Hôm nay là ngày tôi nhận được bằng tiến sĩ, và cũng là ngày tôi mất đi người con gái của mình.
__________
Thấy không. Vị trí của tôi chính là lấy một công nhân phân xưởng có nhà, có xe, bốn mươi mốt tuổi.
Nếu như tôi nói với bà ấy rằng tôi từng yêu đương với một bác sĩ khoa ngoại trẻ trung, hai mươi tám tuổi, học vị tiến sĩ, lái Benz G-Class sống trong biệt thự trong hai tháng thì bà ấy có bỏ nắm hạt dưa đang cầm trong tay xuống chạy lại sờ đầu tôi rồi sau đó ch.ửi tôi một câu “M.ày bị đi.ên à” không nhỉ?
15
Sau khi chia tay với Cố Tả, tôi bắt đầu lao đầu vào công việc để làm tê liệt bản thân.
Tôi để một chiếc giường xếp ở trong văn phòng, nghiên cứu kế hoạch thị trường, học cách phân tích dữ liệu lớn không quản ngày đêm, uống rượu với người ta tôi còn uống giỏi hơn cả trước kia nữa.
Giống như không cam lòng, mà cũng giống như đang trốn tránh.
Trong ba tháng thành tích của tôi từ nhân viên xuất sắc của công ty tiến thẳng tới nhân viên xuất sắc của khu vực.
Tôi hướng dẫn một thực tập sinh vừa mới ra trường là Tề Tư Sở.
Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh tôi để cái balo xuống bàn rồi nói: “Chị ơi, sau này em sẽ đi theo chị ạ.”
Dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, thêm chút bướng bỉnh ấy của cậu trông rất giống Cố Tả.
Tôi mỉm cười nhìn cậu: “Nhưng tôi cu.ồng công việc lắm đấy.”
Tề Tư Sở cười nói: “Trùng hợp thế? À không, em cũng cu.ồng công việc lắm.”
Kính trọng.
Tề Tư Sở đúng là cu.ồng công việc thật.
Sau này tôi mới biết, hóa ra Tề Tư Sở chính là con trai của chủ khu vực, cậu tới đây chỉ để tìm hiểu thị trường thôi.
Hai chúng tôi giống như một nhà tu hành kh.ổ hạnh vậy, ngày nào cũng tăng ca.
Cuối cùng bởi vì ăn thức ăn hết hạn sử dụng của cùng một nhà hàng mà nửa đêm phải nhập vi.ện vì ng.ộ đ.ộc thức ăn.
Nếu như được lựa chọn tôi sẽ không tới bệnh viện Tỉnh Lập đâu.
Thế nhưng nhờ phúc của chàng công tử này giám đốc nói nhất định phải đưa chúng tôi tới bệnh viện tốt nhất, mặt khác còn dựa vào quan hệ cho chúng tôi nằm ở trong phòng bệnh VIP nữa.
“Buổi tối chúng tôi ăn cùng một hộp cơm, bị n.gộ đ.ộc thức ăn.” Tề Tư Sở yếu ớt giơ tay lên đỡ đầu rồi giải thích tình trạng bệnh cho Cố Tả nhưng cậu lại không hề chú ý đến gương mặt càng lúc càng khó coi của anh: “Tôi chỉ ăn có một xíu trứng xào cà chua thôi, nhất định là gà Cung Bảo có vấn đề…”
Cố Tả không nghe cậu nói nữa, anh quay đầu lại đưa mẫu thức ăn cho y tá: “Kiểm tra kỹ trứng xào cà chua và gà Cung Bảo.”
“Bác sĩ ơi, tôi nói rồi tôi chỉ ăn có một xíu trứng xào cà chua thôi, nên phải kiểm tra kỹ gà Cung Bảo chứ.” Tề Tư Sở ôm đầu yếu ớt giải thích.
Cố Tả vừa bảo y tá đưa Tề Tư Sở đi khám bệnh vừa bước nhanh đến bên tôi dìu tôi về phòng.
Đi được một lát Cố Tả không kìm lòng được mà nói: “Bạn trai nhỏ này của em không biết em không ăn thịt gà à?”
16
Tôi nằm trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài, vùng ngoại ô đã có những đốm pháo hoa.
Hóa ra đã sắp đến Tết rồi.
Đúng vào lúc này Cố Tả tới, phía sau lưng anh có mười mấy bác sĩ và thực tập sinh, chắc là bây giờ anh đã làm phó chủ nhiệm khoa ngoại rồi nhỉ.
Cố Tả đeo khẩu trang, anh nói: “Tôi là bác sĩ phụ trách của mọi người, Cố Tả. Có chuyện gì mọi người có thể tới tìm tôi.”
Tôi và Tề Tư Sở cần phải nằm viện ba ngày để theo dõi, sau đó chúng tôi ở trong phòng bệnh truyền dịch.
Lúc Cố Tả đi kiểm tra phòng bệnh anh sẽ hỏi tình trạng hồi phục sức khỏe của chúng tôi như thế nào rồi.
Có một lần y tá muốn rút ki.m truyền cho tôi, tôi ngoảnh đầu sang một bên mím môi lại, đúng lúc này Cố Tả đẩy cửa đi vào.
Bốn mắt chạm nhau, anh nhìn thấy dáng vẻ của tôi thì ngẩn người ra rồi sau đó anh nói với y tá: “Để tôi làm cho.”
Anh cầm tay tôi lên một cái tay khác cầm k.im, anh cụp mắt xuống sờ lên mạch máu trên mu bàn tay tôi rồi nói: “Sẽ không đau đâu.”
Hàng lông mi cong cong của anh dịu dàng chớp chớp dưới ánh đèn.
Lần nào cũng chạm vào tim tôi.
17
Nằm trong bệnh viện hai ngày, ngày nào Tề Tư Sở cũng call video với bạn gái, tình yêu của thanh niên như lửa, nghe thôi tôi đã thấy xấu hổ lắm rồi.
Sau khi Cố Tả biết được Tề Tư Sở không phải là bạn trai của tôi thì thái độ của anh cũng dịu hẳn đi.
“Chị Khương Hữu, chị không có người thích hả?” Tề Tư Sở vừa truyền dịch vừa hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Có, nhưng mà tôi thấy mình không xứng với anh ấy.”
Tề Tư Sở cười nắc cười nẻ nói: “Thời đại này mà vẫn còn có người để ý đến chuyện xứng hay không xứng á? Cái gì mà em không xứng với anh, vì muốn tốt cho anh nên mới chia tay. Những câu như thế này đều là kiểu ép buộc mang danh đạo đức hết. Người khác bảo em ăn uống lành mạnh thì có thể sống thêm được năm mười năm nữa. Nhưng không cho em ăn lẩu, uống coca em sống thêm mười năm nữa cũng có gì thú vị đâu.”
Tôi nói: “Tôi luôn cho rằng mình không đủ tốt.”
Tề Tư Sở nghiêm túc nói: “Chị dùng năng lực của mình để có được danh hiệu nhân viên bán hàng xuất sắc nhất khu vực, nhưng chị đã thật sự yêu hết mình như thế chưa? Nếu như chưa thì sao chị có thể dễ dàng bàn luận chuyện tình yêu với em được chứ?”
Tôi bị một thực tập sinh nhỏ hơn mình năm tuổi nắm đầu dạy bảo nhưng những gì cậu nói đều rất có lý.
Thế nhưng, Cố Tả có nghĩ như thế không?
Tề Tư Sở ngừng lại một chút rồi hỏi dò tôi: “Chị Khương Hữu này, chắc là… tình cảm giữa chị và bác sĩ Cố kia sâu đậm lắm nhỉ?”
Tôi có hơi căng thẳng, chúng tôi cư xử với nhau không khác gì những bác sĩ và bệnh nhân bình thường khác, sao Tề Tư Sở lại nhìn ra được chứ.
Tề Tư Sở nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cùng hưng phấn giống như thám tử sắp phá được án vậy, cậu ngồi dậy: “Em nhìn thấy hết rồi nhá.”
“Cậu nhìn thấy cái gì?” Tôi hỏi.
“Có một lần lúc chị đang ngủ ý, bác sĩ Cố đi vào thăm khám, anh ấy đã lén hôn lên ngón tay và tóc chị đấy.”
Tôi kích động giống như tia sét lóe lên trong đêm tối vậy.
Cố Tả…
“Khi bác sĩ Cố nhìn chị, em có thể cảm nhận được sự đau khổ trong đôi mắt của anh ấy. Em không biết lý do vì sao chị lại không chọn anh ấy nhưng mà một thằng đàn ông như em cũng sắp bị anh ấy bẻ cong rồi đây này.”
Tề Tư Sở không giấu được sự đắc ý khi “nhìn thấu hồng trần”, cậu vẫn luôn mồm nói không ngừng nghỉ.
“Chắc chị chưa từng nằm trong phòng bệnh VIP nhỉ? Bệnh viện công sẽ không bao giờ cho mấy cái đồ như hoa quả, trà và thực phẩm chức năng cao cấp như thế này đâu. Anh ấy vì muốn giả vờ như là chúng được bệnh viện cung cấp, tránh để chị thấy không được tự nhiên nên lần nào cũng mang thêm cho em một phần.”
Sau đó Tề Tư Sở có nói cái gì nữa thì tôi cũng không nghe lọt tai.
Trong đầu như có một sợi cao su, bị hiện thực và tưởng tượng nắm chặt lấy ở hai đầu kéo căng đến sắp đ.ứt phựt.