“ Tôi thực sự nghi ngờ đầu óc của cô bị úng nước!!”
Tôi đã nói mấy lần rồi, tôi không thích uống nước lọc!"
Cạnh sân bóng rổ, Hứa Diên nhăn mặt mệt mỏi nói với tôi.
Tuy thế, anh ta vẫn nhận lấy chai nước mà tôi đưa cho.
Nhưng khi vừa muốn mở ra , anh ta lại tức giận:
"Tại sao không phải là nước lạnh?? Nóng như vậy, cô tính nướng chín tôi từ trong ra ngoài à?"
Tông giọng rất cao, âm sắc bực dọc cùng lời nói mỉa mai, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở hiện trường.
Nhưng đối với tình huống như vậy, ai cũng đã quen rồi.
Bởi vì toàn bộ đại học Bắc Kinh, không ai là không biết tôi là ngườI theo đuổi điên cuồng Hứa Diên.
Mỗi ngày đều đưa đồ ăn đồ uống cho anh ta, thăm hỏi, thậm chí còn đi giặt quần áo cho Hứa Diên ở ký túc xá nam.
"Anh chơi bóng quá lâu, nước bị nắng chiếu vào nên mới vậy đó."
Tôi quét ánh mắt sang tòa nhà thí nghiệm bên cạnh, giải thích qua loa.
Nhưng Hứa Diên nghe xong càng tức giận hơn:
"Vậy nên, là cô đang trách tôi ?"
Anh ta ném trả chai nước vào tay tôi, hất cằm:
"Cô ngốc à? Sao không đứng ở dưới bóng cây kia? Đứng ở đây làm gì cho nắng?"
“Em muốn nhìn anh gần hơn mà."
Đám bạn đang chơi bóng sau lưng anh ta cười đùa, ánh mắt hướng về phía tôi tràn đầy sự coi thường.
Hứa Diên cau mày:
“ Mấy người hiểu cái quái gì! Cô ấy chẳng bao giờ nhớ được sở thích của tôi. Hoặc là cho tôi ăn đồ ăn hết hạn, hoặc là cho tôi đồ ăn gây dị ứng."
"Lần nào giặt quần áo cho tôi cũng làm hỏng nó. Đôi giày của tôi vài nghìn đồng, đã nói là không được chà, vẫn cứ...”
Anh ta lầm bầm, tỏ vẻ khó chịu, nhưng chỉ chốc lát sau khi thấy bóng hồng xinh đẹp đó xuất hiện, anh ta liền thay đổi:
“Chị!”
Lăng Mạc, hoa khôi của khoa Mỹ thuật, cũng là nữ thần trong lòng của Hứa Diên.
Mặc dù là hoa khôi, nhưng cô ấy luôn thân thiện với mọi người, không bao giờ kênh kiệu:
"Mấy người lại đang chơi bóng ở đây à?"
"Đúng rồi ạ!"
Hứa Diên lấy cớ chơi bóng mỗi ngày tại sân bóng nhỏ giữa tòa nhà giảng đường, vờ như tình cờ gặp Lăng Mạc, gián tiếp quen biết với cô ấy.
"Tụi em vừa kết thúc buổi tập."
Nói rồi, Hứa Diên đột nhiên lấy đi lại chai nước mà anh ta vừa bị anh ta chê từ tay tôi, hướng về phía Lăng Mạc mà đưa đến:
"Cái này cho chị. Vừa luyện nhảy xong, chắc là chị khát rồi !"
Anh ta thường xuyên trước mặt tôi, đưa những thứ tôi tặng cho anh cho Lăng Mạc, dù là nước hay đồ ngọt.
Lăng Mạc cũng không ngại, nhận hết mọi thứ:
"Cảm ơn, có cơ hội sẽ mời cậu ăn cơm."
Nghe thấy hai từ "mời cơm", mắt Hứa Diên lấp lánh ánh sao.
Đương lúc đang muốn hỏi khi nào ăn cơm, Lăng Mạc đột nhiên nhìn lên phía sau của anh ta với sự ngạc nhiên:
"Hứa Dật, cậu làm xong thí nghiệm rồi à?"
Khi nghe hai chữ "Hứa Dật", mặt mày của Hứa Diên đột ngột trở nên u ám.
Tôi ngước mắt lên.
Ở lớp học tầng ba của tòa nhà thí nghiệm, không biết từ khi nào cửa sổ đã mở, một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, sống lưng thẳng tắp đang đứng đó, ánh mắt hờ hững nhìn về phía chúng tôi.
Anh vẫn mặc bộ đồ thí nghiệm một cách chỉnh tề. Dù đó là bộ đồ bình thường rộng thùng thình, nhưng khi được khoác lên người anh lại trở nên rất đẹp.
Đẹp đến mức mắt chẳng nỡ rời xa.
Có lẽ nhận ra có người đang nhìn, ánh mắt của anh di chuyển sang phía tôi.
Mắt đối.mắt, tôi chột dạ quay mặt đi, trái tim nảy lên một nhịp.
Yêu quái, chắn chắn là yêu quái.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên, bởi mỗi khi tôi đến tìm Hứa Diên, đa số đều sẽ gặp anh.
Bởi vì Hứa Diên thích theo dõi Lăng Mạc và nơi mà Lăng Mạc ra vào thì hầu như sẽ có Hứa Dật.
2
Lăng Mạc nhảy nhót hướng tòa nhà thí nghiệm mà đi đến.
Hứa Diên chưa nói hết lời mà người đã đi xa, cúi đầu buồn rầu.
Sau lưng anh ta, cậu bạn kia cẩn thận mở miệng:
"Anh Diên à, anh nên từ bỏ đi. Ai nhìn vào cũng biết chị Lăng Mạc thích Hứa Dật.
“Đó là lí do vì sao một người học nghệ thuật, ngày nào cũng chạy đến tòa nhà thí nghiệm hóa học?"
Người kia cũng thì thầm:
"Nghe nói hai người đó là bạn thủa nhỏ. Hứa Dật cũng học giỏi..."
"Học giỏi thì thế nào? Học giỏi cũng chỉ biết tỏ ra mình là người thông minh mỗi ngày thôi!"
Hứa Diên tức giận ngắt lời.
Anh ta quay người ném mạnh bóng về phía rổ để xả giận, nhưng lại không ngờ lực ném quá mạnh, bất lại bay trúng đầu tôi.
//Bốp//
3
Trước khi hôn mê, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi một cách căng thẳng, giọng điệu có vẻ là rất lo lắng, nhưng không phải của Hứa Diên
Ai ấy nhỉ?
Khi đôi mắt hoàn toàn mở ra, tôi nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện.
Và mất trí nhớ.
Bên cạnh giường bệnh, có một người con trai đang ngồi đấy.
Anh ta bảo, tôi là em gái nuôi của anh.
Sau khi cha mẹ tôi qua đời, bố mẹ anh ấy đã nhận nuôi tôi.
Suốt những năm tháng đó, tôi đã lớn lên cùng anh và hiện tôi là sinh viên năm hai ngành hóa học.
Anh ấy trả lời tôi từng câu hỏi một, nhưng tôi luôn cảm giác có điều gì đó rất quan trọng nhưng anh không nói cho tôi.
Cho đến ba ngày sau khi tôi xuất viện trở lại trường, tôi tình cờ bắt gặp Hứa Diên và hội con trai đang trò chuyện.
Chủ đề là tôi.
Anh ấy nói rằng tôi đã mất trí nhớ, nên tôi không thể nhớ được người mà tôi thích là ai.
Thì ra là thế.
Tôi đã quên đi người mà tôi thích, là ai rồi.
4
"Anh trai, em thích ai á anh? Ai đó? Là ai vậy anh?"
Tôi hỏi anh trai mình.
Anh ta bị tôi làm phiền đến mức không chịu nổi nên đành mệt mỏi chỉ tay vào bức ảnh treo trên bức tường vinh danh bên cạnh:
"Đây, người mà cô thích là Hứa Dật."
Tôi giật mình, Hứa Dật?
Một cái tên quen thuộc...
Nhìn theo chiếc ngón tay của anh ta, trên đó đầy đủ, đập vào mắt tôi là lý lịch rực rỡ của người tên là "Hứa Dật" này.
Anh ấy là sinh viên năm cuối.
Chỉ học tại trường mới có bốn năm, ấy thế nhưng những điều anh mang về cho trường nhiền đến mức tôi cũng lười đọc.
Và trên đó viết, vài ngày trước anh ta đã tham gia một cuộc thi, dễ dàng mang về cho trường một giải nhất.
Ừm, hợp lí.
Hứa Dật đẹp trai tài giỏi, chưa biết nhân cách như thế nào nhưng nhìn sơ qua cũng biết anh ấy đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai quốc dân, là chàng trai trong mộng của bao cô gái.
“ Thực ra anh ấy là bạn trai của cô”.
Anh trai cười tiết lộ cho tôi.
“Bạn trai á? Em có một bạn trai xuất sắc như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Anh ta cười mỉa mai.
“Hứa Dật đã đi thi ở ngoại thành, mới về hôm nay. Có muốn đi hỏi thăm anh ấy không?”
Không biết là do đâu, tôi cứ có cảm giác là lạ, cứ như thể anh trai đang muốn nhìn tôi trở thành trò cười vậy..
Không, chắc do tôi tưởng tượng ra thôi, anh là anh trai tôi mà.
5
Ttrong long bấn loạn khó tin, tôi đi tìm Hứa Dật.
Anh ở trong phòng học, bị một nhóm học sinh bao quanh, đang giải đáp thắc mắc cho họ.
Đúng thật, thiên tài học vấn như vậy, có lẽ rất nhiều người muốn sự giúp đỡ từ anh ấy.
Tôi đứng ở cửa phòng học, chờ đợi.
Đã 30 phút trôi qua nhưng họ vẫn chưa kết thúc.
Bao lâu mới được nhỉ?
Tôi do dự, muốn đi vào gọi anh, nhưng lại sợ làm phiền người khác thì không lịch sự lắm.
Với cả, có lẽ mình cũng chỉ là bạn gái trên danh nghĩa mà thôi.
Nếu không thì sao khi tôi bị thương không thấy anh hỏi thăm?
"Bạn học, cậu đứng đó đã lâu lắm rồi đó. Cậu cũng đến tìm Hứa Dật phải không?"
Đột nhiên có người gọi khiến tôi giật mình mà trả lời theo phản xạ:
“Tớ đến hỏi xem anh ấy có phải là bạn trai của tớ không!”
//Cạch//
Cây bút trong tay Hứa Dật rơi xuống bàn.
Sự tĩnh lặng bao trùm toán bộ căn phòng, mọi con mắt đều hướng về tôi.
…. Chơi ngu rồi.
Hứa Dật im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và đẹp đẽ đó chứa đựng những cảm xúc khó tả mà tôi không thể hiểu được.
Ngượng chín người, đầu óc trống rỗng, tôi chẳng biết bản thân nên làm gì.
“Bạn học, em đến tỏ tình à! Cách này thú vị đấy! Lần sau anh cũng thử xem!”
“Hứa Dật, tôi cũng đột nhiên muốn hỏi anh, anh có phải là bạn trai của tôi không?”
Một cô gái xinh đẹp, giọng nói đùa cợt, thăm dò Hứa Dật.
Anh cắn chặt môi, vẫn chăm chăm vào tôi.
Chếc mịa, thực sự là chơi ngu rồi. Anh trai, anh lừa emmmm.
“Ra ngoài nói chuyện.”
Hứa Dật đứng dậy đi về phía tôi, nhẹ giọng nói.
Thâu rầu, xuân này con không về rồi.
6
Sau khi kéo tôi vào một phòng học trống, Hứa Dật đóng cửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi:
"Lời em vừa nói có ý nghĩa gì?"
Đệch, bị chơi xỏ rồi.
Hứa Diên, anh chờ đấy!!!
Tôi cúi đầu, quyết định thành thật giải thích:
"Tôi bị mất trí nhớ, hiểu lầm rằng anh là bạn trai của tôi, nên mới... xin lỗi nhé."
"Ai nói với em rằng tôi là bạn trai của em?"
"Hứa Diên."
Tôi dừng lại rồi nói:
"Anh có lẽ không quen biết, nhưng anh ấy cũng là sinh viên của trường chúng ta. Hứa Diên thích đùa giỡn, anh đừng để ý..."
Tôi nói xong câu này đã lâu, nhưng không thấy Hứa Dật nói gì.
Tò mò, tôi nhìn lên, chỉ thấy anh ấy nhìn tôi im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu:
"Cậu ta nói đúng."
Hả?
Hứa Dật bước thêm một bước, kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.
"Anh thật sự là bạn trai của em."
Really??
"Nhưng.."
"Xin lỗi, vài ngày trước anh có trận đấu, không thể đến bệnh viện chăm sóc em."
Anh ấy còn biết tôi đang nằm viện?
Ảnh là bạn trai tôi, thật, sao????
"Vậy tại sao anh không liên lạc với em?"
"Điện thoại của anh bị tịch thu."
"......"
Khắt khe thế.
Tôi, một bụng nghi ngờ, ngước mắt lên thăm dò nhìn.
Ừm, ngoại trừ đôi mắt dịu dàng ảnh lên vả chân thành của anh, chẳng còn thâyd thứ gì khác nữa.
À, còn chứ, là vẻ đẹp trai ngời ngời sáng láng như muốn đâm mù mắt chó của tôi.
Ừ thì, nghĩ kĩ lại, với anh thì cũng không nhất thiết phải lừa bản thân là bạn trai của tôi.
Chúng tôi cách nhau đến vài nghìn cây số, tôi lừa ảnh làm bạn trai thì đúng hơn.
“Danh sách bạn bè trên WeChat của em không có anh”.
“Anh là người cổ hủ, không chơi WeChat.”
“ Bây giờ còn có người trẻ sử dụng điện thoại cục gạch á? Em chưa từng thấy điện thoại cổ lỗ sĩ như vậy, anh...”
"Anh... đưa em về ký túc xá. Em đang bệnh mà."
Anh ngắt lời tôi, đảo mắt rồi cầm tay tôi dắt ra ngoài.
Cũng không chờ đợi câu trả lời, anh nói tôi đợi rồi quay lại để dọn đồ.
Ở lớp bên cạnh, mọi người nhìn tôi và Hứa Dật mất hồi lâu mới định thần trở lại, mỗi người đều tỏ ra tò mò.
"Hứa Dật, cậu và nữ sinh này có mối quan hệ gì vậy?"
"Bạn gái tôi."
??????
Thật á?
Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, không ai tin vào lỗ tai của chính mình.
Trong khi đó, kẻ vừa trả lời với cái giọng vui vử, Hứa Dật, thu dọn sách vở với nụ cười mỉm trên môi.
“Cậu hèn hò rồi? Khi nào?"
Lăng Mạc xuất hiện bất thình lình ở cửa, đột ngột hỏi.
“Được một thời gian rồi.”
7
Cô ấy vội vã bước vào, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nhìn vào Hứa Dật:
“Tại sao trước đó không nghe cậu nói?”
“Bây giờ không phải là nghe nói rồi đó sao?”
Nghe được câu trả lời, cô ấy im lặng, mím chặt môi, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cũng bất ngờ đó chứ.
Thay vì thích một cô gái xinh đẹp đến thế, Hứa Dật lại thích tôi, một con ngốc khờ khạo.
Trên đường trở về ký túc xá, tôi không kìm lòng được mà hỏi Hứa Dật, nhưng đã bị anh ngắt lời:
“Đừng hiểu lầm, anh chỉ quen biết cô ấy từ khi còn nhỏ thôi”.
Sau đó anh dừng lại, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi:
“ Người tôi thích, luôn chỉ có mình em. Tống Từ.”
Tôi ngơ ngác, nhìn anh ấy với sự ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi...
Sự im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi. Không chịu được nữa, tôi nói:
“Em .. em mất trí nhớ, không nhớ được những gì đã xảy ra trước đây.”
“Anh biết.”
Anh khúc khích cười, tiếng cười như khiến con tim tôi tan chảy.
“không sao, em có thể coi ngày hôm nay như là ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò.”
Một dòng sữa ngọt ngào chảy qua lòng tôi, len lỏi trong từng ngóc ngách, mang đến cho tôi sự ấm áp nhẹ nhàng.
Thật tuyệt.
Có bạn trai, thật tuyệt.
Tuyệt hơn nữa, khi người đó lại là anh.
8
Khi Hứa Dật đưa tôi về ký túc xá vào ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy đã trở nên nổi tiếng khắp trường.
Và vào đêm đó, anh ấy lại đến tìm tôi, nói sẽ đưa tôi đi ăn để kỷ niệm việc tôi ra viện.
Ba người bạn cùng phòng nghe tin, phấn khích hơn cả tôi, đều cầu xin tôi đưa họ cùng đi.
"Việc cậu hẹn hò bí mật, hãy dùng bữa ăn này để chuộc tội đi!"
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể hỏi Hứa Dật có thể đưa họ theo được không.
Những tưởng anh sẽ tức giận từ chối, nhưng anh chỉ cười nhẹ mà thủ thỉ:
"Em thích là được"
Đẹp như này ai mà chịu nổi!!!
Trên bàn ăn, tôi nhìn thấy anh cùng mấy người bạn trò chuyện, cứng nhắc và chỉ trong khuôm khổ của phép lịch sự, triệt để phân rõ giới hạn với người con gái khác ngoài tôi mà cười thầm.
Đáng yêu quá.
"Bỗng dưng có cảm giác tội lỗi..."
Tôi thầm thì.
"Hả? Cậu nói gì?"
Một người bạn ngồi kế tôi hỏi lại, làm cho toàn bộ những người khác đều đồng loạt hướng đôi mắt về phía tôi, trừ Hứa Dật từ đầu đến cuối đều chú ý đến tôi.
"Không, không có gì"
Tôi chột dạ trả lời.
Hứa Dật cũng không hỏi nhiều mà rất chu đáo đưa múc canh và gắt thức ăn cho tôi và món ăn, mỗi món đều là món tôi thích ăn, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của tôi.
"Hai người đã quen biết nhau được bao lâu, mà anh lại hiểu rõ sở thích của bạn em như vậy?"
Bạn cùng phòng giả vờ như không hứng thú nhưng lại dỏng tai lên, thăm dò.
Tôi liếc mắt cảnh cáo cậu ấy.
Không những không sợ, những câu hỏi tiếp theo của họ, câu sau lại quá đáng hơn câu trước.
"Khi nào hai người bắt đầu hẹn hò? Ai đã tỏ tình trước?"
"Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu ôm là khi nào?"
"Hai người đã hôn chưa?"
Ngượng chín người, tôi vội hắp một bát đầy cho họ, bịt miệng. Hướng về phía Hứa Dật, tôi xấu hổ giải thích:
"Họ... họ uống quá nhiều nên nói chuyện không kiểm soát được, anh đừng để ý."
"Ừm, không sao"
Anh đáp cùng với nụ cười ấm áp.
Chếc tiệt, đẹp trai vậy.
9
Trên đường về, ba người bạn cùng phòng của tôi đều say khướt, chỉ còn lại mình tôi và Hứa Dật đối mặt nhau.
Tôi đang đau khổ vì không biết nên nói chuyện gì để xóa đi sự ngượng ngùng này, thì bỗng trước mắt xuất hiện một chiếc điện thoại, là loại cục gạch cực kì cổ điển, khiến tôi hơi bối rối.
Hứa Dật nhìn tôi và giọng dịu dàng giải thích:
"Điện thoại của anh"
“À...”
Lần trước tôi tỏ vẻ chưa tin nên lần này lấy bằng chứng ra sao?
"Haha, không ngờ người như bạn trai cậu vậy mà vẫn dùng loại điện thoại như thế này!"
Dù đang say, bạn của tôi vẫn không quên cười nhạo chiếc điện thoại cổ lổ sĩ có từ thời nhà Tống này.
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, không trả lời, nhận chiếc điện thoại mà quan sát một vòng.
Sau đó, tôi lưỡng lự nhìn Hứa Dật:
"Chiếc điện thoại này, có phải quá mới không?"
Anh ấy mặt trắng bệch, đột nhiên rút điện thoại lại:
"Anh thường không dùng điện thoại nên nó mới đấy. Dù sao cũng chỉ nghe gọi, dùng nhiều làm gì.
"..... vâng"
Với cái lí do dùng đời mới, thêm Wechat sẽ tiện hơn, ngày hôm sau anh đến cùng với chiếc điện thoại thông minh, thêm tôi vào.
Tôi, tiếp tục lưỡng lự, nhìn chiếc điện thoại của anh ấy:
"Chiếc này mới mua phải không?"
"Ừ"
"Nó không giống như mới đập hộp cho lắm.."
“...Anh mua cũ.”
Anh chàng thiên tài của Đại học Kinh Bắc, mỗi học kỳ đều có thể giành được vô số học bổng trong các cuộc thi, nhưng vẫn nghèo đến mức phải mua đồ cũ?
Tôi nhìn chằm chằm vào anh.
Hứa Dật mặt không đổi sắc giải thích:
"Anh sợ không biết sử dụng, nên anh đã mua một cái cũ để thử trước."
"..... à.."
Ngay sau đó, anh có một cuộc gọi. Thành thạo mở máy, thành thạo trả lời, anh hỏi:
"Giáo sư, có chuyện gì vậy?"
"Thầy vừa gửi tài liệu cho em, em hãy xem ngay đi."
"Vâng."
Tôi nhíu mày, nhìn chàng trai vừa nói không biết sử dụng điện thoại, nhưng lúc này đang gọi điện với giáo viên hướng dẫn của mình, đồng thời chỉnh sửa tài liệu trực tuyến trên điện thoại, làm các thao tác một cách thành thạo.
Quả nhiên không biết dùng của học bá và học tra là khác nhau.
10
Tôi cùng Hứa Dật đến phòng thí nghiệm, bỗng có chút hối hận.
Trong phòng, một nhóm người đã đứng sẵn chờ anh, ăn mặc chỉnh tề, đang cùng nhau thảo luận.
Tất cả đều nhìn tò mò về phía tôi, giống như một đàn chim cánh cụt nhìn con cá mới tự nhảy lên bờ .
"Phòng thí nghiệm không thể để mọi người tự ý vào, em ngồi đây chờ anh nhé?"
Lời nói của anh khiến tôi nhẹ nhõm, tôi hoàn toàn không muốn vào bên trong.
Hứa Dật đến đây thay mặt giáo viên để giải đáp thắc mắc cho các bạn sinh viên mới học năm nhất.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hứa Dật làm việc một cách nghiêm túc ở gần như vậy.
Đẹp mù mắt tôi rồi!
Cho đến khi điện thoại của Hứa Diên gọi đến đã lâu, tôi vẫn chưa phản ứng lại.
Chỉ khi Hứa Dật trong phòng nhìn về phía tôi, tôi mới vội vàng nhấc máy:
"Hứa Diên? Có chuyện gì vậy?"
Ngay sau khi nói xong, tôi thấy Hứa Dật nhíu mày một chút, lo lắng rằng anh ấy cảm thấy tôi làm phiền sinh viên trong lớp học, nên tôi vội vàng đứng dậy rồi đi ra xa.
"Cô thực sự đã ở bên Hứa Dật à?"
Hứa Diên hỏi tôi, tỏ vẻ bố mài éo tin đuoejc chuyện này.
Tôi tỏ ra hờ hững:
"Anh là người nói cho em biết chuyện này sau khi mất trí nhớ đó! Anh trai, anh sao thế?"
Hứa Diên bị tôi chặn họng, tức giận :
"Cô biết mối quan hệ giữa anh ấy và Lăng Mạc không? Cô ở bên anh ấy vì cái gì?"
"Hứa Dật nói bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn bè lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ."
"Vãi! Đàn ông lươn lẹo! Tống Từ, tôi khuyên cô nên chia tay với anh ấy, hành vi của cậu là hành vi của người thứ ba! Lăng Mạc những ngày qua cứ buồn rầu mà sụt cả cân, thường ngày Lăng Mạc cũng không tệ với cô, vậy mà cô còn cướp người của người khác như vậy, cô còn có mặt mũi không?”
"...Tôi biết cô là liếm cẩu, nhưng không ngờ cô lại liếm bừa như vậy."
Khi nào thì Lăng Mạc tốt với tôi? Đây có phải là muốn lợi dụng tôi "mất trí nhớ" rồi lại lừa gạt không?
Thật đáng tiếc, tôi cũng không thật sự mất trí nhớ nha.