Người Tôi Thích Vừa Hay Cũng Thích Tôi FULL

Chương 3



Ngoại truyện : Hứa Dật

Hứa Dật chào tạm biệt cô gái nhỏ, lặng lẽ đi về phía kí túc xá nam.

Mới vừa chào tạm biệt đó mà cậu đã nhớ đến em ấy rồi.

Cậu bước đi trong niềm hân hoan khó tả.

Biết là em ấy ngay từ ban đầu đã thích mình, nhưng cảm giác khi chính tai nghe ẻm thừa nhận nó còn vui sướng hơn gấp trăm lần.

Bước vào phòng của mình, trả lời qua loa với bạn cùng phòng về em, cậu trèo lên giường của mình nằm.

Mở điện thoại rồi đeo tai nghe, cậu đắm chìm trong thú vui nho nhỏ của bản thân.

Điện thoại của Hứa Dật chứa đựng cả một tình yêu to lớn của cậu đối với Tống Từ.

Cậu chụp ảnh, quay video em bất kể mọi lúc.

Xem kìa, đây là khi em cười, đây là lúc em bất mãn, còn đây, đây là khi em cười mỉa xem thường trí thông minh của Hứa Diên.

Thật đáng yêu.

Hứa Dật tiếp tục lướt xem những video ngắn mà cậu ta quay lén Tống Từ.

Cậu ta yêu cái cách cô đối nhân xử thế, yêu cái cách cô giận dỗi, yêu cái cách cô nghiêm túc học tập.

Chỉ cần là cô, thì cậu đều yêu.

Cậu có một cuốn sổ còng cỡ A5 luôn mang bên mình.

Bên trong nó, là tất cả những gì cậu biết về em.

Tuổi, cung hoàng đạo, cha mẹ em, mối quan hệ của em với bạn bè và người thân, em thích gì, ghét thứ gì, sở trường cùng sở đoản, tất tần tật mọi thứ về em đều được cậu ghi chép cần thận, tỉ mỉ.

Những món đồ em từng mua qua, của thương hiệu nào cũng được cậu ghi nhớ.

Và nếu có thể, cậu cũng mua những món đồ ấy, giống như em.

Chín bỏ làm mười, vậy là cậu cùng em có đồ đôi rồi.

//tinh tinh//

Điện thoại cậu báo có tin nhắn đến.

Là em.

[Hôm nay cảm ơn anh nha, bảo bối]

Xem kìa, em gọi cậu là bảo bối kìa.

Em ấy gọi cậu là bảo bối đó!

[Ừm, không có gì. Đây là trách nhiệm của anh]

Cậu trả lời em, rồi chụp màn hình đăng lên trang cá nhân.

Vẫn là chế độ một mình mình xem.

<Xem kìa, em ấy gọi tôi là bảo bối>

Cậu nhẹ lướt trang cá nhân của mình.

Vô vàn bài đăng, tất nhiên là ở chế độ riêng tư, được cậu đăng lên.

Đều là về Tống Từ.

Cậu yêu cô ấy chết mất thôi.

Hứa Dật cười thầm, chợt nhớ đến ngày đầu thấy em.

Em là Tống Từ, trạng nguyên tỉnh thi đại học năm đó.

Khi ấy, trường trăm đắng ngàn cay, may sao hiệu phó là bạn cũ của mẹ nuôi em, mới có thể đem em về.

Thân là một đàn anh, em lại là trạng nguyên của tỉnh, thế nhưng mãi đến lúc em tỏ vẻ điên cuồng theo đuổi Hứa Diên, cậu mới biết đến em.

Phòng Hứa Diên ngay cạnh phòng cậu.

Mỗi lần cậu có mặt ở kí túc xá đều nghe thấy tiếng mắng chửi của hắn đối với em.

Hắn mắng em ngu muội, mắng em rách việc phiền phức, mắng em không hiểu chuyện.

Lúc ấy, cậu cảm thấy em thật ngốc.

Mắng nhiều đến thế, tại sao em vẫn đeo đuổi người ta?

Bất tri bất giác, cậu theo dõi hơn em nhiều một chút.

Cậu còn cảm thấy, thú vui này không tệ.

Thế nhưng chú ý là thấy, em vốn chẳng thích Hứa Diên.

Ánh mắt em nhìn cậu ta, đầy chán ghét và khinh rẻ.

Sao lại thế?

Tại sao?

Tại sao?

Thế rồi cậu nhận ra ánh mắt của em đối với mình.

Mỗi lần em ở bên Hứa Diên đều là lúc cậu có mặt tại đó.

Mỗi khi ấy, ánh mắt thẹn thùng của em lại liếc về phía cậu.

Em thích mình ư?

Em thích mình, nhưng lại chẳng có gì để làm quen ư?

Một lần, hai lần rồi ba lần.

Cậu càng chắc chắn với suy đoán này của mình.

Thật đáng yêu.

Đáng yêu đến nỗi, chẳng biết tự bao giờ, cậu đã yêu em mất rồi.

Cậu tìm mọi cách có được Wechat của em, nhưng lại sợ chú thỏ nhỏ phát hiện mà chạy, nên đành lập acc clone kết bạn cùng em.

Thích ảnh, truyện trò cậu và em bất giác đã trở thành bạn qua mạng thân thiết.

Nhờ đó, cậu mới biết về một mắt khác của em.

Đáng yêu, quá đáng yêu.

Cậu quyết định rồi.

Con trai là phải chủ động.

Cậu sẽ tốt nghiệp sớm, đi làm kiếm ra tiền, mua nhà tậu xe.

Tầm 2 năm nữa thôi, khi cậu đã có đủ, cậu sẽ quay về theo đuổi em.

Chỉ cần em đồng ý, phu nhân của cậu sẽ chỉ có thể là em.

..........

Bé thỏ nhà cậu mất trí nhớ, tìm đến hỏi cậu có phải là bạn trai ẻm không.

Nhanh vậy?

Chưa chờ cậu mua nhà tậu xe mà đã dâng đến cửa rồi?

Không sao, yêu đương trước cùng em vẫn được.

Cho em nếm trải cảm giác ngọt ngào trước, có vậy sau này cầu hôn em ấy đỡ bất ngờ.

Bây giờ, nắm bắt thời cơ đã!

..........

Em ấy vẫn còn quan tâm Hứa Diên.

Là do em mất trí nhớ à?

Em trả lời hắn nhẹ nhàng hơn trước rồi.

Quả bóng chết tiệt, tại sao lại đập vào đầu em cơ chứ???

Tình địch tăng lên rồi.

Chết mất thôi, sao em ấy có nhiều vệ tinh thế?

Không được, không được, phải kết thúc sớm để tìm em ấy ngay!

Hứa Dật hoảng hốt trong lòng, chẳng còn lòng nào mà dạy với dỗ nữa.

Kết thúc lớp sớm, cậu chạy vội về phái kí túc xá nam.

Chưa đến phòng Hứa Diên, cậu đã nghe tiếng chửi rủa quen thuộc vang lên từ trong phòng.

Em ấy giả vờ ư?

Nếu không, tại sao em thù hằn đến mức đó với Hứa Diên?

Ôi chao, tiếng hét của hắn vang đến mức cách cả chục mét vẫn nghe thấy.

Hứa Dật mở cờ trong lòng, tâm trí tràn ngập hình ảnh về Tống Từ.

Em ấy giả vờ.

Em ấy yêu mình đến mức này rồi ư?

Tống Từ, anh cũng yêu em. Yêu em đến điên rồi!!

Cố gắng đè lại hơi thở, Hứa Dật mở cửa đi vào phòng kí túc xá nới Tống Từ đang bị Hứa Diên mắng mỏ.

Tống Từ, anh đến chống lưng cho em!

..............

Lăng Mạc rất bất ngờ.

Trên mặt cậu ấy viết hẳn mấy chữ to tướng :

" Học bá các người vờn nhau vui lắm hả?"

Cũng phải thôi, không chú ý thì đâu ai đoán ra được.

Có lẽ cậu ấy sẽ sốc trong một thời gian, nhưng hẳn là sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.

Lăng Mạc, cậu tuyệt đối đừng bỏ rơi tớ!!

Lăng Mạc, cậu quan trọng với Hứa Dật này lắm đó!

Không có cậu, làm sao tớ biết cách giúp em ấy kì đèn đỏ, làm sao tớ an ủi em trước khi kết hôn khi em bị căng thẳng trước hôn nhân, làm sao tớ biết màu son đúng để mua tặng bạn gái, làm sao tớ chọn được quần áo phù hợp cho em.

Tớ mù tịt mấy thứ này.

Vậy cho nên, Lăng Mạc à, cho đến khi tớ thành thạo hiểu rõ, cậu tuyệt đối đừng bỏ rơi tớ.

Tuyệt đối không nhé!

-Hết ngoại truyện Hứa Dật

Ngoại truyện: Lăng Mạc

Cô trở về phòng, ngồi vào bàn học, mở máy tính.

Cầm ly nước nhấp nhẹ, cô cười thầm trong lòng.

Hihi, nhiệm vụ hoàn thành! Yeah.

Đồng thời khi ấy, điện thoại cô cũng vang lên thông báo chuyển khoản thành công.

30000 tệ

Tuyệt vời.

Nhắn tin với người đó một chút, cô nhoẻn miệng cười.

Lăng Mạc hào hứng tắt máy, cầm điện thoại bỏ vào túi đi ra ngoài.

Ngủ con khỉ, có tiền rồi thì đi mua sắm thôi.

Chiếc điện thoại vẫn còn bật, hiện lên đoạn chat giữa cô và người đó.

Bảo bối Tống.

[Mọi chuyện còn lại chị lo tất, yên tâm nha cục cưng]

[Okiee, chị nhân được tiền rồi chứ? Lần này cảm ơn chị nha. Chồng tương lai đẹp trai đã được thu về tay rồi.]

[Chị nhận được rồi. Cảm ơn bà chủ! ]

[Hehe]

....hết....