Người Mang Hy Vọng Sống

Chương 25: Thiên vị



Bùi Doãn Hy lặng người không nói gì chỉ ngồi đó mà lắng nghe Bác Minh Vương kể hết câu chuyện. Quả nhiên trên thế giới này không thiếu kẻ bất hạnh.

Đến nơi rồi chiếc xe đang chạy trên đường bỗng dừng lại trước một con ngõ nhỏ Bùi Doãn Hy đẩy cửa từ trên xe bước xuống cúi đầu tỏ ý trào rồi quay bước mà rời đi.

Đột nhiên trong tiềm thức Bác Minh Vương truyền đến đến một mật báo từ phía Sinh Giao Giới gọi hắn về gấp biết chắc nơi đó đã sảy ra truyện không ổn Bác Minh Vương đã ngay lập tức cấp tốc trở về, một luồng sáng léo lên rồi Bác Minh Vương biến mất.

Trở về đến Sinh Giao Giới khung cảnh nơi đây vẫn vậy chẳng hề có chút thay đổi. Hôm nay có phần khác vì hắn để ý không thấy sự xuất hiện của bất cứ sinh thần nào. Vừa đặt chân đến cửa điện hắn lập tức nghe được tiếng khóc than oán thán của người phụ nữ.

- Minh Vương ngươi về rồi mau lên… mau… cứu lấy muội muội ngươi…

Vừa thấy thân ảnh của Bác Minh Vương người phụ nữ ấy như thấy được phao cứu mạng mà chạy vội đến quỳ xuống bộ dang lúc này thật thảm hại.

- Lại gây họa rồi đây là do muội ấy tự chuốc lấy bà bảo ta cứu sao nổi hay là lại muốn ta gánh chịu hết trách nhiệm.

Nhìn người trước mắt đang van xin trước mặt Bác Minh Vương chợt bật cười. Vì muội muội họ sẵn sàng bỏ qua cả lòng tự trọng để quỳ xuống cầu xin trước mặt con trai mình. Vậy còn hắn thì sao? Hắn cũng là con trai của họ mà ấy vậy chỉ những lúc cấp thiết cần người gánh tội thay mới nghĩ đến mình còn mình còn có một hài tử như hắn.

Ta không thể giúp được. Bác Minh Vương mắt không thèm liếc chỉ lạnh lùng mà lên tiếng.

“Chát”

Ngươi! Người đàn bà khi nãy còn quỳ gối cầu xin thấy hắn nói vậy thì cảm thấy vô cùng tức giận mà thẳng thừng dứng dạy không chút do dự mà thẳng tay đánh vào một bên má của Bác Minh Vương.

- Nó là muội muội ruột của ngươi đó, Bác Minh Vương ngươi máu lạnh đến vậy sao!

- Máu lạnh! Ha~ nực cười

- Các người không tự xem lại bản thân là người như thế nào sao

Khẽ môi hắn cười tự diễu nói hắn máu lạnh vô tình cũng chẳng sao câu này hắn nghe nhiều rồi.

- Ca huynh cứu ta.

Một giọng nói yếu ớt được cất lên muội muội hắn đứng quỳ ngay giữa điện quay lại nhìn hắn cầu xin.

- Ta biết huynh có thể cứu muội một lần thôi coi như lần cuối từ trước đến nay vẫn vậy mà chẳng phải huynh thương muội nhất sao chúng ta huynh muội đồng lòng.

- Bác Liên Vân ta không phủ nhận chúng ta là huynh muội nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta chưa cả cha và mẹ cũng vậy. Đúng là ta rất thương ngươi ta đối đãi thật lòng còn ngươi thì sao luôn ỉ thế lộng hành tội lỗi gì cũng để ta gánh hết chẳng bao giờ có một câu hỏi thăm quan tâm.

Bác Liên Vân từ nhỏ sinh ra đã như là một viên ngọc quý được cha mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa tất cả tình yêu thương nuông chiều đều dành cho muội ấy hết còn hắn lại lạnh nhạt vô tình đến đắng lòng một câu hỏi han quan tâm cũng chẳng hề có.

- Ta còn tưởng gọi ta về có chuyện gì lớn ấy vậy mà lại là chuyện vặt vãnh như vậy. Xin phép rời đi ta có việc bận.

- Khoan đã ngươi đứng lại!

Một bàn tay được đưa ra ngăn trước mặt hắn là Bác Dương Thành cha ruột của Bác Minh Vương thấy người sắp đi ông ta vội ngăn lại.

- Ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất là ở lại giúp Liên Vân, còn thứ hai nếu ngươi rời đi chúng ta chính thức cắt đứt quan hệ từ nay ngươi không còn là một phần của nhà họ Bác nữa.

- Vậy thì tùy ông.

Bác Minh Vương trả lời hờ hững mà đẩy cánh tay đang ngăn trước mặt ra mà bước tiếp dù sao cái thứ quan hệ này có cũng như không tri bằng cắt đứt đi cho rồi.

- Ngươi nghiệt súc.

Bác Dương Thành tức tối nhìn theo bóng lưng Bác Minh Vương dời đi giờ thì vật hy sinh đã mất con gái ông ta sẽ ra sao. Hai phu thê vội chạy đến chỗ nhi nữ mình đang quỳ ở giữa chính diện mà ôm lấy.

Không con gái họ không thể bị như vậy được nhất định phải có cách Bác Dương Thành vội đi đến trước mặt người quản sự.

- Mong mọi người hãy dơ cao đánh khẽ nhi nữ ta vẫn còn trẻ nó chỉ vô tình hại chết một sinh thần thôi cái này có thể bỏ qua mà dù sao cũng chỉ là một sinh thần vô danh tiểu tốt.

- Ông quá đáng cũng là một mạng người ấy vậy mà lại bị xem nhẹ đến vậy thử hỏi người nằm đó là đứa con gái của ông xem còn thấy nhẹ được không.

Người vừa cất tiếng không ai khác chính là người mẹ vừa mất đi đứa con gái ruột của mình.

- Vậy thì sao nó chỉ là một đứa vô dụng chẳng có gì là đáng nhắc tới cả dù sao cũng chết rồi để mọi chuyện lắng xuống đi.

- Haha Bác Dương Thành vô lí.

Người quả phụ cười nhạt châm biếng xem đứa con gái riệu của ông đã làm gì này rồi sẽ có ngày nó hại chết chính các người sớm thôi. Quả báo có thể đến muộn nhưng nhất định nó sẽ đến ta ở đây trơ mắt đứng nhìn