Chúng tôi bên nhau cũng được ba năm rồi.
Hồi còn đi học Tùy Hoài là giấc mộng của biết bao nữ sinh, cả đời này tôi cũng không quên được dáng vẻ của anh ta lúc đại diện tân sinh viên lên bục phát biểu.
Ánh đèn ở hội trường chiếu lên sân khấu, tất cả mọi người đều chìm trong bóng tối, chỉ có một mình anh ta là đứng trong ánh sáng.
Giây phút đó, ánh sáng tỏa ra tứ phía.
Mà khi ấy Tùy Hoài và Bùi Chi có thể coi là cặp đôi khiến biết bao người ngưỡng mộ.
Năm bốn đại học, gia đình Bùi Chi muốn đưa cô ấy ra nước ngoài, nhân cơ hội đó cô ấy đã nói lời chia tay với Tuỳ Hoài.Tôi không hiểu tại sao lại có người sẵn lòng vứt bỏ một người giỏi giang, tốt đẹp như thế, không lẽ cô ấy không nhận ra Tùy Hoài rất đau lòng sao?
Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn Bùi Chi. Nếu như năm đó cô ấy không ra đi dứt khoát, không chia tay tuyệt tình với Tùy Hoài như thế thì có lẽ anh ta đã không đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Khoảnh khắc anh ta gật đầu, tôi kích động đến nỗi tay cũng run lên bần bật.
Tôi nghĩ, Bùi Chi không yêu Tùy Hoài cũng không sao, tôi sẽ yêu anh ta, tôi sẽ yêu anh ta thật nhiều.
Nhưng tôi của khi ấy dường như đã quên mất, tình cảm đến từ một phía chưa bao giờ có kết quả cả.
Cũng hệt như ai cũng nghĩ mình sẽ là chiếc chìa khóa cuối cùng để mở cửa vậy.
Nhưng nếu như khi ấy tôi không tỏ tình với Tùy Hoài thì sao.
Ba năm rồi, tôi chưa một lần nghĩ tới vấn đề này.
Nhưng nếu như thì sao.
Năm đó ở trường không phải tôi không có người theo đuổi, tuy họ không giỏi giang được như Tùy Hoài nhưng lâu ngày sinh tình hoặc sẽ có một ngày tôi thích họ thì sao.
Tình yêu đến từ hai phía, chúng tôi sẽ có một tình yêu bình phàm như những cặp đôi bình thường khác.
Nếu như...
Tôi bật dậy, lau mồ hôi trên trán.
“Em gặp ác mộng sao.”
Rất hiếm khi Tùy Hoài còn ở nhà vào giờ này, anh ta cũng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tôi nhìn vào đôi mắt của anh ta, gật đầu rồi lại chậm chạp lắc đầu.
Tùy Hoài vén chăn lên: “Anh nấu bữa sáng cho em."
“Không cần đâu.” Tôi gọi anh ta lại: “Trong phòng bếp có bánh mì"
Tùy Hoài quay đầu lại, vẻ mặt khó tin. Bấy giờ tôi mới nhận ra Tùy Hoài chưa từng nấu bữa sáng cho tôi mà nay tôi lại từ chối anh ta.
Tôi nhìn Tùy Hoài, đang đoán xem có phải anh ta giận mình rồi đúng không nhưng một giây sau tôi lại thấy được gương mặt tươi cười của anh ta.
“Nếu em muốn ăn bánh mì cũng được."
Ngồi bên bàn ăn, Tùy Hoài đi từ phòng bếp ra, anh ta đưa cho tôi một cốc sữa bò: “Em uống đi."
Tôi giơ tay nhận lấy, tiện thể lại cầm một lát bánh mì hạnh nhân ở bên cạnh.
Tùy Hoài ngẩn người, anh ta nói: “Chẳng phải em bị d.ị ứng hạnh nhân sao?"
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta.
“Người d.ị ứng với hạnh nhân là Bùi Chi, anh nhớ nhầm rồi."
Khi cái tên đó được tôi thốt ra, bầu không khí trong phòng cũng lặng hẳn xuống.
Bằng mắt thường tôi cũng có thể nhìn thấy nụ cười vụt tắt trên môi Tùy Hoài, anh ta chau mày, lộ rõ vẻ tức giận.
“Em nhắc đến cô ấy làm gì?”
Tôi thấy cảm xúc mãnh liệt trong lòng anh ta, tự dưng tôi lại cảm thấy bất lực từ trong đau thương, tôi đã không còn muốn nói bất cứ điều gì nữa.
“Không có gì, em lỡ lời."
Tùy Hoài ngẩn người, không ngờ tôi lại dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế, anh ta tựa lưng vào thành ghế, sàn nhà phát ra một tiếng chói tai, anh ta đứng dậy rồi nói: “Anh no rồi, em ăn đi.
Cánh cửa đóng sầm lại, tôi cười khổ nhìn cốc sữa bò trong tay mình.
Bùi Hoài, ba năm rồi, anh ta vẫn không nhớ tôi d.ị ứng vői lactose sao?
----
Tôi với Tùy Hoài giữ im lặng với nhau suốt một ngày, sống chung một căn nhà nhưng lại rất yên lặng.
Chạng vạng, anh ta cầm theo áo khoác đi ra ngoài, không lâu sau tôi đã nhận được một tin nhắn.
"Tối nay anh có việc, không ăn cơm đâu."
Tôi chỉ nhìn một cái rồi tắt máy.
Cảm giác nghẹt thở lại ập tới.
Có lẽ tôi biết anh ta có chuyện gì, bởi ban nãy Bùi Chi đã đăng bài rồi nói tối nay mình phải tăng ca.
Bọn họ có thể cùng nhau đi ăn cơm, Tùy Hoài sẽ đứng dưới tầng đợi cô ấy tan làm, đến tối...
Tối nay, Tùy Hoài sẽ quay về chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó cũng cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài.
Mùa đông vẫn chưa qua, không khí vừa khô vừa lạnh, lá trên cây cũng đã rụng hết, chỉ là vẫn chưa có tuyết mà thôi.
Tôi bước đi trong vô định, rõ ràng đã đến giờ cơm tối nhưng tôi lại không hề thấy đói.