Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi chủ động tìm Cố Hoài để nhận lỗi.
Tôi mặc bộ đồ ren mà anh thích nhất, thái độ vô cùng thành khẩn:
“Anh Cố, em hứa từ giờ sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.”
Tôi luôn cảm thấy gọi “chồng” có chút sến súa, gọi “Cố gia” thì lại có vẻ phản nghịch, nhưng “anh Cố” là vừa vặn nhất. Dù sao thì tôi gọi thế nào, Cố Hoài cũng đều sẽ đáp lại.
Ban đầu, anh đang chăm chú xử lý công việc, nhưng khi ngẩng lên nhìn tôi, động tác liền khựng lại.