“Thưa các vị, tôi đã mang con gái mình đến rồi. Bây giờ các vị có thể tha cho nhà họ Kỷ được chưa?”
Lúc tôi mơ màng mở mắt, câu nói này của cha vang lên ngay bên tai.
Tôi muốn phản kháng, muốn la hét, nhưng toàn thân lại chẳng còn chút sức lực. Tôi chỉ có thể nằm bất động trên sàn, tuyệt vọng đến mức không nhúc nhích nổi.
Thấy tôi tỉnh lại, cha tôi không chút chần chừ, tháo sợi dây đang buộc chặt vào chân tôi, rồi cúi xuống, thì thầm như ác quỷ:
“Nhà họ Kỷ nuôi cô bao nhiêu năm, giờ là lúc cô phải trả ơn.”
Nói dứt lời, ông ta nhét vào miệng tôi một viên thuốc, sau đó bỏ đi không hề quay đầu lại.