đáy, có rót bao nhiêu tiền vào cũng không đủ.

Chạy vạy khắp nơi không được, không bao lâu sau phải tuyên bố phá sản, lại còn phải tiếp nhận điều tra từ các ban ngành nữa, khốn khổ đủ kiểu.

Mạc Hàn ngồi xuống ghế sofa, lúc này ông bà Mạc không ở đây, anh mới có thể thoải mái nói chuyện này với Mạc Uyển Dư và Mạc Khải Liêm:

"Nghe nói Thẩm Mạt kia chạy đi nước ngoài rồi, khả năng không về nữa đâu. Bé Mộc, em bớt đi một cái gai rồi đấy.''

Mạc Khải Liêm lạnh giọng:'' Gọi thím nhỏ.''

Mạc Hàn:'' Cháu đã gọi con bé như vậy gần hai chục năm nay rồi, hai ngừoi còn chưa kết hôn mà đã không cho gọi như thế nữa rồi.''

Mạc Khải Liêm lạnh nhạt nhìn sang, Mạc Hàn sợ rùng cả ngừoi, chú nhỏ của anh ấy vẫn luôn đáng sợ như vậy.

Mạc Uyển Dư vui vẻ, lại nói tiếp câu chuyện vừa rồi:'' Sao cô ta tự dưng lại bỏ đi trong thời điểm này nhỉ, cô ta sợ chuyện của tập đoàn ảnh hưởng đến mình sao?''

Mạc Hàn:'' Nghe nói cô ta chơi bời buông thả, còn bị chụp ảnh lại, mất mặt quá đành phải bỏ đi.''

Mạc Uyển Dư:'' Sao anh biết rõ vậy. Anh xem ảnh đấy rồi sao?''

Mạc Hàn trừng mắt:'' Anh mà thèm xem, ngừoi như cô ta anh khinh thường nhé. Đám ngừoi kia truyền tai nhau, cũng truyền ảnh qua lại rồi, đúng là mất mặt.''

Mạc Khải Liêm vẫn ung dung ngồi uống trà, cảm thấy bản thân đã bớt được một việc, xử lý cô ta đã có ngừoi làm thay, anh đỡ phải phí tâm tư, đương nhiên hài lòng.