Hai tháng yêu nhau, chúng tôi có được rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ khi bên nhau.
Ví dụ như lúc nấu cơm, Cố Tả sẽ ngọt ngào ôm lấy tôi từ phía sau, để cằm lên đỉnh đầu tôi, rầu rĩ nói: “Vợ ơi, anh đói rồi.”
Ví dụ như lúc Cố Tả tăng ca, anh sẽ gọi điện thoại cho tôi rồi làm nũng: “Tối mai tới nhà anh được không? Căn nhà rộng quá, anh không dám ngủ một mình.”
Ví dụ như lúc tôi tới bệnh viện thăm Cố Tả, anh sẽ không giấu được nụ cười bên khóe môi, trông khác hẳn người luôn lạnh lùng trước mặt người khác. Anh lấy que kẹo ở trong túi áo blouse ra để vào lòng bàn tay tôi rồi nói: “Không có gì, cho em đấy. Là kẹo bệnh nhân tặng anh.”
Chúng tôi cùng nhau vượt qua đêm tối, dây chuyền cặp Cartier, lần nào cũng là tôi ầm ĩ còn anh thì mỉm cười.
Giống như bong bóng dưới ánh mặt trời, trời quang trước mưa dông.
Đều vỡ nát khi Cố Tả tình cờ gặp tôi ở cửa nhà hàng hai tiếng trước.
Bàn tay của gã khách bụng phệ đang trêu đùa tôi không chút kiêng dè.
Rượu đổ lên quần áo, chiếc áo sơ mi trở nên trong suốt. Ông ta quàng tay lên vai tôi nhưng tôi vẫn phải tươi cười: “Tổng giám đốc Triệu đi thong thả nhé, tôi cũng nhớ ông.”
Vừa quay đầu lại thì tôi bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của Cố Tả, anh đã nhìn thấy hết dáng vẻ nhếch nhác của tôi rồi.
Cái chạm mắt ngắn ngủi tựa như là vĩnh hằng, dường như thời gian đang ngưng đọng lại, chỉ có trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, có một giọng nói từ tận sâu trái tim nói với tôi rằng: “Khương Hữu, mày nằm mơ cũng lâu rồi đấy, đến lúc tỉnh lại thôi.”
Lúc này tôi đang đứng dưới nhà Cố Tả đợi anh về.
Đêm khuya, gió mùa thu thổi tới rất lạnh, tôi không kìm lòng được mà co rúm người lại trong chiếc áo khoác.
12
Dưới ngọn đèn mờ, Cố Tả đi đến bên tôi.
Anh cúi đầu xuống bình tĩnh hỏi: “Em lại quên mang chìa khóa đấy à?”
“Cố Tả, em…” Tôi nhìn anh nghiêm túc nói.
“Vào nhà rồi nói được không?” Anh đưa tay ra kéo lại cổ áo cho tôi, trên chiếc áo lụa trắng ở bên trong còn có mấy vết rượu chói mắt nữa.
Cố Tả thật sự rất dịu dàng.
Dịu dàng đến nỗi tôi sắp buông vũ khí đầu hàng rồi.
Mãi cho đến khi anh đặt chiếc túi của tôi lên huyền quan.
Bật đèn, bên trong chiếc túi còn đang mở có một vỏ b.ao ca.o s.u bị xé rách.
Không phải là hiệu chúng tôi hay dùng.
Sự dịu dàng như nước hồ trong ánh mắt anh đột nhiên tối hẳn đi, như vũ bão.
Tôi đá giày cao gót ra, đi ngang qua người anh nhưng lại bị anh kéo lại.
Anh cụp mắt xuống đau đớn nhìn tôi: “Hữu Hữu, anh nói rồi, anh sẽ nuôi em.”
“Cố Tả, em cũng đã nói, em sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ người nào cả, em có giá trị của mình.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đây chính là giá trị mà em nói sao.” Giọng nói của anh rất thê lương.
“Thế nên anh nghĩ chúng ta có thể tiến được bao xa nữa? Bác sĩ Cố, anh ở trong phòng ph.ẫu thu.ật cứu người, hào quang vạn trượng. Còn em, hàng đêm tiệc tùng linh đình bán rẻ linh hồn của mình, thậm chí là cơ thể. Anh chưa từng trải qua nỗi đau n.ợ nần chồng chất, bị người đời gh.ẻ lạnh, sống giấu mình trong góc tối. Hai chúng ta như vậy, ở bên nhau có hạnh phúc không?”
Tôi nhíu mày nói: “Cố Tả, chúng ta chia…”
Tôi còn chưa nói xong thì đã bị anh nắm lấy tay đè lên trên tường.
Anh cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến, đầu lưỡi mạnh mẽ tấn công hàm răng, có mùi hương bạc hà quen thuộc.
Công tắc đèn bị lưng ấn tắt.
Trong đêm tối, giọng nói của anh trầm thấp, anh run rẩy nghẹn ngào nói bên tai tôi: “Anh đã đồng ý chưa? Khương Hữu, em đã có được sự đồng ý của anh chưa?”
Tôi im lặng không nói, vật lộn một lúc tôi càng bị anh đè mạnh lên trên tường hơn. Hơi men khiến đầu óc tôi choáng váng, cơ thể mềm nhũn như cọng bún, mặc cho anh bế tôi về phòng ngủ.
Tôi bơ anh anh cũng không tiếp tục nói, dường như không biết mệt mỏi.
Một đêm điên cuồng.
Anh điên cuồng hôn tôi, ngón tay lành lạnh có mùi thuốc khử trùng chu du khắp cơ thể tôi, như đang muốn lau đi vết nhơ dính trên người tôi vậy.
Tôi cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng của anh, tôi không khống chế được khẽ nức nở.
Hạt mưa theo gió ra sức tạt vào thủy tinh bên ngoài cửa sổ.
Giống như một đứa trẻ đi lạc đang gào khóc vậy.
13
Nước mắt chảy dài từ khóe mắt rơi trên gối đầu vân nổi rồi thấm vào ruột gối màu xám.
Rất yên tĩnh.
Cố Tả không biết.
Là tôi cố tình để b.ao c.ao s.u ở trong túi, chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Cố Tả cũng không biết.
Trần Tịnh Nguyệt từng tới tìm tôi.
Ở trong quán cà phê sang chảnh, cô ta thản nhiên, kiêu ngạo. Đó là dáng vẻ của ti.ền tài, sự giỏi giang và cưng chiều.
“Khương Hữu, cô có biết sau khi cô và Cố Tả ở bên nhau tài nguyên của anh ấy càng lúc càng ít không. Bây giờ cơ hội đào tạo, học chuyên sâu cũng không có tên anh ấy.”
Một nh.át.
“Tôi không phủ nhận, tôi cũng góp một phần trong đó. Không phải tôi đang đối đầu với cô là là đang tranh giành cơ hội cho mình. Chúng ta nên quay về vị trí vốn thuộc về mình thì hơn.”
Hai nh.át.
“Cố Tả là thiên tài phẫu thu.ật nhưng nếu anh ấy không được cơ quan bồi dưỡng của, không có được sự trợ giúp từ các mối quan hệ xã hội. Dù cho d.ao phẫu thuật có s.ắc bén đến mấy thì cũng phải cùn thôi. Cô đành lòng sao?”
Ba nh.át.
Mỗi nh.át dao bác sĩ Trần ch.ém xuống đều trí m.ạng.
Nó khiến tôi nhớ lại những lúc tự lừa mình dối người của mình.
Hạ Quân nói với tôi, Cố Tả được điều về khoa ngoại, còn vị trí được đề bạt ở khoa cấp cứu lại được trao cho một bác sĩ trung niên khác.
Rất nhiều đêm, Cố Tả nhíu chặt mày ở trong phòng làm việc gọi điện thoại nói chuyện bằng tiếng Anh, anh không ngừng nói sorry, my fault.
Bởi vì thiếu dữ liệu thực nghiệm mới nhất nên tiến triển luận văn của anh rất chậm, anh đeo kính ngồi trước máy tính nhíu chặt mày lại.
Những giải thưởng và bằng khen huy hoàng ở cái tủ trưng bày phía sau và người đàn ông mặt mày xám xịt ngồi trước bàn cứ như là hai thế giới vậy.
Một người hăng hái sạch sẽ như Cố Tả đáng ra không nên sống những ngày tháng như thế này.
Nhưng đến lúc tôi hỏi anh, người đàn ông của tôi đều ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng an ủi tôi, không sao đâu, anh có thể xử lý được mà.
Nhưng tôi không đành lòng ngáng chân anh.
Tôi không chắc, nếu tôi kéo anh xuống một bước nữa thì sẽ đáng sợ đến nhường nào với anh?
Vậy thì buông tay anh để anh lại vươn cánh bay xa.
Gặp lại sau mười năm chỉ là kịch bản của một bộ phim ngôn tình thôi.
Thế nhưng từ trước đến nay hiện thực vẫn luôn tàn khốc.
Những thứ càng đẹp đẽ tôi càng không nên chạm vào.
Cuối cùng sẽ là bi kịch tái diễn.
14
Mấy ngày này sau khi rời xa Cố Tả, mẹ nói tôi càng trở nên lạnh lùng hơn.
Người nhà không biết chuyện tình này của chúng tôi.
Trong khoảng thời gian này, Cố Tả năm lần bảy lượt ầm ĩ đòi gặp bố mẹ tôi nhưng đều bị tôi dứt khoát từ chối hết.
Cố Tả mím môi lắc cánh tay tôi: “Em đã ng.ủ với anh nhiều như thế rồi, em không định cho anh danh phận sao?”
Tôi không thể mở miệng nói cho anh biết được, hơn nữa bây giờ tôi mới nhận ra đó là vì cảm giác tự ti tận sâu trong lòng tôi.
Trần Tịnh Nguyệt nói chúng ta nên quay về vị trí vốn thuộc về mình.
Cũng giống như lúc này đây, thím Trương nhà đối diện đang lảm nhảm bên tai tôi: “Khương Hữu này, em họ của thím tuy lớn hơn cháu mười bốn tuổi nhưng nó có nhà có xe, còn là tổ trưởng nhỏ trong phân xưởng của nhà máy. À còn cả chuyện này nữa, thím đã nói qua với nó về tình hình của cháu rồi. Nó nói nó không chê, muốn kết hôn với cháu, có điều khoản n.ợ của nhà cháu thì…”
Tôi nằm trên sô pha nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.
Thấy không. Vị trí của tôi chính là lấy một công nhân phân xưởng có nhà, có xe, bốn mươi mốt tuổi.
Nếu như tôi nói với bà ấy rằng tôi từng yêu đương với một bác sĩ khoa ngoại trẻ trung, hai mươi tám tuổi, học vị tiến sĩ, lái Benz G-Class sống trong biệt thự trong hai tháng thì bà ấy có bỏ nắm hạt dưa đang cầm trong tay xuống chạy lại sờ đầu tôi rồi sau đó ch.ửi tôi một câu “M.ày bị đi.ên à” không nhỉ?