Người Mang Hy Vọng Sống

Chương 20: Giọng hát



Một lúc lâu sau thì cô gái kia cũng từ trong phòng thử giọng bước ra, số 1600 mời vào...

Đến lượt cô rồi! Bùi Doãn Hy chậm dãi đứng lên bước vào phòng thử giọng. Cánh cửa phòng được mở ra cô có chút sợ hãi xen lẫn sự hồi hộp. Cảm giác đứng trước đám đông có phần áp lực Bùi Doãn Hy chưa từng trải nghiệm nên có phần khó hòa nhập. Bước lên trên phía bục sân khấu đôi chân nhỏ không tự chủ được mà run lên giọng nói phát ra cũng có vài phần lúng túng.

Dường như là những người có kinh nghiệm nhiều năm thấy biểu hiện này của cô họ không hề khiển tránh, thậm chí còn động viên, an ủi, giúp đỡ cô nhiệt tình.

Bùi Doãn Hy như cảm thấy được cái thứ được gọi là lòng tốt, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.

Âm nhạc được bật lên đôi đồng tử của Bùi Doãn Hy như có một thứ ánh sáng kì lạ gì đó phát ra mà không thể hình dung được chỉ thấy léo lên trong chốc lát.

Giọng hát trong trẻo, thánh thót của Bùi Doãn Hy được cất lên hòa theo tiếng nhạc như gộp lại vào làm một, thần thái lúc này cũng khác hẳn không giống như vậy dáng vẻ nhút nhát khi nãy bây giờ cô đã như một con người hoàn toàn khác, toàn thân toát ra một sức hút gì đó khiến con người ta không thể rời mắt được.

Giọng hát ấy rất hay êm tai dễ nghe nếu ai không biết còn cứ ngỡ cô là một ca sĩ nổi tiếng thực thụ.

Bùi Doãn Hy như được làm chính mình lần đầu tiên cô lại cảm thấy âm nhạc đối với mình cũng chẳng hề khó thậm chí cô còn rất yêu thích nó. Cảm giác này thật tự do và tự tại cô như được thả hồn trôi theo từng lời hát quả thực là rất tốt.

Bùi Doãn Hy đã cất lên giọng hát như hát về cuộc đời của chính mình, thật đáng buồn làm sao. Cả bài hát như nỗi lòng của một thiếu nữ trẻ là sự trưởng thành quá sớm trước tuổi một thân gánh vác bộn bề, gánh nặng áp lực trồng chất lên vai đôi vai nhỏ bé

Không biết là do ban giám khảo quá nhập tâm hay gì nhưng từ giọng hát ấy họ như được nhìn thấy một ảo cảnh phía sau bóng hình của người thiếu nữ là sự cô đơn lẻ bóng giữa đường đời. Bản thân như được chính mình cảm nhận và trải nghiệm. Cảm giác này rất lạ lần đầu tiên họ được thấy một ảo cảnh thiết thực như thế. Nước mắt lăn trên má không ai là không khóc cả.

Tiếng nhạc kết thúc Bùi Doãn Hy cũng ngừng hát lại lúc này hai bên má đã ướt đẫm đầy nước mắt phía bên dưới sân khấu không một tiếng động chỉ để lại một bầu không khí âm trầm

Không nghĩ nhiều Bùi Doãn Hy vội lấy tay lau đi hàng nước mắt lúng túng nói "Tôi.... Tôi hát tệ lắm sao?"

Cô vừa ngớt lời lúc này ban giám khảo mới chật giật mình mà thoát khỏi cơn ảo mộng, tiếng vỗ tay vang lên từng hồi không ngớt. Một vị giám khảo nữ ở trong đó lên tiếng hỏi

"Sao cô lại nghĩ vậy, giọng hát của cô nó rất hay chúng tôi như bị cuốn vào theo vậy"

Vừa nói vị giám khảo nữ đó vừa cầm tấm thẻ điểm lên mà giơ 100 điểm tuyệt đối.

"Tôi không có gì để chỉ giáo nữa vì nó đã quá hay rồi, em là người đầu tiên khiến tôi không chút do dự mà dơ điểm tuyệt đối, cố lên!"

Lần lượt theo sau 5 vị giám khảo còn lại cũng dơ thang điểm lên của mình. Tất cả đều là tuyệt đối!

Bùi Doãn Hy lấy tay che miệng như không thể tin vào những gì trước mắt mình. *Bọn họ.... bọn họ cho mình điểm tuyệt đối sao?"

Lần đầu tiên Bùi Doãn Hy như cảm thấy công sức của mình bỏ ra cũng không hề uổng phí, nó như được đáp lại sự bởi sự cố gắng và nỗ lực của chính mình

Một vị giám khảo nam cầm lấy sấp hồ sơ của Bùi Doãn Hy mà xem xét cô Bùi chúc mừng đã là người có điểm số cao nhất theo quy định thì sẽ được tuyển thẳng, còn về một số quyết định cần xem xét chúng tôi sẽ thông báo sau phiền cô ra phía hội trường đợi kết quả

Nghe được câu nói này cảm súc trong lòng cô như vỡ òa một cảm giác vui sướng bỗng ùa về. Cô đậu rồi! Là đậu rồi đó!. Vui thiệt sự!

Nhất thời không khống chế được cảm súc trong lòng Bùi Doãn Hy lúc này chỉ muốn chỉ sẻ niềm vui với mọi người. Cô tiến đến hàng ghế khán giả háo hức bắt tay với từng người một để thể hiện thái độ cảm ơn chân thành. Hành động này có vẻ vượt ngoài sức tưởng tượng nhưng ban giám khảo không hề tỏ ra né tránh mà vui vẻ bắt lấy tay đầy niềm nở.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Bùi Doãn Hy cô được trào đón như vậy cảm thấy thật ấm lòng làm sao. Đã lâu rồi nhỉ cái cảm giác này cũng rất lâu rồi chưa được trải nghiệm lại. Hoài niệm làm sao.

Thì ra trên đời này vẫn có những con người hoà đồng mà dễ mến đến như vậy có lẽ cô nên mở rộng lòng mình hơn đâu phải ai cũng ích kỉ có những người họ rất tốt mà. Bản thân cô có một chút gì đó là thích cái cuộc sống này rồi, người ở đây tốt thật rất mong muốn đồng hành cùng họ lâu dài.

Nhưng nghĩ lại rồi thôi có những cái ấy mà đừng nên quá tham lam lam cô thấy cuộc đời mình như vậy cũng là đủ rồi. Khổ nhiều rồi được gặp được phúc, không cầu mong gì đâu xa chỉ mong những người quan tâm cô họ sống thật tốt nếu vậy thì có lẽ ra đi cũng yên lòng.