"Thì sao? Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho em? Cũng chỉ là anh trai nuôi mà thôi!"
"……Ha ha? Tống Từ, bây giờ cô mất trí nhớ, thật sự là không còn có kỷ luật nữa.”
“ Cô đã quên thì tôi nhắc cho cô nhớ. Tôi và cô là thanh mai trúc mã! Lúc trước cô giặt quần áo cho tôi, giặt tất, giặt giày, rót trà, đổ nước và mang đồ ngọt đến cho tôi chỉ để làm hài lòng và theo đuổi tôi!"
"..."
Tôi không kiên nhẫn nghe cậu ta nói những điều đó, vừa muốn cúp máy, quay đầu thì thấy Hứa Dật đang đứng đó không biết từ khi nào.
Ánh mắt sâu thăm thẳm ghim chặt vào tôi, lòng chẳng biết là đang nghĩ gì.
Tôi hơi ngơ ngác, trong khi ở đầu dây điện thoại, tiếng giận dữ của Hứa Diên lại vang lên:
"Ngay bây giờ, lập tức đến gặp tôi!"
Im lặng một lúc, tôi lặng lẽ cúp máy.
"Anh... đã dạy xong bài chưa?"
Anh ấy điềm tĩnh đi tới, đứng trước mặt tôi:
"Đang gọi với ai vậy?"
"Hứa Diên."
"Em và cậu ta quan hệ rất tốt nhỉ?"
Tốt cái quái gì.
"Cậu ta được tính là anh trai của em, em lớn lên trong nhà anh ta từ nhỏ
."
"Chỉ là anh trai à?"
"Dạ"
Điện thoại lại rung.
Là tin nhắn của Hứa Diên.
[ Tôi đang ở ký túc xá, tôi yêu cầu cô xuất hiện trong vòng hai mươi phút!]
[ Trước khi đến, nhớ mua đồ ăn cho tôi!]
[Nhớ rằng! Tôi không ăn cay! Không uống nước lọc! Mua cho tôi đồ uống!]
[ Đồ uống phải lạnh! Thử mua cho tôi đồ ở nhiệt độ phòng xem , tôi g.iết cô.]
Một tin nhắn tiếp nối một tin nhắn, toàn bộ là mệnh lệnh.
Chị mài quen rồi. Chị lại chẳ lạ gì mài. Chờ đấy, nhóc con.
11
[Được.]
Sau khi trả lời Hứa Diên, tôi nhìn lên nhìn Hứa Dật:
"Em còn có việc, hôm nay em không đi cùng anh nữa. Anh tiếp tục vào lớp đi."
Ánh mắt anh trở nên u ám hơn, khóe miệng nhếch lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu trả lời:
"Ừm"
Tôi cũng không nghĩ nhiều, rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, ngay lập tức đi đến siêu thị mua đồ ăn cho Hứa Diên.
Mua nước ngọt, bánh mì mù tạt của hãng Higashi và khoai tây chiên cay cấp độ 7.
Tất cả đều bằng tiếng Nhật, rất tốt.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đến ký túc xá nam sinh nên tôi dễ dàng tìm thấy phòng của Hứa Diên.
Tôi quen thuộc nhìn sang cánh cửa bên cạnh đang đóng kín, sau đó gõ cửa phòng của Hứa Diên.
Anh ta mở cửa, mặt không hài lòng:
"Tại sao mất nhiều thời gian thế?"
Nhưng khi anh ta thấy tôi thực sự như trước, mang đồ ăn đến, biểu cảm đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh ta nhận lấy túi của tôi:
"Vào đi."
Tôi nhíu mày, lặng lẽ bước vào và đóng cửa.
"Bây giờ cô gọi điện thoại chia tay với Hứa Dật”.
Anh ta xé một ổ bánh mì cắn một miếng, chuẩn bị tiếp tục nói, đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết:
"Má, cái đ* gì thế này?"
Hứa Diên vừa nôn khan vừa tìm đồ uống trong túi, nhưng không ngờ khi vừa mở thì nước ngọt trong chai bỗng phun ra khiến anh ta ướt nhẹp.
Hắn ho đến mặt đỏ bừng, đi vào nhà vệ sinh một hồi lâu mới ra.
Nhưng chỉ ra ngoài là bắt đầu chửi tôi.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt vô tội như mọi khi:
"Cậu sao rồi, chỉ là một ổ bánh mì và đồ uống thôi mà?"
"Đây là mà là bánh mì bình thường sao? Trong này có mù tạt!"
"Ah? Tôi không biết, tôi tưởng là trà xanh đấy."
"Cô cố ý?"
Anh ta im lặng một chút, nhìn tôi một cách u ám:
"Cô còn lắc chai nước đúng không?"
"...Cậu bảo tôi nhanh lên, tôi sợ muộn nên phải tăng tốc chạy nhanh đến. Cái này... có phải đó là lắc không?"
"Cô có bị điên không?"
Anh ta tức giận đến mặt tái nhợt, đi đến bên cạnh giường và ngồi xuống.
Bụng đói cồn cào, hắn lại nhìn đến chút khoai tây chiên còn lại trong chiếc túi tôi đứa.
"....."
12
Khi Hứa Diên kêu lên thảm thiết lần thứ ba, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
"Mấy người sao thế, sao gào to vậy?"
Tôi liếc nhìn người đang ngồi dưới đất thở khó nhọc, khóe môi nhếch lên.
Ngu thật.
Tôi chưa bao giờ gặp người ngu ngốc như Hứa Diên.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần trêu chọc anh ta, cách làm của tôi luôn lặp lại những điều giống nhau, nhưng anh ta dễ bị lừa đến mức lần nào cũng đều rơi vào bẫy.
Chậc chậc, quả là ngu ngốc.
Người khác không biết, tưởng rằng tôi mua đồ ăn cho anh ta chỉ để chiều lòng anh ta, chính anh ta cũng nghĩ như vậy.
Một lần anh ta mắng tôi thậm tệ, tệ đến mức tôi khiến anh ta bị dị ứng với xoài, phải nhập viện.
Nhưng tên ngốc này, anh ta vẫn nghĩ rằng tôi không cố ý.
“ Tống Từ. Tôi sẽ giếc chếc cô! Cô chếc chắc rồi!"
Hứa Diên cắn răng hét lên, lao đến chỗ tôi, tôi vừa lùi lại vài bước, cánh cửa phía sau tôi bị mở ra khiến tôi chạm lưng vào một lồng ngực vững chãi.
Hơi thở quen thuộc, không cần quay đầu tôi cũng biết đó là ai.
"Anh không sao chứ?"
Hứa Dật thở hổn hển, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên lo lắng.
Tôi cười mà không quay đầu:
"Không sao đâu."
Nói rồi hướng đến Hứa Diên, tôi nói :
"Người yêu của em đến rồi, nếu anh trai có việc gì thì phải sớm xử lý nha. Em không làm phiền nữa, anh trai."
Không để ý đến sự tức giận vô dụng của Hứa Diên, tôi kéo Hứa Dật ra khỏi phòng.
Phòng kế bên, thực ra chính là nơi Hứa Dật ở.
Đóng cửa rồi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy lời nguyền rủa của Hứa Diên.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, cẩn thận nhìn xem phòng của Hứa Dật:
"Thật trùng hợp, anh lại ở kế bên phòng của Hứa Diên. "
Trên chiếc bàn của anh là những món đồ có cùng nhãn hiệu với những món đồ tôi tôi mua.
Uể?
Trùng hợp thế...
Tôi vừa muốn đến gần xem kỹ thì Hứa Dật đột nhiên giữ tôi lại, môi mím chặt:
"Em và Hứa Diên..."
"Anh đang lo lắng hay đang ghen?"
Tôi ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt anh.
Hứa Dật cau mày: "Cả hai."
He he, quả là bất ngờ
Tôi mất trí nhớ, nhưng đó chỉ là giả vờ.
Vốn chỉ muốn trêu chọc Hứa Diên thoải mái hơn, nhưng không ngờ anh ta lại lừa tôi, nói rằng Hứa Dật là bạn trai của tôi.
Liều ăn nhiều, tôi đánh liều tìm đến Hứa Dật.
Nếu thất bại, cũng có thể vịn vào lí do mất trí nhớ chữa ngượng. Nhưng tôi không ngờ, Hứa Diệc lại đồng ý với ý kiến của tôi.
Anh ấy cũng thích tôi...
Sướng quá trời
13
"Hứa Dật, em với anh ta chỉ là anh trai nuôi cùng em gái, hoàn toàn trong sạch đó.”
“ Người em thích là anh mà. Người như anh trở thanh bạn trai của em, em còn lo mất chứ ở đó mà đội nón xanh cho anh."
Tôi khẳng định chắc nịch với anh.
Anh nhương mày, hỏi lại:
"Thật sự?"
"Ừm ừm, là sự thật!"
Tội gật đầu như giã tỏi.
Người đẹp thu về tay, sao có thể để anh chạy thoát chứ.
Bỗng, anh cầm chắc lấy tay tôi, đưa mặt đến, và hôn.
Nụ hôn kéo dài mãi, dài mãi, cho đến tận lúc tôi sắp hết chịu nổi, anh mới thả tôi ra.
"Tạm tin"
Anh cười.
Uhaaaaaa, người đẹp cười tươi, người đẹp tỏa sáng, người đẹp hạnh phúc, tôi cũng thế.
//Reng reng//
Chuông điện thoại của anh reo lên từng đợt. Anh mở máy nhìn tên người liên hệ.
Là Lăng Mạc.
"Có chuyện gì sao?"
Anh hỏi cô ấy.
"Chủ nhật này cậu rảnh không? Tôi muốn hẹn cậu ra nói chút chuyện."
"....Được."
Tôi nghe thấy anh chấp thuận.
Từ miệng của Hứa Diên, tôi biết cô ấy đau khổ khi biết crush mình có người yêu.
Có lẽ lần hẹn gặp mặt này là để cô ấy chấm dứt những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.
Ừm, tôi cũng nên như vậy. Cũng nên kết thúc tất cả với Hứa Diên thôi.
"Chủ nhật này anh có hẹn với Lăng Mạc, em có muốn đi cùng không?"
Sau khi kết thúc cuộc gọi điện, Hứa Dật quay lại hỏi tôi.
"Không đâu ạ, anh cứ thoải mái thôi"
"Ừm. Anh đưa em về kí túc xá"
Nói rồi anh cầm tay tôi dắt đi. Thật ấm áp.
Nhiệt lượng của bàn tay anh, không lớn, nhưng cũng đủ khiến con tim tôi dập thình thịch, dâng trào nên một mỗi niềm.
Thật muốn kéo anh đi lãnh sổ ngay lập tức mà.
(Ý là muốn kết hôn đó.)
14
Chủ nhật, tôi đi gặp mặt Hứa Diên, thẳng thừng nói lại mọi chuyện.
Vốn dĩ cố phục vụ hắn cũng chỉ là thừa cơ nhìn trộm Hứa Dật, bây giờ người đẹp đã về tay, giữ được hay không là do khả năng của tôi rồi.
"Chủ nhật không để tôi đi chơi, kéo tôi ra đây làm gì?"
Hứa Diện thong thả đến muộn.
Vừa đến đã càm ràm chửi mắng.
Tôi nhìn Hứa Diên, thở nhẹ, giải thích cho hắn:
"Từ nay đừng tốn công sai bảo, tôi sẽ không làm theo lời anh nữa đâu."
"Hả? Cô nói gì?"
"Tôi nói, anh dựa vào cái quái gì ra lệnh cho tôi nhiều thế? Nếu muốn sống ổn, thì đừng có mà ra lệnh cho tôi nữa."
Hứa Diên nổi giận đùng đùng, tính chửi tôi nhưng lại bị tôi lườm cho cân nín.
"Năm cấp 2 tôi từng đánh cho lũ côn trồ trùm trường ra bã, nhớ chứ?"
Hắn nuốt khan, nhớ lại.
Quả thật, trước đây Tống Từ hung dữ và bạo lực hơn nhiều.
Dẫu sao cô nàng cũng học võ từ nhỏ, tính đến hiện tại cũng đã hơn 10 năm, nếu không phải lên đại học cô ả trở nên ngoan ngoãn hiền thục hơn, hắn cũng chẳng dám la hét với ả.
"Gọi anh ra đây để cảnh cáo. Nếu anh còn làm phiền tôi, xem chừng tôi đập anh ra bã."
Tôi liếc xéo hắn, cảnh báo.
"Nhưng chẳng phải cô.."
"Chẳng phải tôi là liếm cẩu của anh chứ gì?"
Tôi ngắt lời Hứa Diên, rồi tiếp:
"Ngậm miệng vào và nghe này.”
“ Tôi vốn dĩ ngày ngày chạy theo bên anh, là bởi vì cạnh anh có Hứa Dật, hiểu không? “
“Anh chơi bóng kế tòa thí nghiệm, phòng của anh bên cạnh phòng Hứa Dật, nếu không vịn vào anh, thì tôi chẳng còn lí do gì để đến ngắm trộm anh ấy cả.”
“ Nếu không vì thế, sao có thể có chuyện tôi thích anh nhưng liên tục mua đồ ăn cay cho anh chứ."
"Vốn dĩ lần này là do tôi giả vờ mất trí nhớ, nhân cơ hội bẫy anh cho thỏa thích. Nhưng ai mà ngờ rằng anh lừa tôi Hứa Dật là bạn trai tôi. Đánh liều hỏi thử, ai dè ổng đồng ý thật. Cái này nếu không có anh thì tôi cũng không có được anh ấy, phải cảm ơn anh rồi."
Hứa Diên ngơ ngác nghe tôi giải thích. Giây lát sau, hắn mới dè dặt hỏi lại :
"Cô thực sự chỉ lấy tôi làm bình phong ư?"
"Nếu không thì sao? Anh xấu tính như chó, suốt ngày la la hét hét, tôi chưa đấ.m anh vào viện là may phước 3 đời nhà anh rồi."
Tôi lia mắt.
Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải bố mẹ anh ta tốt với tôi, còn lâu tôi mới để cho hắn sống thoải mái đến thế.
Ngoại trừ bày trò một chút, lôi hắn làm tấm bình phong, tôi cũng được tính là đối xử tốt rồi.
" Nói nhiều đến vậy, anh trả lời 1 câu cho tôi, có hiểu chưa?"
"Hiểu rồi hiểu rồi!!"
Hứa Diên gật đầu.
Bà nó, mụ này đánh vừa đau vừa không để lại dấu vết, muốn hành hắn quả thực dễ như bỡn.
Thôi thì bớt đi một chân phiền phức cũng tốt.... hắn đồng ý.
Đạt được mục tiêu, tôi xoay người đi đi về thì đụng trúng Hứa Dật ở bàn bên cạnh cùng Lăng Mạc, vẻ mặt bình tĩnh.
Anh hỏi:
"Em xong rồi sao?"
"Ha...ha... thật trùng hợp, anh cũng hẹn Lăng Mạc tại đây sao...?"
Tôi chột dạ trả lời. Ngày quái gì mà xui thế???
15.
Lăng Mạc không hiểu.
Rõ ràng cô vừa là bạn thuở nhỏ, vừa là hoa khôi của khối, vừa là sinh viên tài năng, nhìn trên ngó dưới, không chỗ nào là không thể khen, thế nhưng crush của cô, Hứa Dật, lại không thích cô mà đi thích nhỏ khóa dưới.
Rõ ràng cũng chỉ trẻ hơn cô một chút, đáng yêy hơn cô một chút, năng động tinh nghịch hơn cô một chút, có cùng sở thích với Hứa Dật nhiều hơn cô một chút.....
…, cái này còn có thể nói là một chút sao??
À, cô không có là liếm cẩu như nhỏ đó!!
Cô cũng không có hôm thích thích Hứa Diên, hôm sau hẹn hò cùng Hứa Dật!
Rõ ràng cô cũng có kém lắm đâu, đã thế còn quen biết lâu hơn, sao cậu ấy không cân nhắc cô chứ??
Mấy ngày tiếp theo, Lăng Mặc vì bị thất tình mà mất ăn mất ngủ.
Crush có người yêu đàn em khóa dưới, đã thế em ấy trước kia còn theo đuổi người khác mãnh liệt, cô không buồn sao được.
Đã chán, cậu Hứa Diên kia còn làm phiền cô nữa.
Ngày nào cũng cố tình gặp gỡ không đủ à? Gì mà, "để em kêu cô ấy chia tay", rồi là "cô ấy làm kẻ thứ 3 là sai".
Mắc gì? Ẻm sai là thay lòng đổi dạ nhanh như chong chóng, chứ ẻm có làm người thứ 3 đâu?
Cô còn chưa có là người yêu Hứa Dật đâu đấy.
Phiền phức
Phiền phức
Aaaaa, cậu trai này phiền thế không biết.
Quyết định rồi, cô muốn làm cho ra nhẽ.
Dù cho cậu ấy có không thích cô đi chăng nữa, cô cũng phải giúp cậu ấy từ bỏ một cô gái thay lòng nhanh như Tống Từ, tránh sau này em ấy bỏ Hứa Dật làm cậu lụy tình suy sụp.
Nhân danh bạn thân, tiến lên!!
Chủ nhật đến, Lăng Mạc ăn mặc chỉnh tề đợi Hứa Dật. Điều khiến cô bất ngờ hơn là, chỉ khoảng 5 phút sau khi cô cùng cậu gặp mặt, Tống Từ cùng Hứa Diên cũng đến, đã vậy còn ngồi bàn bên cạnh cô.
Có biến!
Ra hiệu cho cậu bạn ngồi yên, cô nghe lén họ nói chuyện, dù điều này chẳng lịch sự tẹo nào.
"...."
Hóa ra là thế.
Hóa ra, ngay từ ban đầu, người Tống Từ nhắm đến là Hứa Dật.
Bảo sao, ánh mắt con bé nhìn Hứa Diên, chẳng có tí gì là tình cảm.
Cô ngạc nhiên với mưu kế của người yêu cậu bạn.
Ngước nhìn về phía Hứa Dật, cô lại càng ngạc nhiên hơn.
Sao thằng cha này chẳng có tí gì là bất ngờ thế nhỉ?
Cầm điện thoại lên, Lăng Mạc nhắn hỏi Hứa Dật
[Cậu biết cả rồi?]
[Ừm.]
[Từ khi nào?]
[Ngay từ đầu]
Ừm, rất tốt, kiệm chữ như vàng.
......
Học bá các người vờn nhau, vui lắm nhỉ????
Bòa mọe nó chứ..... thôi chị cút, được chưa?
Cô nhắn thêm một tin báo trước, rồi đứng dậy bỏ về.
Chẳng cần hỏi cũng biết, ở lại thêm cũng chỉ ăn cơm chó, đi về cho rồi.
Lăng Mạc cảm thấy vui buồn lẫn lộn, tự hỏi bản thân nên làm gì.
Ahhhh, không biết đâu, về ngủ cho khỏe!!
Cô thầm nghĩ, rồi xoay người hướng về phía kí túc xá.
16,
Tôi cùng Hứa Dật bước đi về phía kí túc xá nữ.
Không khí im lặng lạ thường.
"À thì... Hứa Dật, em không cố ý lừa anh đâu.."
"Anh biết."
Hứa Dật ngắt lời tôi, nhẹ giọng.
"Anh vốn dĩ biết em có ý với anh. Phòng anh cạnh phòng Hứa Diên, không lí nào anh không thể nghe thấy tiếng la hét chửi rủa của hắn đối với em, và không lí nào từ chuyện đó anh không đoán được múc đích thật sự của em.”
“ Vốn dĩ chỉ là đợi em lớn một chút nữa rồi tỏ tình bắt em đi lấy cuốn sổ nhỏ luôn, ai ngờ bé cưng nhà chúng ta lại chủ động dâng mình lên đến cửa.."
Càng nói, tiếng cười khúc khích của Hứa Dật càng nhiều, lại càng làm tôi ngượng chín người.
Hóa ra anh đã biết từ trước.
Hóa ra anh vẫn luôn thích tôi.
Hóa ra là thế...
Nắm chặt lấy tay Hứa Dật, tôi thủ thỉ:
"Biết thế thì giữ em cho chắc. Em dễ thay lòng lắm đó."
"Ừm, tuân lệnh, nữ vương điện hạ."
Anh nhẹ giọng đáp lại tôi, kéo theo sau đó là một nụ hôn mãnh liệt.
Con đường từ quán cà phê trở về kí túc xá bỗng chốc trở nên ngắn ngủi hơn bao giờ hết, làm cho tôi chỉ muốn nhấn nút tạm dừng thời gian, dừng chân tại khoảnh khắc này.
Tương lai của tôi, chẳng cần biết như thế nào, nhưng có lẽ sẽ rất hạnh phúc, vì tôi có anh.
-Hoàn-