Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen

Chương 69: 69: Xe Phòng Xa Hoa




Mặc dù Trình Tiên môn đã bắt đầu tiến hành phòng bị cảnh giới từ sớm để phòng ngừa Dịch nhân ma trả thù, nhưng yêu ma tập kích và quấy rầy đến quá nhanh.

“Trận Thám Ma ở Đông Nam núi Thụy Phong có động thái khác thường.”
“Nước chảy vào sông Trường Thanh có lẫn ma khí, chắc chắn có yêu ma quấy rối ở thượng nguồn.”

Trong phút chốc, Trình Tiên môn như bị một đội quân yêu ma bao vây, cả ngày nếu không phải bên này có động tĩnh thì là bên kia, làm lòng người sợ hãi.

Nhưng cũng may, tất cả đều là một ít động tĩnh rất nhỏ, thường chỉ cần một nhóm đệ tử Trúc Cơ là có thể xử lý thỏa đáng.

Nếu như gặp phải tình huống giao tranh, Sở Huyền Dịch sẽ đích thân dẫn đội, trăm trận trăm thắng.

Cũng bởi vậy mà gần đây đệ tử môn hạ trong tông môn vô cùng chú tâm tu luyện, yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt.

Hoa Linh Cơ cũng được đích thân Hành Nguyên Chân nhân dạy dỗ, tránh cho nàng lười biếng không chịu tiến bộ.

“Linh Cơ, ngươi nhất định phải chăm chỉ tu hành.

Cả nhà Dịch nhân ma gặp chuyện không may đều có liên quan đến ngươi, vi sư lo mục tiêu đầu tiên hắn tìm đến chính là ngươi.

Hiện tại Dịch nhân ma đã nhập ma, không ai biết ngươi có thể nguyền rủa linh nghiệm nữa không, ngươi lại nhỏ yếu như thế sao không khiến người ta lo lắng cho được?”
Hoa Linh Cơ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn thắc mắc: “Nhưng mà sư tôn, ông ta muốn đánh thì cứ đánh, sao còn phải ra chiến thuật gây rối này? Con cảm thấy rất không giống phong cách của Dịch nhân ma kia.”
Nàng vừa dứt lời, thì cau mày.

Chậc, phân tích rất đúng nha.

Lẽ nào, đây không phải do Dịch nhân ma gây rối, mà là cái tên… Mạnh Đoàn kia?
Hành Nguyên Chân nhân cũng chậm rãi gật đầu: “Vi sư cũng thấy kỳ quái.

Sợ rằng hắn ta đang có âm mưu lớn nào đó.”
Một khi nghiêm túc bước vào tu luyện thì quả thật là tu hành không biết ngày tháng.

Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy.

Trong khi Hoa Linh Cơ đang tập trung tinh thần thì nghe thấy mấy người Y Duyệt sư tỷ lo lắng bẩm: “Tông chủ, Đại sư huynh bận rộn mấy ngày liền, việc gì cũng tới tay, dẫn đến tiêu hao linh lực quá độ.

Chúng con khuyên huynh ấy nghỉ ngơi, nhưng huynh ấy lại ngoan cố chống đỡ.

Mong tông chủ có thể đích thân yêu cầu Đại sư huynh nghỉ ngơi lấy lại sức.”
Hành Nguyên Chân nhân thở dài: “Haiz, tiểu tử này, sợ là cảm thấy là do chính hắn nên mới kết thù với Dịch nhân ma, tự trách mình rồi.”

Chúng đệ tử không giải thích được: “Tại sao Đại sư huynh lại tự trách mình, huynh ấy đã làm gì sao?”
Hành Nguyên Chân nhân im lặng, nhưng vẫn che giấu chuyện Sở Huyền Dịch hoán đổi hồn phách đi ám sát Dịch Việt Thăng, hơn nữa Sở Huyền Dịch đang bị thương nặng, không có đủ thời gian dưỡng thương.

“Các ngươi truyền lệnh bản tôn, gọi hắn đến đây.”
“Vâng!”
Hoa Linh Cơ không khỏi phân tâm.

Thật sự là lâu lắm rồi nàng không gặp thiếu chủ!
Nàng vừa hé mắt ra, chợt nghe thấy Hành Nguyên Chân nhân nói: “Linh Cơ, tạm thời tu luyện, ngươi về phòng tự minh ngộ đi.”
“Ồ, vâng.”
Hoa Linh Cơ ngoan ngoãn đi ra khỏi điện thất, đứng ngoài cửa Hướng Đạo Uyển, hơi thấp thỏm bất an đợi thiếu chủ hiện thân.

Mấy người sư tỷ nói gần đây thiếu chủ rất vất vả, nàng cũng nên hỏi thăm một câu.

Không lâu sau, thân hình Sở Huyền Dịch đáp xuống bên ngoài Hướng Đạo Uyển, tư thái như phong lan, mềm mại mà kiên cường.

Nhìn sắc mặt hắn quả thật hơi u ám, là dấu hiệu của tiêu hao linh lực quá độ.

Người còn chưa đáp hẳn xuống đất, tầm mắt đã rơi trên người Hoa Linh Cơ.

Cho nên lúc Sở Huyền Dịch đáp xuống mới đáp ngay trước mặt nàng.

Cơ thể Hoa Linh Cơ cứng đờ, vừa mở miệng đã cười ngớ ngẩn hai tiếng: “Ha ha, Đại sư huynh, lâu rồi không gặp.”
Sở Huyền Dịch cẩn thận quan sát nàng, thấy nàng vẫn như bình thường thì gật đầu: “Phải, mấy ngày không gặp, thấy muội không có gì thay đổi, ta còn tưởng…”
“Tưởng gì?”
“Không có gì.”
Cái tên nói một nửa rồi ngưng đáng ghét này! Hoa Linh Cơ phồng má, bất mãn nhìn chằm chằm hắn: “Ta nghe các sư huynh sư tỷ nói, gần đây Đại sư huynh bận rộn quá mức, tiêu hao quá độ.

Đại sư huynh, huynh không thể vậy được! Người xưa có câu, sức khỏe là… vốn liếng tu tiên!”
Sở Huyền Dịch bỗng cười khẽ.

Hắn giơ tay, xoa đầu nàng, bàn tay lướt dọc theo mái tóc đen mượt của nàng đến đuôi tóc đã dài đến khuỷu tay.

Hắn nói đùa: “Vậy vốn liếng của muội chắc đủ rồi.

Kinh mạch thông suốt, lông chim mượt mà.”
“Lông ta… Lông chim gì chứ? Nói bậy bạ, Đại sư huynh, huynh mệt đến hồ đồ rồi đó.” Hoa Linh Cơ hoảng sợ trợn mắt, đưa tay đẩy hắn: “Mau đi bái kiến sư tôn đi!”
Sở Huyền Dịch gật đầu, lúc đi vào Hướng Đạo Uyển còn quay đầu nhìn nàng: “Muội về kiểu gì?”
“Ta đi bộ về.”
Hắn vung tay lên, lấy vỏ sò chuyên chở ra, điều khiểu nó bay vào tay nàng: “Gần đây ta bận quá, quên mất muội đi lại bất tiện.


Cái vỏ sò chuyên chở này
cho muội dùng đấy.”
Hoa Linh Cơ nhận vỏ sò chuyên chở, tự nhiên nghĩ ngay đến vỏ sò chuyên chở Sở Huyền Dịch đã tặng cho Khuynh Âm.

Nàng nhướn mày, cố gắng làm như lơ đãng, hỏi: “Đại sư huynh… Ta nghe nói huynh tặng cho tiên hạc Khuynh Âm một cái vỏ sò chuyên chở.

Ta chỉ mua cho huynh hai cái, một cái cho Khuynh Âm, một cái cho ta, vậy huynh dùng cái gì?”
Thiếu nữ nói tới nói lui, giọng điệu nũng nịu, còn ẩn chứa oán giận và dò xét.

Sở Huyền Dịch hơi ngẩn ra, tự nhiên đáp: “Ta có rất nhiều vỏ sò, không thiếu.”
Câu trả lời của tên lắm của nhiều tiền này làm Hoa Linh Cơ thầm nổi giận, lại nghe thấy hắn nói: “Hơn nữa cái vỏ sò chuyên chở ta đưa cho Khuynh Âm không phải cái muội tặng.”
Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, lấy ra một cái vỏ sò khác giống hệt cái trong tay Hoa Linh Cơ.

“Đây mới là cái muội tặng ta.

Muội xem.”
Ngón tay hắn chỉ vào.

Hoa Linh Cơ nhìn kỹ hơn thì thấy một chữ “Cơ” được đánh dấu trên vỏ sò chuyên chở trong tay hắn.

Nàng vội nhìn lại cái vỏ sò trong tay mình, à, quả thực trên vỏ sò có một chữ “Linh”.

“À, à! Hai cái này mới là cái ta tặng cho huynh.” Trong nháy mắt, tâm trạng tiểu cô nương thoải mái hơn nhiều.

Sở Huyền Dịch gật đầu: “Bởi vì những vỏ sò chuyên chở bình thường đều có hình dạng tương tự nhau, nên ta cố ý đánh dấu trên vỏ sò muội tặng để phân biệt.”
Nghe vậy, Hoa Linh Cơ ngượng ngùng cười: “Haha, Đại sư huynh có lòng rồi.

Ta đây nghèo, chỉ có thể mua loại vỏ sò bình thường thôi.

Ta còn tưởng huynh tặng cho Khuynh Âm một cái vỏ sò ta tặng huynh cơ.”
Sở Huyền Dịch lắc đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhíu mày.

Hắn chợt nhớ cái vỏ sò chuyên chở tặng cho Khuynh Âm đã bị Khuynh Âm lấy làm phòng cưới.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhíu chặt mày hơn.

Nhìn chằm chằm vào cái vỏ sò trong tay Hoa Linh Cơ, Sở Huyền Dịch giật giật khóe miệng, suy nghĩ cực nhanh, sau đó hắn phất tay thu vỏ sò lại.


Hoa Linh Cơ còn chưa kịp thắc mắc, hắn đã lấy ra một cái vỏ sò khác, đặt vào tay nàng.

Vì vậy Hoa Linh Cơ trợn tròn mắt nhìn vào thứ vừa xuất hiện trong lòng bàn tay mình —— một cái vỏ sò siêu sang trọng tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc!
Dưới ánh nắng, màu sắc sáng sủa, khi chạm vào thì ấm áp, mịn màng.

Màu sắc sặc sỡ phát ra từ ngọc trai khảm đầy bên ngoài vỏ sò, hồng có, xanh có, vàng có, tím có…
Vỏ sò từ từ mở ra, bên trong là một giường ấm gối êm, linh khí nồng nặc.

Ngọc trai làm rèm, linh thạch làm bàn, san hô làm cây, còn có bong bóng nhỏ lơ lửng trong không trung.

Nhìn thoáng qua đã biết long tộc dưới đáy biển hưởng thụ xa hoa bậc nào.

Ồ!
Hoa Linh Cơ nghẹn họng trân trối.

Nhìn chằm chằm vỏ sò chuyên chở trong tay, không thể rời mắt.

Thậm chí nàng còn không nghe Sở Huyền Dịch nói “Sau này muội dùng cái này”, chỉ ngây ngốc thưởng thức vỏ sò xa hoa trong tay, yêu thích không nỡ buông.

Nàng những tưởng đống vỏ sò chuyên chở nhìn thấy trong Lục giới Kỳ Trân Các ở Lâm Độ giới đã đủ xa hoa lộng lẫy rồi, nhưng so với cái trong tay nàng lúc này thì… Xí!
Hoa Linh Cơ không khỏi lẩm bẩm: “Ta vốn tưởng tiên bối đã là vô địch thiên hạ rồi chứ, không ngờ còn có vỏ sò đẹp hơn nó nữa.

Của ai vậy?”
Nàng vừa dứt lời, khựng lại, ánh mắt rưng rưng lệ nóng cuối cùng cũng dời khỏi vỏ sò, nhìn Sở Huyền Dịch: “Sau này ta sẽ dùng cái này sao?”
Thấy Sở Huyền Dịch gật đầu, nàng rơm rớm nước mắt, cúi đầu cọ cọ trán vào vỏ sò trong tay: “Hu hu hu, hóa ra đây là vỏ sò của ta…”
Sở Huyền Dịch cười bất lực, lại xoa đầu nàng: “Muội dùng cái vỏ sò này chắc chắn sẽ không giống với người khác.

Được rồi, mau dùng thử đi, ta phải đi bái kiến sư tôn rồi.”
“Ừm!”
Hoa Linh Cơ không rảnh để nhìn hắn, phất tay một cái tỏ ý tạm biệt, sau đó nóng lòng biến lớn cái vỏ sò trong tay, chui vào.

“Thoải mái! Xuất phát!”
“Vèo”, trai ngọc mang theo tiểu quạ đen biến mất phía chân trời.

Sở Huyền Dịch nhìn chân trời xa xăm, lắc đầu cười: “Đúng là dễ mua chuộc.”
Hoa Linh Cơ ngồi trong vỏ sò chuyên chở tuyệt mỹ xa hoa như thế, nào chịu về phòng ngay! Hừ, tuyệt đối không thể để minh châu bám bụi được, phải bay ba vòng quanh tông môn trước!
Gió thơm thoang thoảng, ánh sáng lấp lánh, ngay cả vết tích xuyên qua biển mây cũng mang một chữ “đẹp”.

Nếu không phải nàng không đủ linh lực, thì nàng đã đứng trên trời giữa cửa tông môn, ngày ngày nhận ánh mắt ước ao hâm mộ của mọi người rồi!
Hu hu hu, nàng chỉ là một con quạ đen tầm thường mà thôi, rốt cuộc nàng có phúc gì mà có thể ngồi trong vỏ sò xinh đẹp thế này chứ?
Nàng phải kể cho quạ cha quạ mẹ nghe mới được!
Nữ nhi có tiền đồ rồi đấy!
Quả nhiên.

sự xuất hiện của trai ngọc sáng chói lóa mắt như thế ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của các tu sĩ trong tông môn.


Một đám đồng môn ồ lên, rất nhiều tu sĩ không nhịn được ngự kiếm bay lên trời, đuổi theo hỏi: “Linh Cơ sư muội, cái vỏ sò chuyên chở của muội thật đẹp! Lấy ở đâu đấy!”
“Haha, đẹp đúng không, Đại sư huynh cho ta đó! Hahahaha…”
Tiếng cười điên cuồng của Hoa Linh Cơ bay khắp tông môn, hóa giải tâm trạng căng thẳng của các đệ tử chuẩn bị chiến đấu.

Mọi người đều cảm thán: “Đại sư huynh có tiền ghê.”
“Trước nay chưa từng nghe nói Đại sư huynh có một cái vỏ sò chuyên chở hoa mỹ vậy.”
“Đó là vì tiểu sư muội chưa tới đó.”
“Hả?”
Động tĩnh vang dội, chẳng mấy chốc đã kéo một con tiên hạc hai màu đen trắng đến.

“Chíp chíp chíp chíp ——"
Khuynh Âm điên cuồng đập cánh, ánh mắt nóng bỏng đuổi theo trai ngọc: “Hoa Linh Cơ, Hoa Linh Cơ! Cái vỏ sò này của ngươi đẹp quá! Sở quân còn cái nào nữa không?"
Hoa Linh Cơ dựa vào cây san hô, nheo mắt nhìn Khuynh Âm: “Cái vỏ sò đẹp như vậy đương nhiên phải độc nhất vô nhị rồi, sao có cái khác được nữa?”
Khuynh Âm ghen tị đến mức không thể rời mắt: "Nếu phòng cưới của ta đẹp như vậy, Khanh Khanh nhất định sẽ không bỏ đi."
Hoa Linh Cơ giật mình: “À… cũng chưa chắc.”
Nói xong, nàng vội tăng tốc, tạm biệt Khuynh Âm.

Khuynh Âm ngơ ngác nhìn trai ngọc đi xa, đau lòng khóc lóc: “Khanh khanh rốt cuộc ngươi ở đâu? Chỉ cần ngươi chịu quay về, ta chắc chắn cũng tìm phòng cưới xinh đẹp như vậy cho ngươi!”
Sau khi Hoa Linh Cơ khoe khoang mấy vòng tông môn, nhận được vô số người hâm mộ, mới hài lòng về chỗ ở.

Sau khi trở lại chỗ ở, vẫn không nỡ ra khỏi trai ngọc.

Mãi đến khi linh lực sắp tiêu hao hết, nàng mới miễn cưỡng đi ra, thu hồi trai ngọc.

“Không hổ là rồng, bảo bối trong tay thật sự không tệ.

Chậc, thiếu chủ có còn vỏ sò nào tốt hơn cái này không nhỉ?”
Nàng vừa sờ sờ, vừa tấm tắc: “Phong Ma Bình, ta muốn viết thư gửi về nhà.”
“Ngươi nói đi, ta sẽ ghi nhớ.”
“Ngươi hỏi cha mẹ ta thử xem ta có thể gả cho một nam nhân vì hắn có phòng xe xa hoa không?”
Phong Ma Bình im lặng.

Một lúc lâu sau, mới ấp úng mở miệng: “Nha Nữ, có phải ngươi bị say xe rồi nên bây giờ đầu óc không được tỉnh táo lắm không?”
Hoa Linh Cơ như không nghe thấy, tiếp tục tự lẩm bẩm: “Ai da, ngươi nói đúng, ta chịu gả, nhưng chưa chắc thiếu chủ đã chịu cưới.

Vậy ngươi nói xem, ta nên làm sao… mới có thể có quyền sử dụng vĩnh viễn cái trai ngọc này đây?”
Phong Ma Bình: “Nha Nữ, ngươi tỉnh lại đi.”
“Haiz, lẽ nào, đời này ta nhất định phải thần phục thiếu chủ mới được sao?”
“Nha Nữ?”
“Ngươi nói xem, sau này thiếu chủ cưới vợ, người ta không muốn cho ta dùng nữa thì sao đây? Của hời lớn như vậy nè, ai lại muốn để người ngoài dùng hoài đúng không?”
Phong Ma Bình: “...”
“À, bây giờ thiếu chủ sẵn lòng cho ta dùng, nghĩa là đối với thiếu chủ mà nói, ta không phải người ngoài, mà là nội… Ưm?”
“Nha Nữ, tỉnh tỉnh!!!!”.