Người Mang Hy Vọng Sống

Chương 29: Sống chung



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Được rồi tất cả đã thu xếp xong, nào đưa vali đây tôi xách anh bê mấy thứ lặt vặt đi” Bùi Doãn Hy phủi phủi tay định lấy chiếc vali thì bị Bác Minh Vương ngăn lại " Thôi đồ cũng có nhiều lắm đâu một mình tôi chuyển cũng được cô nghỉ ngơi chút đi cũng bận rộn cả một ngày rồi, sức đâu ra mà làm tiếp để tôi"

"Anh nói vậy là có ý gì tôi đây vẫn tràn trề sức lực nhá để tôi xách đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá chứ "

Bùi Doãn Hy không cam tâm khi nhìn thấy Bác Minh Vương nói như vậy ít ra cô cũng phải mang chút đồ chứ bộ để hắn chuyển hết thế này không biết cô hay hắn mới là người chuyển nhà nữa.

“Ây bó tay được rồi” Bác Minh Vương thở dài đỡ chán "Tôi chịu cô thôi, đã bảo là tôi sách cho mà không chịu, này được rồi cô xách cái này đi "Thay vì đưa cho Bùi Doãn Hy chiếc vali như cô muốn hắn chỉ đưa một túi đồ nhỏ dù sao hắn cũng là con trai sức dài vai rộng chút đồ này đối với Bác Minh Vương hắn trả nhằm nhò gì.

Bùi Doãn Hy do dự nhìn chiếc túi nhỏ trước mắt mà mãi không muốn cầm vì sở dĩ nó còn chẳng nặng bằng túi thịt ngoài chợ nhẹ như này cô còn cầm được hẳn chục túi.

“Cô cầm lấy đi tối rồi đó, có muốn nhanh không?” Bác Minh Vương lúc này đã túi lớn túi nhỏ tay xách nách mang mà bước ra khỏi cửa quay đầu lại nói vọng vào rục Bùi Doãn Hy.

*Đây là túi rác mà xách cũng như không đi mấy bước ra là tới chỗ đổ thế này chẳng khác gì bóc lột sức lao của người khác mình* Nghĩ rồi thôi đằng nào người ta cũng muốn giúp có phải cô bắt ép hay gì đâu vơ lấy chiếc túi cô bước ra ngoài đóng cửa lại nhân tiện ném túi đồ cầm trên tay vào thùng rác. “Nhanh gọn lẹ chẳng tốn chút sức chán trả buồn nói” Vẻ mặt cô lúc này là vô kiểu không còn gì để nói thôi thì kệ đi tay không vậy.

Mà Bác Minh Vương tốc độ đi của hắn phải nói là nhanh thiệt cho dù là phải mang vác đồ nặng nhọc nhưng cách đi đứng của hắn chẳng khác gì là một vận động viên đang chạy cả đồ đạc mang vác chẳng khác gì là không khí thoảng qua “Nhẹ như tơ hồng”

“Hây anh đi nhanh quá không nặng sao?” Bùi Doãn Hy từ nãy đến giờ đi tay không cũng mệt còn hắn nhìn xem mồ hôi còn không chảy nổi một giọt.

“Tôi thấy bình thường” Tay Bác Minh Vương ấn nút vào chìa khoái mui xe phía sau được mở lên vừa xếp đồ hắn vừa nói dửng dưng, bình thản đến lạ.“Được rồi về nhà mới nào cô Bùi” Sau khi sắp xếp xong thì cả hai cùng đi về nhà Bác Minh Vương.

____________________________

Một hồi đi xe thì cuối cùng cũng đến chiếc xe dừng lại trước một căn trung cư rộng lớn nếu không nói quá thì là biệt phủ nguy nga tráng lệ, cánh cổng có hệ thống cảm ứng nhận diện thấy người ngồi trong xe thì tự động gỡ khóa mở để xe đi vào.

Bên ngoài hào nhoáng đã đành bên trong còn khủng bố hơn làm cho Bùi Doãn Hy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khoảng sân rộng lớn có hẳn vườn cây ăn trái rau củ các loại trồng có đủ cây nào cây nấy đều xanh tươi tốt không khác gì là trang trại phía cạnh sân nhà còn có một hồ cá phong thủy để nuôi cá coi nhìn con nào con nấy cũng phải cảm thán quá tuyệt.



Nhà cao cửa rộng mọi thứ có đủ thì ra Bác Minh Vương hắn lại giàu có đến vậy, che dấu đúng là quá tài tình

"